Chương 86: Chưa Từng Ngừng Nghỉ

Chương 86: Chưa Từng Ngừng Nghỉ 


Một chàng trai ngoại quốc thân hình cao ráo, với mái tóc vàng đặc trưng. Mắt xanh mũi cao, trên mặt mang theo ý cười. Trên tay vẫn còn cầm một nhánh Oải Hương màu tím rón rén đi về phía trước. 

Trước mặt chàng trai người ngoại quốc này là một cánh đồng Oải hương rộng lớn, hoa nở vừa vặn chiếm hết cả cánh đồng, ánh lên sắc tím huyền dịu mơ màng. Phía xa xa, có một người thân hình hơi nhỏ nhắn, đang cặm cụi ngồi xổm xuống đất làm gì đó, trên đầu vẫn còn đội một cái mũ nhỏ đan bằng một loại dây leo đặc biệt, vừa hay che hơn nửa khuôn mặt, tránh cho bị nắng chiếu vào. 

Chàng trai nhỏ chỉ biết cặm cụi làm việc của mình, nhưng lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân cực kì nhẹ ở phía sau. 

Người nọ nhướn mi nhếch môi cười cười, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục giả vờ không nhìn thấy cũng không phát hiện tiếng động vừa rồi. 

Chàng trai người ngoại quốc phía sau vẫn tiếp tục rón rén bước đi, nhoáng một cái đã đến rất gần sau lưng người đang ngồi xổm trên đất. Nụ cười trên môi càng rộ lên, có vẻ như rất cao hứng. Giơ tay lên định dọa người phía trước một chút

Thế nhưng chàng trai vốn đang ngồi, lúc này lại đột nhiên đứng bật dậy. Xoay qua ' hù ' lớn một tiếng.

" A a a !!! —— " 

Thanh niên ngoại quốc kia chẳng kịp phản ứng, hét lên giật bắn người lùi lại vài bước, lại chẳng may mắn chút nào, dưới chân có một hòn đá. Thanh niên nọ đạp lên, lảo đảo mấy cái rồi mất thang bằng ngồi bẹp một cái xuống đất. Đè gãy cả một đám hoa xinh đẹp.

Chàng trai đội nón thấy vậy nhịn không được che miệng cười ra tiếng, vừa xong đã quay sang vờ quở trách nhẹ 

" Ai nha, cậu đè gãy hết hoa rồi kia kìa. Thật là lỗ mãng quá đi "

Hóa ra chàng trai này vậy mà lại là người Trung Quốc, giọng nói thanh thúy rất dễ nghe. Vừa nói vừa làm, bước tới đỡ thanh niên ngoại quốc đứng dậy, giúp hắn ta phủi phủi quần áo: 

" Bọn chúng mới vừa nở sáng nay thôi, hơn nữa còn ngay mùa. Vậy mà cậu thì mới sáng sớm đã đè hết cả một luống của người ta rồi ! " 

Thanh niên ngoại quốc được kéo đứng dậy, miệng vẫn xuýt xoa kêu la đau, ngã một cú mạnh như vậy, không đau mới là lạ. 

Mà đối phương không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nghe chàng trai đối diện nói Tiếng Trung. Trên mặt vẫn còn nhíu mày, tay xoa xoa phần hông vừa nện xuống đất. Bập bẹ dùng Tiếng Trung nói lại: 

" Anh mới không có. Ai bảo đột nhiên em quay sang dọa anh làm gì. Suýt nữa thì giật mình chết anh rồi ", Thanh niên ngoại quốc này tuy nói chuyện hơi khó nghe một chút do không phải người bản địa. Nhưng tiếng Trung của người nọ được xem như là phi thường lưu loát. Sử dụng câu từ cũng rất chuẩn. Chỉ tiếc phát âm có hơi ngọng một chút. Nhưng vẫn có thể dễ dàng nghe ra được. 

Vương Nguyên đẩy đẩy nón trên đầu, vươn tay lau bớt mấy giọt mồ hôi trên thái dương. Mỉm cười

" Được rồi, William dọa anh giật mình là lỗi của em. Vậy sáng nay anh đến tìm em có chuyện gì sao? " 

Thanh niên tên là William kia nghe xong thì hơi xấu hổ, phát hiện nhánh hoa mình cầm rơi xuống đất mất rồi. Đành phải hơi khó xử cúi người nhặt lên đặt ở sau lưng

Vương Nguyên đứng bên này vừa vặn nhìn thấy được, vui vẻ hỏi: " Sao vậy, anh có thứ gì cho em à? Mau đưa đi " 

William phiền muộn lắc đầu, hơi xấu hổ sờ sờ mũi 

Vương Nguyên làm ra vẻ giận dỗi: " Ai, rõ ràng là không có thành ý gì hết. Mang đến rồi cũng không chịu đem ra cho người ta coi. Anh đang trêu đùa em có đúng hay không? " 

Người kia nghe vậy luống cuống khoác tay liên tục: " Không có không có, anh làm sao trêu ghẹo em được chứ " 

Vương Nguyên nhướn mi, xòe tay: " Hửm? Vậy mau đưa em cái kia đi. Anh mang đến muốn cho em mà có đúng hay không? " 

William gật đầu: " Phải, vốn định cho em. Nhưng mà lỡ rơi xuống đất rồi, còn bị dập hết một phần. Không còn đẹp nữa, để anh hái lại cho em cái khác " 

Vương Nguyên cười cười, vẫn tiếp tục chìa tay: " Không sao, đưa em đi. Em thích cái kia hơn. Không cần phải hái lại làm gì " 

William lúc này mới ngượng ngùng mang nhánh Oải hương nhỏ từ phía sau lên, đặt vào trong lòng bàn tay Vương Nguyên

" Anh tặng em. Sáng nay anh chính mắt ngồi nhìn thấy đóa hoa này nở đầu tiên, nghĩ em rất thích nên đã lập tức cắt xuống chạy đến đây "

Vương Nguyên vân vê nhánh hoa màu tím trong tay, cười nhẹ. Vươn tay qua vỗ vỗ vai đối phương

" Không sao, đóa hoa này rất đẹp. Tuy nó không lành lặn, nhưng anh đã dụng tâm như vậy mang đến cho em. Đương nhiên em sẽ nhận cái này " 

William nhanh chóng vui vẻ trở lại: " Thật không? " 

Vương Nguyên gật đầu: " Thật mà " 

 " Tốt quá! " 

Đúng lúc này ở phía xa xa, có tiếng nói vọng lại: " Tiểu Nguyên, William, vào đây ăn sáng đi ! " 

Vương Nguyên vừa nghe thấy đã cảm thấy bụng cũng réo rắt liên tục, kéo William đang đứng cười sán lạn ở đó đi vào trong nhà. 

.

Lại nói một chút đến chuyện của Vương Nguyên. Hai năm trước, khi cậu rời khỏi thành phố B, trong chuyến bay đêm hôm đó lập tức bay đến Paris. Đến khi chuyến bay vừa đáp an toàn xuống sân bay ở thành phố, lập tức chẳng bao lâu sau đó hệ thống quản lí của sân bay đột nhiên bị tin tặc tấn công. Toàn bộ hệ thống mạng điện ở sân bay đều tắt ngúm, nhân viên khắp nơi nháo nhào gọi bộ phận giúp đỡ, nhiều người vừa lên được máy bay cũng hoảng loạn không thôi. Khắp nơi đều rất hỗn loạn. Thế nhưng kì lạ là chỉ vài phút sau đó điện và mạng đã được nối lại toàn bộ. 

Thời gian còn chưa đầy 10 phút. 

Nhân viên thấy vậy cũng được xem như thở phào nhẹ nhõm, vốn cứ tưởng sẽ mất toàn bộ dữ liệu, ai cũng nơm nớp lo sợ đi kiểm tra. Thế nhưng rất kì lạ là không hề thiếu mất một chút dữ liệu nào. Ngoại trừ mất thông tin của một vài chuyến bay thế nhưng số lượng lại cực kì ít ỏi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả nhiều thông tin quan trọng cũng không thấy có dấu hiệu bị động đến. 

Mọi người ai nấy cũng mang đầy một bụng thắc mắc. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định không suy nghĩ nữa. Bởi không mất thì tốt chứ sao ! Vẫn đỡ hơn là mất sạch toàn bộ, như vậy chẳng phải lại càng thêm phiền phức ?! 

Mặc dù không biết sự cố khi đó là do ai làm và người kia có mục đích gì. Nhưng nếu đã không thiệt hại thì mọi chuyện cũng nên kết thúc ở đây được rồi.

Lại quay sang nói đến hành trình của Vương Nguyên. Vừa xuống sân bay, Vương Nguyên vốn đã nạp sim mới vào điện thoại, định gọi điện cho Tần Thượng báo tin xong hỏi thăm một chút. Nhưng vừa bóc điện thoại lên thì ở bên này đã có người bước đến. 

Hỏi ra vài câu thì mới biết, bọn Tần Thượng sớm đã chọn giúp Vương Nguyên nơi ở rất chu đáo gọn gàng. Hầu như mọi chuyện đã sắp xếp rất ổn thỏa đâu vào đấy. 

Mà nơi Vương Nguyên sẽ ở là một căn nhà ở vùng ngoại ô của nước Pháp, làng Luberon*. 

Trước đây khi Vương Tiêu Hàm cùng với Chung Y Y có một thời gian làm việc và học tập ở Pháp. Bọn họ nghe nói đến mùa hoa oải hương ở đây sẽ nở rộ rất đẹp, thế nên đã quyết định đi đến nơi này chiêm ngưỡng để thỏa mãn tầm mắt, còn muốn mua một vài món đồ ở đây về tặng cho người thân. 

Tình cờ lại quen được một người phụ nữ trung niên, vốn là người gốc Hoa, bà ấy đã sang đây sống cùng với chồng và con được rất lâu rồi. Cuộc sống sau hôn nhân vẫn rất hạnh phúc, con trai cũng rất ngoan ngoãn. Sống ở một nơi thanh nhàn như thế này thì cũng chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa, cả người trẻ ra ít nhất cũng 10 tuổi. 

Nay vừa vặn gặp đồng hương thì càng thương mến, cả 3 người nói chuyện với nhau rất hợp ý. Thế nên từ đó đã bắt đầu có giao tình. 

Cách đây mấy ngày, Chung Y Y đã liên lạc với người phụ nữ kia hi vọng bà giúp đỡ để Vương Nguyên đến sống cùng một thời gian. Sau đó tìm đại một cái cớ nào đó thật hợp bịa ra nói cho người phụ nữ kia hiểu. 

Nhưng hiển nhiên là người kia chỉ nghe cho có, bà đối với mấy đứa trẻ hoạt bát đáng yêu này đương nhiên là hết lòng thương yêu. Này chẳng qua chỉ là ở chung, gia đình có thêm một người thôi thì có là gì to tát đâu. Chưa đợi nói xong đã gật đầu đồng ý rất sảng khoái. 

Ngày Vương Nguyên đáp xuống, ở đây Chung Y Y vừa tính thời gian liền gọi người ra sân bay đón Vương Nguyên. 

Vương Nguyên đang tìm kiếm xung quanh, vừa định gọi điện đã thấy có người cầm điện thoại đi đến, trên màn hình là khuôn mặt tươi cười của Chung Y Y. Thế nên chẳng cần nhiều lời, lập tức leo lên xe trở về căn nhà mới của mình. 

Mới đó mà đã hai năm nữa trôi qua... 

. . . .


Dọc theo hành lang dài, ánh nắng rọi qua cửa kính chiếu xuống sàn, tạo thành một vệt sáng dài. Từ đằng xa, một người mặc đồ đen trên tay cầm theo một xấp giấy dày cộm đang hướng văn phòng nằm ở tầng cao nhất đi lên. 

Người kia có hơi vội vàng bước vào trong thang máy, vừa đến trước cửa phòng đã giơ tay lên gõ cửa 

Tiếng gõ vừa dứt bên trong đã có người nói vọng ra : " Vào đây "

Người kia đẩy cửa bước vào. 

Vương Tuấn Khải trầm mặc ngồi trên ghế, mắt hướng qua mấy dãy nhà cao san sát ở ngoài cửa sổ. Hạ giọng hỏi

" Điều tra xong hết rồi? " 

" Vâng, toàn bộ đều đầy đủ " 

Đối phương xoay người trên ghế, vươn tay cầm lấy tư liệu trên bàn: " Đảm bảo chính xác? " 

" Vâng, đảm bảo toàn bộ đều chính xác " 

" Ừm, quan hệ thế nào? " 

Người kia nghe vậy thở dài lắc đầu: " Vương tổng, những người này quả thực rất khó lường. Chúng ta bị đùa bỡn nhiều năm như vậy, đến bây giờ mới điều tra ra được toàn bộ... " 

Vương Tuấn Khải phất tay, ý bảo người kia ngồi xuống từ từ nói chuyện. 

Đối phương nghe vậy cũng tiến tới ngồi xuống, bắt chéo chân tiếp tục kể: " Dây tơ rễ má năm đó toàn bộ đều bị nắm lên khỏi mặt đất. Vương tổng, ngài sau khi xem khẳng định sẽ rất bất ngờ " 

Vương Tuấn Khải nghe tới đây hơi nhíu mày, tiện tay giở vài trang ra đọc. Càng đọc càng cảm thấy tức giận, một phần là cảm thấy không rõ là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy rất khó chịu. 

Người kia nghĩ nghĩ thêm một lúc, lại nói thêm: " Ngài cũng đã thấy, đây vốn dĩ là ân oán của thế hệ trước. Không ngờ đến bây giờ còn tồn tại. Việc này nếu được ngài có thể đi hỏi Chủ tịch. Ông ấy trải qua nhiều năm như vậy, hẳn sẽ còn nhớ những chuyện này ", Nói rồi lại lắc đầu, : " Thực sự rất khó lường. Cũng may Vương tổng ngài đây sớm nghi ngờ bảo tôi điều tra, nếu không chẳng biết được chúng ta sẽ bị quay như chóng chóng đến bao giờ " 

Vương Tuấn Khải đọc sơ lược qua một xấp tài liệu, trong mắt ánh lên một tia vui vẻ nhỏ khó thấy. Đồng thời cũng ẩn ẩn một chút tức giận. Buông tài liệu xuống

" Cậu điều tra được chuyện 2 năm trước chưa? " 

Người kia hơi ngẩn người một chút, có vẻ như mấy năm nay điều tra quá nhiều. Đầu óc có hơi lú lẩn, một lúc sau mới gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ

" À, là chuyện chuyến bay của 2 năm trước sao? Vẫn chưa " 

Vương Tuấn Khải trong 2 năm nay vốn đã nhiều lần hỏi câu này, hỏi nhiều đến mức cảm thấy nhàm chán. Nhưng kết quả vẫn cứ như vậy, khiến hắn đột nhiên có chút thất vọng

Người kia thấy vẻ mặt của Vương Tuấn Khải, trong lòng khẽ động, chồm người tới nói

" Ai, Vương tổng, đừng mang vẻ mặt đó. Bây giờ tôi lấy thân phận từng là người huấn luyện của ngài trước đây nói một câu ", Người kia ngồi trên ghế đối Vương Tuấn Khải cười cười, " Một khi có ai đó đã cố tình muốn che giấu hành tung, thì hiển nhiên sẽ che giấu đến cùng. Mỗi một tổ chức mà chúng ta thấy, đều sẽ có cách bảo mật thông tin của riêng họ, không ai giống ai. Thế nhưng có điều ngài chưa biết, Vương gia của chúng ta cũng nắm trong tay một Tổ chức, quy mô không được tính là quá lớn. Nhưng nếu xét về năng lực tìm người thì Vương gia đứng thứ 2, không ai dám đứng thứ nhất " 

Vương Tuấn Khải càng nghe càng thấy buồn bực, gõ gõ bàn: " Nói trọng điểm! " 

Sở Phong cười: " Được rồi, không kiên nhẫn gì cả ", Nói xong liền trở mặt nghiêm túc, : " Ngài có từng nghe nhắc đến một hệ thống cấp cao, do Chủ tịch Vương Thần Long quản lí hay chưa? " 

Vương Tuấn Khải giật mình nhìn hắn

Sở Phong gật đầu: " Phải, hệ thống đó hiện tại vẫn còn nằm trong tay Chủ tịch Vương, chưa từng để cho ai nắm giữ. Bọn họ là một mạng lưới cực kì rộng lớn hầu như đặt chân được ở khắp nơi trong nội địa. Thông tin hay người muốn tìm, muốn điều tra. Qua tay họ thì gần như chẳng tốn chút công sức nào " 

Nói đến đây dừng lại tiếc nuối: " Ai, vốn dĩ năm đó tôi cũng muốn vào mạng lưới kia. Có điều số phận đẩy đưa. Vẫn không thể vào được " 

Vương Tuấn Khải im lặng từ đầu đến cuối, vẫn không nói chuyện. Sở Phong biết hắn đang suy nghĩ, cho nên thức thời ngậm miệng lại. 

Đúng lúc này điện thoại trong túi hắn vang lên, Sở Phong hơi giật mình lấy ra xem. Vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình đã nhịn không được ngồi trên ghế cười tủm tỉm. Nhấc máy

" Anh đi đâu lâu vậy? " , đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ 

" Nhóc, anh mới đi chỉ có 30 phút thôi ", Sở Phong cưng chiều nói

Người bên kia có vẻ không vui, " 30 phút? Anh suốt mấy tháng qua toàn là điều tra chuyện gì gì đó của anh. Khó khăn lắm mới về, nhìn nhau chưa được 1 phút đã vội vội vàng vàng chạy đi mất. Chúng ta quen nhau lâu vậy rồi mà vẫn chưa được đi chơi cùng với nhau lần nào. Anh làm bạn trai em kiểu gì vậy hả!? Có lương tâm hay không " 

Sở Phong càng nghe càng híp mắt cười không ngừng, thầm nghĩ, hóa ra bảo bối nhà hắn biết ghen rồi, thực sự tức giận rồi 

" Haha, được được, bây giờ anh rảnh rỗi rồi. Chúng ta có thể tiếp tục đi chơi cùng với nhau. Em đừng tức giận. Một chút nữa anh đến đón em đi ăn có được hay không? " 

" Hừ, xem như anh còn biết điều ", Nói xong liền cúp máy. 

Sở Phong vui vẻ cất điện thoại vào trong túi, ngẩng mặt nhìn Vương Tuấn Khải. Vừa hay đối phương cũng đang nhìn mình. Vương Tuấn Khải thôi không suy nghĩ nữa, mở miệng hỏi

" Hai người quen nhau khi nào? " 

Sở Phong tròn mắt: " Cậu nhận ra người kia? " 

Vương Tuấn Khải gật đầu: " Ừm, giọng nói tương đối quen thuộc "

Sở Phong cười cười: " Đã quen được 1 năm rồi " 

Vương Tuấn Khải tỏ vẻ đã biết: " Ừm " 

Sở Phong nói xong, liếc nhìn đồng hồ cảm thấy không còn chuyện gì để nói nữa. Bèn đứng dậy bước tới vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải

" Đừng sốt ruột, hai người nếu có duyên thì nhất định có thể về cùng một nhà. Duyên phận rất kì diệu. Tư liệu tôi điều tra được đưa cho cậu, đã chứng tỏ được cậu với người kia vẫn chưa hết duyên. Từ từ sẽ có cách thôi " 

Vương Tuấn Khải gật đầu, phất tay bảo Sở Phong mau đến rước người kia đi ăn, nếu không chốc nữa lại giận dỗi. 

Sở Phong nói xong mấy câu với Vương Tuấn Khải an ủi, xem như đã thỏa mãn cũng đã yên tâm hơn. Thế là chắp tay thong thả đi ra ngoài, trong đầu vẫn đang dự tính xem chốc nữa đi rước bảo bối ăn gì thì tốt, còn phải tặng quà gì, nói lời ngon ngọt gì để dụ dỗ người ta đang giận dỗi. 

Cứ như vậy cười tủm tỉm đi ra khỏi Công ty. 

Mà nhân viên công ty lần đầu tiên nhìn thấy thân cận của Giám đốc, lại là một người trẻ đẹp như vậy. Cho nên khi Sở Phong vừa bước ra, lập tức có hàng ngàn trái tim hồng đều bắn tới trên người hắn. 

Né thiếu điều muốn chết. Mới yên ổn bước ra được chỗ xe đậu. 

Sau đó lái xe chạy đi. 


Chú Thích: Phần lớn các cánh đồng hoa oải hương nằm ở Provence, miền Đông Nam nước Pháp. Có ba khu vực trồng hoa oải hương chính: Luberon, Valensole và Saul

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro