Chương 63: Áy Náy
Chương 63: Áy Náy
Vương Tuấn Khải vốn dĩ đang chuyên tâm làm việc muốn làm, bị cảm xúc dữ dội trong chính mình làm che mờ đi lí trí.
Hơn nữa đối diện với người trước mắt, thân thể trắng trẻo động lòng người, tuy vẫn còn một chút tư vị gì đó của bệnh tật, thân thể cũng không thực sự dẻo dai khỏe khoắn, nhưng so với người thường thì vẻ đẹp nhu nhược này càng khiến thú tính trong hắn trỗi dậy, vì thế hắn càng không thể làm chủ được bản thân, một bước rồi lại thêm một bước. Chỉ có muốn nhiều hơn chứ không hề giảm đi.
Thế nhưng ngay lúc này đột nhiên cảm thấy người dưới thân bất chợt nằm im, chẳng phản kháng cũng chẳng động đậy. Thế nên Vương Tuấn Khải nghi hoặc ngẩng đầu lên.
Phút chốc trên mặt liền biến sắc !
" Vương Nguyên ! "
Lúc này hắn mới hốt hoảng kêu lên một tiếng, sau cùng chợt bừng tỉnh, xoay người nhìn lại những gì mình đã làm.
Trên giường khắp nơi đều lộn xộn, chăn nệm cũng trở nên rối tung nhăn nhúm không ra hình dạng. Mà người nằm trên giường thì sắc mặt vốn chỉ mới hồng hào được một chút, bây giờ lại trở về tái nhợt như ban đầu, khóe môi vẫn còn vương lại một vệt máu đỏ. Quần áo trên người cũng bị lực đạo mạnh mẽ tác động mà rách toang thành từng mảnh nhỏ, trông cực kì khó coi, để lộ ra lồng ngực trắng nõn. Thế nhưng chẳng có bao nhiêu là thịt. Rõ ràng gầy đến mức khiến cho người ta đau lòng. Vậy mà cố tình trên đó lại còn thêm mấy dấu vết xanh xanh tím tím, chứng tỏ là vừa mới bị cường bạo rất dã man.
Tựa hồ cho dù là ngất đi, thì thần sắc trên mặt vẫn tràn đầy khó chịu bất an. Mi tâm nhíu chặt lại, chưa từng có một phút thả lỏng.
Nổi bật nhất đập vào mắt hắn, có lẽ chính là vệt máu đỏ thẫm trên ga nệm trắng tinh. Màu đỏ khiến bản thân hắn cũng cảm thấy rất chói mắt.
Và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên, sau khi Vương Tuấn Khải hắn làm xong một việc, đột nhiên lại dâng lên cảm giác hối hận. Hối hận đến mức lồng ngực giống như bị chèn ép không thở nổi.
Vương Tuấn Khải mày đen nhíu chặt, lẳng lặng đứng bên giường, đột nhiên hắn không biết nên làm gì. Chỉ có thể thất thần mà đứng đó nhìn đối phương nằm trên giường. Hắn cũng chẳng biết hành động thất thần ngay lúc này của hắn là tàn ác, đáng ghét đến cỡ nào. Thế nhưng mà cả người giống như bị ai đó điều khiển, chẳng buồn động đậy, mắt cũng chẳng thèm chớp. Không biết nhìn vào có thể còn tưởng đã bị ai hớp hồn đoạt xá mất rồi.
Đúng lúc này tiếng gõ cửa kéo thần thức đang du ngoạn của hắn trở về. Vội bước tới đem tấm chăn quấn người Vương Nguyên lại, tiếp đến cứ giữ như vậy ôm cậu ngồi trên giường. Mở miệng nói:
" Chuyện gì? "
Người hầu bên ngoài cửa đáp : " Chủ nhân, bên ngoài có hai người, nói mình là bạn của Vương thiếu gia, nay đến muốn gặp Chủ nhân để nói chuyện một chút. Thuận tiện đến thăm hỏi bệnh tình của Vương thiếu gia "
Vương Tuấn Khải nhìn người đang nhíu mày nằm trong lòng mình. Vươn tay lau đi vết máu trên môi cho cậu. Thế nhưng máu cũng đã nhanh chóng khô lại, lau cũng chẳng sạch mấy. Sau đó mới nói vọng ra:
" Cho họ vào đi, bảo họ ở dưới sảnh đợi tôi "
" Vâng "
" Nhân tiện giúp tôi gọi bác sĩ đến đây. Nhanh lên! "
" Vâng, chủ nhân "
Người hầu vừa lui đi, ở đây Vương Tuấn Khải mới được xem như hoàn hồn. Nâng Vương Nguyên trong ngực, vỗ vỗ gò má cậu.
" Vương Nguyên ! Vương Nguyên, tỉnh lại. Tỉnh lại cho tôi ", Thế nhưng người lay mãi vẫn chẳng chịu tỉnh, Vương Tuấn Khải càng nhìn ruột gan càng nóng. Biết mình nhất thời giận quá mất khôn, rõ ràng biết không thể thế nhưng vẫn cố chấp, được một lại đòi mười. Đối phương chỉ vừa mới được xem như khỏi bệnh không bao lâu. Cơ thể vốn đã rất suy nhược, chính bản thân hắn cũng biết. Vậy mà lại cố tình cường bạo người ta. Rõ ràng chính bản thân hắn còn không bằng cầm thú, chính là một kẻ tiểu nhân không hơn không kém.
" Chết tiệt ! "
Vương Tuấn Khải thấp giọng mắng một câu, cũng chẳng biết là đang mắng ai, mắng cái gì. Đứng dậy mang một bộ quần áo mới mặc lên người cho Vương Nguyên.
Bởi vì không tiện bước sang phòng cậu. Huống hồ càng không thể đối phương nằm như vậy giữa thời tiết đang lạnh. Thế nên hắn liền mở tủ lấy áo sơ mi của mình cho Vương Nguyên mặc vào, kế đến mang chăn nệm đã bẩn quăng xuống đất, tự mình thay ga giường mới. Xong xuôi mới ôm người lên giường, đắp chăn lại cẩn thận.
Chẳng bao lâu sau đó thì bác sĩ được gọi cũng đã đến, hắn đứng bên cạnh đợi cho vị bác sĩ già kia khám cho Vương Nguyên xong, lạnh mặt hỏi:
" Thế nào? "
" Vương tổng, người này sức khỏe rất yếu. Còn mang trong mình thể hàn, khó trách đến mùa đông thường rất dễ bị bệnh, cho dù chăm sóc tốt đến mức nào cũng vẫn có thể mắc vài trận cảm nhẹ - Thế nhưng cố tình gần đây lại không bổ sung đầy chất dinh dưỡng, cũng không rèn luyện thể chất. Cơ thể lâu ngày không được tiếp xúc với vận động và ánh nắng mặt trời, dần sinh ra nhiều bệnh tật hơn. Cơ thể cũng yếu ớt dần. Cộng thêm hoảng sợ và chấn động về tâm lí đột ngột. Cho nên nhất thời dẫn đến máu ứ đọng chèn ép ở lồng ngực. Hiện tại máu đã được giải phóng ra ngoài, thế nhưng vẫn còn lại rất nhiều di chứng ở phía sau "
Nói đến đây, người bác sĩ dừng một chút, liếc nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải, lại hít sâu một hơi mới tiếp tục nói, " Vương Tổng, việc sau đây thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Cậu ấy vốn không thích nghi được với không khí lạnh. Thời gian này chính là thời gian rất nhạy cảm trong năm. Cho nên việc ăn uống và sinh hoạt lành mạnh là rất cần thiết, không được gây hoảng sợ, càng không được khiến cho cậu ấy tức giận sinh khí, nếu không hậu quả không ai đoán trước được. Đối với chuyện sinh hoạt ở 'phương diện' kia, Vương tổng cũng không nên gây quá nhiều áp lực cho cậu ấy, càng không nên ép buộc. Chỉ sợ nếu tiếp tục, máu ứ đọng trong ngực càng nhiều, sẽ càng nguy hiểm "
Vương Tuấn Khải càng nghe sắc mặt càng kém, nghe đến câu cuối cùng, mặc dù với tính tình của hắn trước đây e là đã sớm đá người này ra khỏi cửa. Nhưng cuối cùng vẫn là không có làm, chỉ trầm mặt một lúc rồi gật gật đầu.
" Được rồi. Tôi đã biết. Sau này sẽ cẩn thận hơn "
" Đơn thuốc tôi sẽ đưa cho quản gia. Vương tổng mỗi ngày cứ đem cho Vương thiếu gia uống 3 lần là được. Đây đều là thuốc bổ, giúp máu trong cơ thể lưu thông tốt hơn. Cũng giúp cơ thể điều dưỡng " Người bác sĩ đi ra đến cửa vẫn không quên nhắc nhở, " Nếu Vương tổng còn quan tâm đến Vương thiếu gia, thì những lúc rãnh rỗi hãy mang cậu ấy ra ngoài dạo chơi. Đừng chỉ mãi ở một chỗ, như vậy càng dễ sinh ra rất nhiều căn bệnh lạ "
" Được rồi, thật phiền. Mau ra ngoài ! "
Vương Tuấn Khải đã ngồi xuống bên giường, nhíu mày khiển trách.
Người bác sĩ kia nhanh chóng ngậm miệng sau đó đóng cửa bước ra ngoài.
Sau khi vị bác sĩ kia rời đi, Vương Tuấn Khải nhìn người nằm trên giường. Trong lòng không rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy đúng thật là có chút khó chịu. Sau liền đem tay đối phương bỏ vào trong chăn, kéo chăn lên cao một chút, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng ấm hơn. Cuối cùng mới đóng cửa bước xuống đại sảnh.
. . .
Sáng sớm hôm nay, Mai Hàn Thiên cùng với Chung Y Y đến thăm Vương Nguyên.
Nhưng mà kì thực Chung Y Y vốn chẳng ưa gì Mai Hàn Thiên, thế nhưng trong tâm cô lại lo lắng bất an. Cho nên mặc kệ chính mình phải nhìn cái khuôn mặt đáng ghét chết bầm vô sỉ bỉ ổi háo sắc của Mai Hàn Thiên đang ngồi bên cạnh, không nói một lời, sáng sớm đã đến tận nhà vác cả người lẫn xe lôi đến biệt thự riêng của Vương Gia.
Trước khi đi còn không quên dặn dò, rằng là - Đến nơi nhất định phải cẩn mực chân thành nhận lỗi. Lập tức đối với Vương Tuấn Khải kể rõ sự việc ngày hôm kia, tránh để hiểu lầm lâu dài. Chẳng cần biết dùng cách nào thuyết phục. Nhưng nhất định không được để Vương Tuấn Khải kia khó chịu.
Chung Y Y thậm chí còn tính đến chuyện bản thân mình sẽ làm vật hi sinh - Nói cô là vị hôn thê của Mai Hàn Thiên, để tránh cho Vương Tuấn Khải nghi bóng nghi gió nghi thần nghi quỷ không tin lời bọn họ nói.
Phải nói là một người cực kì biết tính toán !
Lúc này hai người đều đang mặt lạnh mày nhẹ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Tuy là đang ở nhà người ta, nhưng hai vị thanh niên này vẫn không quên mối thù giữa đôi bên, vẫn thường xuyên lườm nguýt lẫn nhau, đến nỗi tia lửa điện e là cũng sắp bắn ra tung tóe tới nơi.
Vừa nhìn đã biết là kẻ thù không đội trời chung.
Thế nhưng may mắn lúc này Vương Tuấn Khải cũng từ trên lầu bước xuống, Chung Y Y vừa nhìn thấy liền lập tức khôi phục lại dáng vẻ cũ. Dưới gầm bàn lặng lẽ đạp Mai Hàn Thiên một phát, tuy mục đích là nhắc nhở. Nhưng đương nhiên vẫn kèm theo một chút trả thù. Cho nên rất là đau đó.
Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh như chưa có chuyện gì xảy ra, bước đến ngồi xuống đối diện hai người
" Chung tiểu thư đến đây có việc gì? "
Chung Y Y lúc này mới vội vàng ngồi thẳng người, cười tươi đáp
" Vương tổng, chuyện là hôm đi dự tiệc. Tối hôm đó tôi thấy Vương Nguyên đứng một mình trên lan can, cảm thấy cậu ấy có vẻ rất buồn chán, sau đó tôi liền tới làm quen. Trò chuyện được một lúc tôi liền cảm thấy được cậu ấy là một người vô cùng thú vị. Thế cho nên đã dẫn cậu ấy xuống sân vườn hóng mát một chút --- "
Chung Y Y nói đến đây thì dừng lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho Mai Hàn Thiên nói tiếp. Thế nhưng tên kia chẳng biết đang làm gì, lỡ mất động tác ra hiệu của cô. Khiến Chung Y Y tức run người.
Vương Tuấn Khải nhướng một bên mày, cúi mặt xuống rót cho mình một ly trà. Chậm rãi lắc lư, nước trà sóng sánh chao đảo trong ly sứ tao nhã.
" Ồ? Rồi sao nữa? Chung Tiểu thư đến đây chỉ để kể chuyện vui cho tôi nghe à? Thứ lỗi không có hứng thú __ "
" Khoan đã ! " Vương Tuấn Khải lúc này đã đứng dậy toan bỏ đi, nhưng bị Chung Y Y kéo lại một lần nữa. Cô vừa la lên vừa ở bên cạnh nhéo Mai Hàn Thiên một cái. Đối phương bị nhéo đau suýt nước thì rớt nước mắt, " Vương tổng, ngài hiểu lầm rồi. Tôi đương nhiên biết ngài bận rộn, sẽ không rảnh rỗi đến mức đến đây kể chuyện cho ngài nghe "
Vương Tuấn Khải xoay người nhìn cô, " Vậy sao? Vậy mời Chung tiểu thư tiếp tục. Nhưng tôi không có kiên nhẫn "
Mai Hàn Thiên bên cạnh lặng lẽ nuốt nước mắt đã sắp tràn mi, lúc này mới nhảy vào nói
" Vương Tổng, kì thực hôm đó là lỗi của hai chúng tôi. Bởi vì tôi cũng chẳng hứng thú với việc tham gia tiệc tùng cho nên đã đi ra ngoài hóng gió. Thế nhưng giữa chừng chợt nghe thấy bên đây có âm thanh thế nên muốn qua xem thử. Nhưng chẳng may vừa bước sang đã xảy ra một chút bất hòa với Chung tiểu thư. Hai người chúng tôi vừa cãi nhau vừa . . ẩu đả một chút.
Vương Nguyên đứng bên cạnh luôn can ngăn, hi vọng chúng tôi đừng tiếp tục, nhưng mà chúng tôi vì cãi nhau tương đối lớn tiếng nên không nghe rõ được lời cậu ấy nói. Thậm chí có hơi mất bình tĩnh, cậu ấy đứng phía sau vì bảo vệ cho Chung tiểu thư đây không bị rơi xuống nước, cho nên đã đẩy Chung tiểu thư ngã sang một bên. Nhưng chính mình lại bất hạnh rơi xuống nước thay cho Chung tiểu thư. Lúc đó chúng tôi mới kịp dừng cuộc chiến, nhưng mà cũng đã muộn.
Cậu ấy vừa lên bờ sắc mặt liền tái xanh, gió thổi xung quanh càng về đêm càng lạnh, tôi vì sợ cậu ấy nhiễm bệnh, cho nên định dìu người vào bên trong. Không ngờ chỉ mới đi được vài bước Vương Nguyên liền ngất đi, lay mãi cũng chỉ thấy cậu ấy mơ mơ màng màng. Tôi đương nhiên cảm thấy áy náy phần lỗi của mình, định bế cậu ấy đi vào bên trong---- "
Chung Y Y bên cạnh mặc dù khi nghe đến bốn chữ " lỗi của chúng tôi " không khỏi trợn tròn mắt lên một chút. Thề trong lòng một chốc nữa nhất định phải chỉnh tên tra nam này một trận.
Nghĩ như vậy xong, sau đó liền bình tĩnh lại, điềm đạm nhận lỗi
" Đúng vậy, vốn là lỗi của chúng tôi. Ngày hôm đó thấy Vương Nguyên ngất đi suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa tỉnh, chúng tôi đương nhiên càng thêm áy náy. Hôm nay đặc biệt chỉ muốn đến để tặng một ít quà cho cậu ấy. Nhân tiện hỏi thăm tình hình "
Vương Tuấn Khải ngồi ở một bên mơn trớn thành tách trà được chạm khắc tinh xảo, vừa trầm ngâm suy nghĩ. Càng nghe câu chuyện về sau hắn càng nhíu mày. Sắc mặt cũng âm trầm khó coi hơn bao giờ hết, đáy mắt rõ ràng có khí lạnh lẽo lưu chuyển, nhưng đến khi ngẩng mặt lên thì mọi thứ liền trở về như cũ.
" Cảm ơn Chung tiểu thư đã quan tâm. Chỉ là hiện giờ tình trạng sức khỏe Vương Nguyên vẫn còn rất kém, không thể tiếp xúc với nhiều người, cũng không thể ra ngoài thời tiết lạnh. Phiền Chung tiểu thư đã đến đây một chuyến không công. Khi nào Vương Nguyên khá hơn tôi sẽ thông báo cho cô "
Chung Y Y nghe đến đây thì nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn tin nhiều hơn ngờ. Cho nên chỉ cười cười vài câu khách sáo, ý bảo chuyện này không cần lo lắng. Dù sao cô cũng rất rảnh rỗi, thỉnh thoảng sẽ đến thăm Vương Nguyên, bầu bạn cùng cậu ấy đều là chuyện nên làm. Không hề phiền phức gì cả.
Vương Tuấn Khải nghe đến đây cũng không hề phản đối, xem như đã ngấm ngầm đồng ý.
Đôi bên lời qua tiếng lại thêm được vài câu nữa liền đứng dậy rời đi. Bởi vì Vương Tuấn Khải nói hắn cần phải chăm sóc cho Vương Nguyên. Chung Y Y vừa nghe đến đây liền đặc biệt rất thức thời, lập tức giống như một cơn bão, nắm cổ tên Mai Hàn Thiên kia đi một mạch ra thẳng cửa, đầu cũng chẳng luyến tiếc ngoái lại. Vài phút sau liền mất dạng.
Đợi cho hai người kia đi. Vương Tuấn Khải đứng dậy trở về phòng mình. Sau khi bước vào cẩn thận khóa cửa lại, đến bên giường ngồi xuống. Chăm chú nhìn sắc mặt Vương Nguyên một hồi lâu.
Bất chợt nghe thấy hắn thở dài một tiếng thật nhỏ. Nhỏ đến mức dường như chẳng nghe thấy được. Thanh âm vừa ra đã tan vào trong không khí se lạnh.
Hắn vươn tay đem mấy sợi tóc trên trán Vương Nguyên gạt sang một bên. Lại kiểm tra thử lòng bàn tay cậu có lạnh hay không. Vừa cầm lên hắn liền nhíu mày một chút, sau đó cẩn thận đem bàn tay lạnh kia ủ ở trong tay của mình. Thỉnh thoảng chà chà vài cái để tăng nhiệt độ lên.
Sau khi tay bên này vừa xong liền chuyển sang tay còn lại.
Đến khi xong xuôi hết rồi, Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như vậy trên giường. Một lúc sau lại nghe được một câu thốt ra từ miệng hắn, mà câu nói này e là cho dù là ai nghe vào cũng sẽ trợn mắt há mồm một phen vì kinh ngạc.
Hắn nhẹ giọng, vẫn nắm lấy tay cậu ủ ấm : " Vương Nguyên, thực xin lỗi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro