Chương 76: Sao Thứ Này Lại Xấu Như Vậy?
Chương 76:Sao Thứ Này Lại Xấu Như Vậy?
Vương Nguyên nhanh chân chạy lên phòng mình đóng cửa lại. Bước tới ngăn tủ lấy ra vài tờ tiền lẻ còn mới toanh, sáng nay cậu vừa mới đổi được. Đem phong bao lì xì trong tay mở ra. Cho tiền vào trong, cẩn thận đóng lại.
Người hầu bởi vì không biết, hơn nữa đều mua theo bản năng. Cho nên Vương Nguyên đếm đi đếm lại cũng chỉ được có 10 cái phong bao lì xì.
Thế nên cậu đã quyết định tối nay sẽ đem nó tặng cho một số ' người lớn ' trong nhà. Bọn họ đều là những người làm đã có tuổi, tặng cho họ kèm theo một lời chúc phúc thì hẳn sẽ rất ý nghĩa. Vừa suy nghĩ đến đây cậu đã nhoẻn miệng cười, xong cúi đầu bắt đầu làm việc.
. . . .
Cả ngày rất nhanh chóng trôi qua. 9h tối, người hầu bưng mẻ sủi cảo đầu tiên cho vào nồi. Bắt đầu nấu. Vương Nguyên tắm rửa ăn tối xong cũng khoác thêm áo ấm bước xuống lầu. Ngồi trên ghế sofa cùng với dì Trần và một số người khác xem chương trình Gala cuối năm.
Mọi người quây quần bên nhau, trên bàn đã bày đủ bánh mứt trái cây các loại. Mở ra mùi thơm của nước đường và trái cây đã bay ngào ngạt khắp nơi. Cộng thêm hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng trong phòng. Ánh đèn vàng nhu hòa trên trần.
Ấm áp không tả được...
Vương Nguyên thỉnh thoảng bị mấy tiết mục hài trong TV chọc cho bật cười. Xoay sang bóc một miếng mứt hoa quả lên ăn thử. Híp mắt lại.
Đồng hồ chẳng mấy chốc sau đó cũng điểm 11h khuya. Không khí lại càng nhộn nhịp hơn nữa. Lúc này ngoài cổng cũng có một chiếc xe đen tiến vào.
Dì Trần thấy vậy chạy ra mở cửa giúp. Vương Nguyên cũng chạy ra đứng trước cửa phòng khách nhìn một chút.
Vương Tuấn Khải bước xuống xe, dì Trần tiến tới khóa cửa cổng. Vương Tuấn Khải sải bước chân đi vào nhà. Vừa đến cửa nhìn thấy Vương Nguyên bọc trong áo khoác, hắn nở nụ cười.
" Đứng đây làm gì? Chờ tôi? "
Vương Nguyên hừ một tiếng: " Không thích à? Vậy lần sau không chờ nữa "
Vương Tuấn Khải nhéo má cậu: " Không có không có, rất thích là đằng khác. Hôm sau em cứ tiếp tục đứng "
Nói xong hai người sóng vai nhau đi vào trong nhà. Người hầu tập trung trong phòng khách, thấy Vương Tuấn Khải vừa về đồng loạt chào một tiếng. Hắn gật đầu rồi phất tay
" Mọi người năm nay vất vả rồi. Hôm nay vừa vặn cuối năm. Ngày mai mọi người đến nhận lương, sau đó về quê về nhà nghỉ thêm 3 ngày rồi hẵng quay lại "
Có người vui mừng ra mặt, cuống quýt nói cảm ơn rồi xoay người đi thu dọn hành lí chuẩn bị về quê ngay trong đêm.
Chẳng mấy chốc căn nhà cũng trở nên trống trãi hơn. Chỉ còn lại những người làm lâu năm.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải nói xong, thì kéo ống tay áo hắn rị rị
" Anh, đi lên lầu với tôi một chút "
Vương Tuấn Khải gật đầu, cúi người hôn lên má Vương Nguyên một cái rồi sải bước chạy mất.
Vương Nguyên : " . . . "
Ơ ơ ơ !!! Cái con người này !
Cậu phụng phịu xoa xoa má, chùi hết nước bọt trên đó, chạy lên lầu.
Vương Tuấn Khải lên đến nơi, đứng trước cửa phòng của hai người khoanh tay lại đắn đo.
Vương Nguyên vừa tới, thấy hắn như vậy thắc mắc
" Anh làm gì vậy? "
Vương Tuấn Khải: " Em nói tôi nên vào phòng nào đây? Phòng em, hay phòng tôi? "
Vương Nguyên nhếch môi, bước qua mở cửa phòng hắn, làm một động tác mời
" Vương Tổng, ý tôi muốn ngài mau chóng đi tắm rửa cho sạch sẽ đi. Đương nhiên là vào phòng ngài rồi. Chẳng lẽ vào phòng của tôi? "
Vương Tuấn Khải: " Ồ, vậy à? Nhưng mà phòng của em cũng tắm được mà. Lần trước tôi đã thử qua một lần rồi ", Hắn xoa xoa cằm, lộ vẻ lưu manh, " Cũng không tệ lắm đâu "
Vương Nguyên tức giận giơ chân qua đạp, không nói tiếng nào đẩy hắn vào trong phòng
" Nhanh lên nhanh lên, sắp trễ rồi "
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ: " Em làm gì mà gấp gáp vậy? "
Vương Nguyên dửng dưng trả lời, đứng khoanh tay dựa tường: " Đương nhiên phải gấp rồi. Anh nhìn đồng hồ đi. Dây dưa tới 11h30 rồi anh còn chưa chịu đi tắm. Nếu trễ giờ sẽ không có quà tặng đâu "
Vương Tuấn Khải đang cởi cà vạt nghe vậy xoay người lại gần cậu
" Hửm? Quà? Em có quà tặng tôi à? "
Vương Nguyên thụt lùi lại mấy bước, né vị trí Vương Tuấn Khải đang đứng ra
" Ừm, đúng là có đó. Có điều nếu anh chậm chạp quá thì hết ráng chịu "
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai Vương Nguyên: " Được thôi, tôi lập tức xong ngay "
Hắn nhanh chóng vứt cà vạt sang một bên, ôm quần áo đi vào phòng mở nước tắm. Mà quả thực là rất nhanh, 15p sau Vương Tuấn Khải toàn thân ngào ngạt mùi xà bông, sạch sẽ không tì vết bước ra. Đến trước mặt Vương Nguyên, sáp lại gần.
Vương Nguyên giật mình đẩy hắn: " Anh làm gì !!? "
Vương Tuấn Khải nhếch môi: " Để em kiểm tra thành phẩm. Thơm không? Đủ sạch chưa? Thành phẩm này thế nào? Đạt chất lượng chưa? "
Vương Nguyên nghe hắn nói vậy tức giận lườm hắn mấy cái, xoa cằm nghiền ngẫm đối phương từ trên xuống dưới.
Tóc còn hơi ướt, nước nhiễu tí tách trên mặt sàn. Cổ áo hơi hở ra, lộ đường cong tuyệt mĩ trên khuôn ngực săn chắc. Xương quai xanh cũng gợi cảm không kém. Eo phía dưới thì rất có lực, nhìn qua chắc hẳn là một người đàn ông vô cùng khỏe mạnh.
Vương Nguyên tặc lưỡi gật đầu —— Không tồi a.
Nhưng mở miệng lại lập tức lệch chủ đề: " À, thành phẩm này ấy hả? Nói sao nhỉ? Tóc chưa khô, quần áo sao còn ướt nhẹp thế kia. Lau qua loa sơ xài quá. Chưa kể thời tiết lạnh, mà anh mặc quần áo theo cái style gì vậy? Không sợ cảm à? Phanh ngực rộng thế để làm gì? Nửa đêm nửa hôm mặc như vậy để cho ai nhìn? Còn nữa, đàn ông sao eo lại cứng như vậy, không thích chút nào "
Vương Tuấn Khải đơ người nghe Vương Nguyên nhận xét. Xong trong mắt lộ rõ tia giảo hoạt
" Em nhận xét thật tỉ mỉ. Có điều mấy thứ này đương nhiên là mặc để em ngắm rồi. Eo tôi có lực cứng cáp như vậy thì sau này mới dễ ' sinh hoạt vận động ' chứ? À mà, sao tôi nghe giống như em đang lo lắng sợ tôi bị cảm vậy? "
Vương Nguyên liếc hắn: " Anh tự mình đa tình hơi bị nhiều nha "
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu: " Phải không? "
Chưa đợi Vương Tuấn Khải nói thêm, Vương Nguyên đã nắm người lôi qua giường. Mở tủ lấy máy sấy tóc, bắt đầu sấy.
Vương Tuấn Khải sửng sốt ngồi im trên giường. Sau mới cười cười
" Xem ra tôi không có tự mình đa tình đâu "
Vương Nguyên lầm bầm: " Chẳng qua hôm trước anh giúp tôi sấy một lần, tôi giúp anh sấy lại một lần. Chúng ta huề nhau "
Vương Tuấn Khải híp mắt cười, không nói.
Hai người lăn qua lộn lại trong phòng rất lâu. Đợi đến khi Vương Nguyên bỏ mấy sấy xuống, Vương Tuấn Khải vừa vặn đứng lên. Ngoài cửa đã vang lên tiếng " bụp bụp ".
Vương Nguyên nhanh chóng bỏ người chạy đến, kéo màn cửa sổ ra. Trên bầu trời pháo hoa đang nở rộ. Từng đợt từng đợt phóng lên, đẹp mê li.
Vương Tuấn Khải ngẩng mắt nhìn nhìn, xoay người bước tới, đứng sau lưng Vương Nguyên.
Lúc này cậu đột nhiên quay sang đứng đối diện Vương Tuấn Khải. Từ trong túi móc ra một phong bao lì xì màu đỏ, đưa tới ——
" Vương Tuấn Khải, năm mới vui vẻ "
Đối phương bất ngờ, nhìn chằm chằm phong bao lì xì trên tay Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhíu mày, lắc a lắc tay
" Này, anh có nhận hay không hả? "
Vương Tuấn Khải lúc này mới hoàn hồn, vươn tay ra nhận lấy. Vương Nguyên vừa nhìn thấy hắn nhận thì vui vẻ mỉm cười, nắm tay áo hắn kéo xuống lầu.
Ở dưới sảnh người hầu cũng đã tập trung ở cùng một chỗ. Đang phân chia cho mỗi người một ít sủi cảo đã nấu xong. Từng chén sủi cơm thơm nức mũi đặt đầy ở trên bàn. Một số người không trở về thay phiên nhau cầm mấy chén bưng đến cho mấy nhà hàng xóm xung quanh, tặng cho bọn họ ăn lấy Lộc đầu năm.
Vương Tuấn Khải Vương Nguyên vừa bước xuống, dì Trần vừa nhìn thấy đã vội ngoắc Vương Nguyên qua, cầm chén sủi cảo đưa đến
" Thiếu gia, năm mới vui vẻ "
Vương Nguyên cười cười nhận lấy, bưng một chén khác lên đưa cho dì Trần: " Chúc dì năm mới vui vẻ "
Xong rồi vừa vặn liếc mắt nhìn thấy một chén sủi cảo còn nằm ở trên bàn. Trong đó có một cái sủi cảo vô cùng xấu xí. Vương Nguyên nghi hoặc ngẩng mặt lên nhìn dì Trần một cái.
Thấy dì Trần nháy mắt với mình, Vương Nguyên mới hiểu ra —— Bị phát hiện rồi.
Hai người trao đổi qua lại xong, Vương Nguyên vươn tay bưng chén sủi cảo kia lên. Đưa qua cho Vương Tuấn Khải
" Một lần nữa, năm mới vui vẻ "
Vương Tuấn Khải nãy giờ hơi bất ngờ với khung cảnh này. Vươn tay nhận lấy chén sủi cảo. Nhìn vào chén —— Nhíu mày.
" Cái này... sao khó coi quá vậy? "
Vương Nguyên giả vờ ho một tiếng: " Ăn thì ăn đi, quan tâm nó xấu hay đẹp để làm gì? "
Vương Tuấn Khải nghi hoặc: " Cái này em gói? "
Vương Nguyên dửng dưng: " Thì sao? Anh chê à? Nói cho anh biết, đừng coi vẻ bề ngoài mà chê nó "
Vương Tuấn Khải lắc đầu: " Tôi sao chê được "
Đúng lúc này mấy người hầu xung quanh đã sớm ăn hết sủi cảo trong chén, một người trong đó ra vẻ tiếc nuối
" Năm nay tôi lại không trúng được đồng xu nào cả. Dì Trần, sáng nay dì có cho đồng xu nào vào trong bánh không? "
Dì Trần nghi hoặc: " Đương nhiên có rồi, cậu không trúng đồng xu nào à? "
Người kia trả lời: " Không có trúng "
Dì Trần cười cười: " Vậy là do cậu chưa may mắn thôi. Không sao, năm sau lại thêm một lần nữa cơ hội "
Vương Tuấn Khải nghe xong nghi hoặc. Vương Nguyên giải thích —— " Người Trung Quốc của chúng ta hằng năm đến đêm Giao Thừa, bước qua ngày đầu của năm mới sẽ ăn sủi cảo. Mọi người thường sẽ bỏ một đồng xu vào trong nhân bánh. Nếu ai ăn trúng được chiếc bánh có đồng xu, thì sẽ gặp được vận may cả năm "
Vương Tuấn Khải lắc đầu: " Thật là ", Xong cúi người xuống ăn sủi cảo.
Mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn qua bên này. Bởi vì hầu hết bánh đều đã ăn xong, chỉ còn có ba chén trên tay ba người Vương Nguyên, Dì Trần, Vương Tuấn Khải.
Dì Trần ăn xong đầu tiên, nhìn đến ánh mắt của mọi người. Bà chỉ cười cười lắc đầu.
Mọi người thất vọng.
Vương Nguyên ăn xong thứ hai, cũng lắc đầu mỉm cười.
Mọi người thở dài.
Vương Tuấn Khải ăn đến miếng cuối cùng, hóa ra trong chén vẫn còn lại một cái sủi cảo ' Vương Nguyên gói ', hắn đang lưỡng lự không biết có nên ăn nó hay không? Bởi vì cái bánh này quả thực —— Rất xấu!
Tựa như vo tròn thành một cục xong quẳng vào nồi nấu vậy.
Vương Nguyên liếc qua, bĩu môi.
Vương Tuấn Khải thấy vậy đành phải múc miếng cuối cùng cho vào miệng.
Vừa nhai được mấy cái ——
" Ui ! "
Mọi người giật mình tròn mắt nhìn qua.
Vương Tuấn Khải nhíu mày nhăn mặt, cẩn thận nhai nhai, sau đó từ trong miệng lấy ra được một đồng xu màu vàng.
Mọi người vỡ òa ! !
" Oa, Chủ nhân, ngài trúng đồng xu rồi kìa ! ! ! "
" Chủ nhân, sao ngài may mắn như vậy a? "
" Tôi cũng muốn được trúng thử một lần. Lúc nhỏ chỉ trúng qua được có 2 lần mà thôi. Đến giờ vẫn chưa trúng được thêm lần nào nữa "
" Tôi cũng muốn, từ nhỏ đến lớn chưa trúng được lần nào "
" . . . "
Vương Nguyên nháy mắt với hắn cười cười: " Thấy không? Tôi nói mà "
Vương Tuấn Khải ý thức được câu chuyện này rõ ràng có vấn đề. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi Vương Nguyên đã rời đi mất. Đến trước mặt mọi người phát bao lì xì. Sau khi xong thì xoay người lại nói
" Mấy hôm nay mọi người vất vả rồi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Thân thể an khang. Năm sau gặp nhiều may măn hơn năm nay. Đã trễ rồi, mọi người cũng nên trở về nghỉ ngơi sớm đi "
Dì Trần quay sang vỗ vỗ vai Vương Nguyên, cười cười nói mấy câu. Xong dẫn theo cả đám người hầu trở về nghỉ. Vương Nguyên xoay qua vẫy vẫy tay với Vương Tuấn Khải rồi chạy lên lầu.
Vương Tuấn Khải đợi Vương Nguyên chạy đi, vừa vặn nhìn thấy dì Trần nên đã kéo người lại hỏi
" Dì, dì nói cho tôi biết. Cái ... sủi cảo lúc nãy là như thế nào? "
Dì Trần vỗ vỗ bàn tay Vương Tuấn Khải: " Không phải Chủ nhân đã nhận ra rồi à? Sao còn hỏi tôi... Nói thật thì —— Vương Thiếu gia gói sủi cảo còn đẹp hơn dì gói nữa "
Nói xong rồi xoay người đẩy cửa ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro