Chương 88: " Nước Lớn "
Chương 88: " Nước Lớn "
Vương Thiên Lâm tức giận cả mặt đều đỏ bừng. Mắng không được mà chửi cũng không xong, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước ra ngoài.
" Phản rồi ! Phản hết rồi ! Vương Thiên Lâm này cả một đời chăm lo cho sự nghiệp, rốt cuộc lại bị hủy trong tay thằng con này mà ! "
Vương Tuấn Khải không nói gì, lạnh lẽo đi về phía phòng mình, đóng cửa.
Thầm nghĩ —— Quả nhiên, người kia đến đây vốn chẳng có gì tốt lành. Cứ tưởng lâu ngày gặp lại có thể nói được vài câu, không ngờ vừa gặp mặt đã đem người kia ra uy hiếp hắn.
Nếu hỏi, chuyện Vương Thiên Lâm vừa nói về sự trở lại của thế lực ngầm kia Vương Tuấn Khải có biết không?
Đương nhiên là biết, hơn nữa biết từ rất lâu. Thế lực kia sau khoảng 1 năm im hơi lặng tiếng thì không biết vì sao dạo gần đây lại bắt đầu rục rịch hành động, hơn một nửa đã bắt đầu nổi lên trên mặt nước, trườn bò đi khắp nơi không ngừng gây khó dễ cho một số chi nhánh và việc làm ăn của Vương thị.
Vương Tuấn Khải đối với việc này biết rõ hơn ai hết, hơn nữa nhờ tư liệu vừa tìm được. Hắn cũng đoán được phần nào danh tính của người giấu mặt đằng sau. Chỉ là vẫn chưa tìm ra được cách dụ rắn xuất đầu.
Hiển nhiên, biết trước như vậy nên Vương Tuấn Khải cũng đã sớm có chuẩn bị chu toàn. Vương Thiên Lâm vừa đến đã lôi hắn ra mắng chửi, kì thực cái mắng này mà nói là vô cùng oan ức. Ông ta chưa tìm hiểu kĩ càng, cũng không hiểu rõ tính tình con trai mình đã vội động khẩu. Một câu cũng không hỏi trước. Vương Tuấn Khải đối với tính cách của ba mình suốt mấy năm trời xem như là có hiểu biết. Tạm thời xem như bỏ qua không thèm chấp nhất.
Có điều người ta thì luôn có giới hạn, có người nhìn vẻ ngoài dường như rất ôn hòa nhu thuận, nói gì cũng vâng vâng dạ dạ, thích nói thích cười. Đặc biệt dễ gần dễ nói chuyện, thế nhân sẽ cho rằng những người như vậy dễ bị ức hiếp, dễ bị bắt nạt, thuộc dạng người ngoại trừ biết cười và biết khóc ra thì chẳng làm được trò trống gì nên hồn.
Nhưng đâu ai nói vậy, nếu đã từng nghe qua câu Thỏ hiền đến mấy cũng sẽ cắn người, thì sẽ hiểu được đạo lí này. Nếu chạm vào vảy ngược của nó, chạm vào giới hạn cuối cùng của nó. Nhất định hậu quả phải nhận là cực kì thảm hại. Thế mới nói, không nên trông mặt mà bắt hình dong, đùa giỡn cũng phải có giới hạn. Người ta không muốn cãi nhau, chẳng qua vì người ta hi vọng đôi bên sẽ không phiền lòng, là người ta tôn trọng bạn. Nhưng bạn năm lần bảy lược không ngừng khiêu khích. Vậy thì bạn chuẩn bị lãnh hậu quả đi nha !
Mà cũng thực trùng hợp, giới hạn của Vương Tuấn Khải chính là Vương Nguyên !
Nếu chỉ mắng chửi vài câu qua loa thì đương nhiên Vương Tuấn Khải nào có để tâm? Ai biết được Vương Thiên Lâm lại quay sang đánh chủ ý lên người Vương Nguyên? Vậy thì đừng trách vì sao Vương Tuấn Khải trở mặt.
.
Vương Tuấn Khải khoanh tay đứng sát cửa sổ phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này một người bước vào
" Vương tổng "
Vương Tuấn Khải xoay người lại: " Thế nào? "
Người kia gật đầu: " Bắt đầu hành động rồi "
" Ừ, nhắc mọi người chuẩn bị thật tốt. Đây mới chỉ là đợt thăm dò đầu tiên ", Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, " Tăng cường bảo mật, gọi thêm cao thủ bên Tổ chức đến đây. Đừng xảy ra tổn thất gì "
Người kia gật đầu: " Vâng "
Vương Tuấn Khải ngẩng mặt đến hỏi : " Người tìm được không? "
Lúc này thần sắc người đang đứng lộ chút khó xử lúng túng: " Vương tổng, chúng tôi bất tài. Tìm không ra "
Vương Tuấn Khải nghe xong cũng không có biểu tình gì, đây vốn là câu hỏi cửa miệng của hắn suốt mấy năm nay. Đáp án thì vẫn như cũ chưa từng thay đổi, cho nên cũng không thất vọng được nữa.
Hắn khoác tay: " Không sao. Bây giờ giúp tôi xem chừng cục diện hiện nay " Vương Tuấn Khải vươn tay đưa tài liệu qua, " Đem cái này đến cho Sở Phong, bảo cậu ta giúp tôi, nếu vượt ngoài tầm kiểm soát thì phải báo lại. Khoảng thời gian này toàn quyền cho cậu ta xử lí "
Người kia vươn tay nhận, nhanh chóng cất đi.
Bất động thanh sắc hỏi tiếp: " Vương tổng còn gì muốn căn dặn nữa không? "
Vương Tuấn Khải lắc đầu, " Không còn, cậu ra ngoài đi "
Người kia gật đầu, bước ra ngoài đi ra khỏi cửa Công ty. Nhanh chóng leo lên một chiếc xe đen chạy đi.
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng làm việc, im lặng mở điện thoại lên, lướt lướt mấy cái trên màn hình. Chợt ngón tay dừng lại tại một bức hình. Hắn cong ngón mơn trớn dọc theo ngũ quan của người đang say ngủ trong kia.
Hóa ra tấm hình này là chụp Vương Nguyên, thời gian chụp là vào 'lần đầu tiên' của cả hai người trong đêm Giao thừa hai năm trước. Vương Tuấn Khải sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, tâm trạng tốt không tả xiết, nhìn người trong lòng nhịn không được lấy điện thoại chụp lại một tấm, vẫn giữ cho đến bây giờ. Mà nói cũng lạ, người đẹp như thế vì sao lại chẳng thích chụp hình, Vương Nguyên bình thường chính là kiểu người như vậy, vừa thấy điện thoại cầm đến liền vọt đi mất. Cho nên Vương Tuấn Khải chỉ đành chụp lén.
Mà công cuộc chụp lén cũng chẳng dễ dàng, Vương Nguyên vốn là sát thủ mà. Tương đối nhạy cảm với những ' vật thể ' đang tiếp cận mình. Cho nên Vương Tuấn Khải cho dù có khéo đến đâu, mỗi lần vừa giơ điện thoại lên chụp đều là chụp hụt.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Tuấn Khải trượt nút nghe
" Chuyện gì? "
Đầu dây bên kia hiếm có khi nào nghiêm túc như vậy, hạ giọng hỏi: " Công ty hiện bây giờ ổn không? "
Vương Tuấn Khải nhàn nhã đáp lại: " Vẫn ổn "
Dịch Dương Thiên Tỉ cầm điện thoại thở phào một tiếng: " Biết mà, tôi đây cũng đoán chắc cậu có thể dễ dàng giải quyết được thế trận hiện nay "
Vương Tuấn Khải cười cười: " Chậc, hiếm khi thấy cậu lo lắng cho tôi như vậy " Cũng không biết chốc nữa có cơn bão nào kéo đến hay không.
Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu giở thói vô sỉ : " Này, ăn nói cho cẩn thận. Chúng ta là lớn lên cùng nhau, sao cậu chẳng bảo giờ nể mặt tôi vậy —— Nhưng mà khoan đã, tâm trạng hôm nay có vẻ tốt? "
Vương Tuấn Khải nhướn mi: " Tốt? Vẫn bình thường như mọi ngày "
Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ không chấp nhận câu trả lời, hỏi tiếp: " Nói xem, chuyện gì làm Vương tổng vui như vậy? "
Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, chậm rì rì nói: " Có lẽ tôi sắp tìm được em ấy rồi "
Dịch Dương Thiên Tỉ hơi sững sờ, nghĩ một lúc mới biết được đối phương đang nhắc đến ai, trợn mắt: " Thật à? Sao lại nói như vậy, bên điều tra có tin tức? "
Vương Tuấn Khải lắc đầu: " Không hẳn, linh cảm thôi "
Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười: " Ai nha, Vương tổng từ khi nào biến thành thầy bói rồi? Thử bói xem tôi năm bao nhiêu tuổi thì rước được bảo bối về nhà? "
Vương Tuấn Khải tà mị nói: " Chẳng phải là rước được rồi hay sao? Sống cũng sống chung nhà rồi, chẳng qua là do ai đó không nỗ lực nắm bắt thời cơ mà thôi "
Dịch Dương Thiên Tỉ hiếm khi thấy Vương Tuấn Khải gian xảo như vậy, da gà nổi lên: " Được rồi được rồi, bỏ qua vấn đề này. Chuyện lúc nãy là sao? "
Vương Tuấn Khải mỉm mỉm: " Ừm, cậu có tin vào cái gọi là tâm linh tương thông hay không? "
" Hả? Cái gì tương thông? ", Đầu dây bên kia ngơ ngác hỏi lại. Nhưng chưa nhận được đáp án đã phát hiện đối phương cúp điện thoại rồi.
Vương Tuấn Khải cười cười nhìn tấm hình, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Hắn có lẽ sẽ sớm nhận được đáp án về nơi ở của Vương Nguyên từ người kia thôi.
. . . .
Tạm thời bỏ qua ' trận chiến ' sắp tới của Vương thị cùng Thế lực bí ẩn đằng sau kia sang một bên. Lại nói về Vương Tuấn Khải, sau khi bàn giao công việc xong, hắn không nhanh không chậm chạy đến chỗ của Vương Thần Long.
Vương Thần Long suốt mấy năm nay vẫn chưa gặp lại được cháu trai, trong lòng hiển nhiên có chút nhớ. Nhưng thời điểm vô cùng căng thẳng nên không dám gọi cháu trai về. Ai biết được sáng nay đang ngồi trong vườn uống trà, đã thấy Vương Tuấn Khải chậm rãi tay đút túi quần đi từ ngoài cổng Biệt thự vào, đến trước mặt Vương Thần Long ngồi xuống.
Hai người chậm rãi bắt đầu nói chuyện. Vương Tuấn Khải lọc ra một phần tư liệu, đem đến trước mặt ông.
Vương Thần Long cầm tư liệu lên đọc, nháy mắt tức giận bộc phát, vỗ bàn đứng dậy
" Đúng thực là quá hoang đường ! Vương gia chúng ta mà hắn tưởng là hồng mềm, muốn nắn thì nắn muốn bóp thì bóp hay sao?! "
Vương Tuấn Khải sốt ruột kéo Vương Thần Long ngồi xuống, giúp ông thuận khí, tránh ảnh hưởng sức khỏe: " Ông nội, người đừng tức giận "
Vương Thần Long khó khăn lắm mới hạ hỏa được một chút, quay qua vỗ vỗ mu bàn tay Vương Tuấn Khải, " Con đúng thực là rất giỏi, lên điều hành công ty chưa được bao lâu đã có thể đào ra được bí mật này. Xem như là giúp Vương gia chúng ta giải được một cái oan lớn "
Vương Tuấn Khải lắc đầu: " Không, đúng thực là con đã điều tra ra chuyện này. Nhưng ban đầu vốn dĩ con không hề có ý định sẽ làm. Chẳng qua thời thế thay đổi, con làm điều này là vì một người "
Vương Thần Long hơi khựng lại, trầm ngâm nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải im lặng.
Vương Thần Long thở dài: " Ta biết, đứa bé đó tên là Vương Nguyên đi? "
Vương Tuấn Khải cười khẽ: " Ông nội của con vẫn còn rất minh mẩn "
Vương Thần Long bật cười: " Được rồi, đừng nịnh nọt ta vô ích. Con đến đây hẳn là có chuyện muốn nhờ? "
" Vâng ", Vương Tuấn Khải gật đầu, " Ông nội, con muốn tìm em ấy về "
Vương Thần Long nhíu mày: " Cậu ta đâm con một nhát suýt mất mạng con còn chê chưa đủ? Nếu đã đi rồi vì sao không để cho cậu ta đi đi? "
" Một nhát đó con tình nguyện muốn nhận, nếu may mắn trút bỏ được gánh nặng trong lòng của em ấy thì một nhát có là gì? ", Vương Tuấn Khải nghiêm mặt, " Ông nội, con muốn mượn nhờ Rà soát cấp cao "
Vương Thần Long nhíu mày khoác tay, " Chuyện này không thể quyết định trong ngày 1 ngày hai được. Con là cháu trai duy nhất của Vương Thần Long này, nể tình con nên ta mới không truy cứu chuyện cậu ta gây ra cho con. Bây giờ con lại đòi rước hổ về nhà một lần nữa. Làm sao biết được cậu ta sẽ không có ý định lấy mạng con lần thứ hai? ", Vương Thần Long vô cùng không đồng ý, " Ta không cho phép, hơn nữa với tính tình của người kia, nếu đã rời đi, con có muốn cũng không thể đem cậu ta về đây đâu "
Vương Tuấn Khải mím môi: " Người quả thực biết rất nhiều "
" Không nhiều", Vương Thần Long lắc đầu, "Ta vẫn luôn dõi theo con. Từ ngày mẹ con mất, mọi nhất cử nhất động kể cả sự an toàn của con đều do ta một tay quản lí. Những thứ này đều sẽ có người báo lại với ta "
" Con biết " , Vương Tuấn Khải gật đầu.
" Ai, Khải nhi à ", Vương Thần Long thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải trầm xuống, thở dài một tiếng, " Từ bỏ đi, con và cậu ta không có duyên. Nếu đã nhiều lần bỏ qua nhau như vậy. Chi bằng đừng níu kéo làm gì "
Vương Tuấn Khải không phản ứng, vẫn đứng im lặng ở đó. Chốc sau mới lên tiếng
" Ông nội, điều đó con không làm được "
Vương Thần Long có chút tức giận: " Con ! ... Đừng cãi lời của ta ! "
Vương Tuấn Khải nắm chặt tay: " Ông nội, tạm thời bây giờ Công ty đang loạn. Con cần phải về đó trước. Mong người hãy suy nghĩ lại. Đây là hạnh phúc cả đời của cháu người. Chẳng lẽ người muốn đứa cháu này tiếp tục sống cuộc đời máu lạnh giống như ba của nó hay sao? "
Nói rồi Vương Tuấn Khải xoay người bước đi.
Vương Thần Long nhíu chặt mày nhìn bóng lưng của người dần ra xa. Cũng không có mở miệng gọi lại.
Một lúc sau gió bắt đầu nổi lên, gió nhẹ thổi qua khắp nơi, lay động cả cỏ dưới chân lá trên cành.
Vương Thần Long rốt cuộc hồi thần, nhìn chung trà đã nguội trên bàn. Cười bất đắc dĩ
" Lệ Ngọc a, con thấy không? Đứa trẻ này rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Nó là sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa con và Thiên Lâm. Giống ba nó ở cái tính tình cố chấp cứng đầu ngang ngược. Thế nhưng lại rất giống con ở tình nghĩa tình cảm trước sau như một —— Mà kết cục kia, hẳn là điều con luôn mong ước đi? "
Vương Thần Long lẩm bẩm mấy câu một mình, sau đó yên lặng ngồi xuống. Đổ trà đã nguội từ khi nào ra ngoài. Lại châm thêm một cốc mới nóng hổi, khói bốc nghi ngút.
Một lúc sau liền có một người áo đen bước đến trước mặt ông, cung kính cúi đầu chào.
" Chủ nhân "
" Ừm ", Vương Thần Long chậm rãi bỏ ly trà xuống, trên mặt cũng hiện lên nét cười thoải mái, " Đi, phân phó thêm một nhóm người đến Vương thị trợ giúp Thiếu gia, bảo đảm an toàn cho mọi thứ "
" Vâng, đã rõ. Người còn gì muốn phân phó? "
" Các cậu đến sân bay nội địa một chuyến đi. ", Vương Thần Long vuốt cằm mặt không biểu tình, "Tra xét kĩ về một chuyến bay cất cánh đến Châu Âu vào khoảng hai năm trước. Có kết quả thì gửi đến cho Thiếu gia báo tin mừng "
" Vâng, chủ nhân ", Người kia nói xong liền xoay người đi mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro