Chương 89: Đợi Tôi

Chương 89: Đợi Tôi  

Tạm thời bỏ qua chuyện của Vương Thần Long cùng với Vương Thiên Long thái độ trái ngược nhau như thế nào. Vương Tuấn Khải vừa mới bay đến gặp Vương Thần Long chưa được 1 tiếng, ngay cả trà nóng cũng chưa kịp nhấp một ngụm đã vội vàng quay về.

Vừa đáp xuống sân bay điện thoại trong túi liền vang lên một chuỗi chuông. 

Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhấc máy

" Có chuyện? " 

Đầu dây bên kia Sở Phong nghe hỏi vậy chỉ ngượng ngùng cười

" Không, mọi chuyện vẫn ổn " 

Vương Tuấn Khải nhíu mày: " Sao lại gọi? " 

" Tôi chỉ muốn báo cho cậu, vốn dĩ lúc nãy có một cuộc gọi của một người tên Tần Thượng gọi đến. Nhưng người ta chỉ hỏi mấy câu, biết cậu không có ở đây. Thế là đã cúp máy rồi ", Sở Phong ngồi trên phòng quản lí bắt chéo chân kể lại cho Vương Tuấn Khải nghe, " Tôi nghĩ có liên quan đến chuyện cậu đang tìm kiếm Vương Nguyên cho nên gọi điện báo lại " 

Vương Tuấn Khải nghe xong trong lòng khẽ động, nhếch môi: " Ừm, đã hiểu. Cảm ơn " 

" Vậy được, tôi cúp đây ", Song dường như còn quên chuyện gì, cho nên ngưng lại nói tiếp: " À, chuyện ở Công ty vẫn rất tốt. Bọn họ đợt này chỉ mang tính chất thăm dò kẻ địch, cho nên không toàn lực tấn công. Chúng ta biết trước được điều đó cho nên tương đối khôn khéo, tất cả đều theo như cậu đã an bài trước đó ", Sở Phong vuốt cằm: " Hơn nữa vừa nãy bên Tổ chức nói sẽ gửi người đến trợ giúp. Cho nên Thiếu gia của tôi, cậu nếu có muốn đi làm việc gì thì cứ đi làm. Đừng để chậm trễ có biết không? " 

Vương Tuấn Khải cầm điện thoại hướng ra chiếc xe đen vừa chạy đến: " Ừm. Tôi biết, cậu giúp tôi quản lí chuyện ở đây. Sắp tới tôi có lẽ cần phải ra nước ngoài một chuyến "

" Được, chúc cậu thành công "

Vương Tuấn Khải nói đùa: " Vốn là đã thành công, không cần chúc " 

Sở Phong thấy hắn tự tin như vậy cũng bật cười, xong đôi bên đều gác máy. 

Vương Tuấn Khải nhấn tiếp một dãy số, gọi đi chưa được bao lâu đã có người nhấc máy. 

" Vương Tuấn Khải? "

" Ừm, là tôi " 

Tần Thượng lúc này không do dự nói: " Chuyện cậu nói tôi đã suy nghĩ rồi. Hiện tại bây giờ tôi tạm thời vẫn chưa đến gặp cậu được. Ngay ngày mai chúng ta gặp nhau, tôi sẽ nói thông tin cụ thể cho cậu biết " Tần Thượng lắc đầu: " Quả thực án năm đó cậu đào ra không nhỏ, vốn cứ nghĩ là đã tìm ra được hung thủ. Nào ngờ hung thủ lại lẩn trốn sâu như vậy. Lần này xem ra chính bản thân tôi cũng nên nói một tiếng cảm ơn đối với cậu, đồng thời cũng là xin lỗi vì suốt mấy năm nay đã luôn nghi ngờ cho Vương gia "

Tần Thượng cười cười: " Đứa bé đó khi biết được có lẽ trong tâm cũng rất khó chịu đi? Cậu nếu gặp được nó cũng đừng trách nó. Nó thực sự —— " 

Vương Tuấn Khải cắt ngang: " Sẽ không, tôi sẽ không trách em ấy " Mà cho dù có muốn chắc cũng không trách được. 

Tần Thượng bật cười: " Ừm, tôi cũng nghĩ cậu sẽ làm vậy. An ủi nó giúp tôi một chút. Sau đó hai người cũng nên nhanh chóng trở về dọn sạch cục diện hiện bây giờ đi " 

Vương Tuấn Khải gật đầu: " Được. Biết rồi. " 

Vương Tuấn Khải cúp máy, tâm trạng rõ ràng tốt thêm được rất nhiều. Bất luận là có tìm được hay không nhưng trước hết hắn đã xem như một kẻ vừa tìm thấy được một tia hi vọng. Cho nên hắn nhất định sẽ nắm chặt không buông. 

Nghĩ như vậy xong, chiếc xe đen kia cũng nhanh chóng chạy đến trước cổng biệt thự. Vương Tuấn Khải sải bước vào bên trong, định nghỉ ngơi ăn uống một chút. Có lẽ là do muốn khôi phục lại bộ dạng trước kia để chuẩn bị đi đến gặp Vương Nguyên đi?

Mà bây giờ trời cũng đã chập chạng tối. Vương Tuấn Khải vừa nãy đã nói với Sở Phong về vấn đề có người muốn tìm cách náo loạn ở Công ty, mà Vương Tuấn Khải đương nhiên có lòng tin chỉ với một Sở Phong cũng đã đủ đối phó với mấy người kia.

Chưa kể còn thêm một Thiên Tỉ và một Lưu Chí Hoành. Cho nên hắn rất yên tâm đi làm việc của mình. 

Mà nói gì thì nói, Vương Tuấn Khải quả thực hôm nay ý thức tự giác lẫn tinh thần trách đều thực hiện một cách vô cùng hoàn mĩ. Từ ăn uống tắm rửa đến khi bước đến bên giường cũng đều rất có quy cũ. Tiếc là không ai được nhìn thấy cảnh này, nếu không nhất định sẽ ngạc nhiên muốn chết luôn đó chứ sao ! 

.

Hôm sau khi đến lịch hẹn trước, Vương Tuấn Khải lái xe đến quán cà phê trước kia. Bước vào trong gặp Tần Thượng. 

Đôi bên vừa gặp nhau chỉ gật đầu một cái xem như đã chào hỏi qua, không có khách khí cũng chẳng rườm rà lễ nghi, xem ra quan hệ cũng không đến nỗi tệ lắm, có vẻ còn rất tốt nữa. 

Tần Thượng cũng không nói nhiều, nhanh tay móc từ trong túi áo ra một tờ giấy mỏng đẩy đến trước mặt Vương Tuấn Khải 

" Đây là địa chỉ " 

Vương Tuấn Khải cầm lên mảnh giấy nhìn nhìn, cuối cùng tỏ vẻ vô cùng cảm kích hướng Tần Thượng gật đầu: " Cảm ơn "

Tần Thượng khoác tay: " Chuyện nên làm ", Lại nói tiếp: " Nếu như ngày hôm đó cậu không bí mật đi theo Vương Nguyên chúng ta cũng đã không được ngồi ở đây, nếu ngày hôm đó cậu không nói ra nghi ngờ của cậu thì tôi cũng không biết được hóa ra lại còn câu chuyện ở đằng sau như vậy " 

Nguyên lai là thế này. Cách đây 2 năm trước, chính là cái lần Vương Tiêu Hàm cùng Tần Thượng đến thành phố B thăm Vương Nguyên. Khi đó hai người họ vừa ra xe định trở về, Tần Thượng nói muốn vào mua bánh cho mọi người ở Hội. Hắn vào rồi ra, sau đó nhanh chóng lia mắt nhìn thấy được dáng người cùng chiếc xe tương đối quen thuộc đang đứng ở bên trong con hẻm. 

Tần Thượng lúc ấy hiềm khích đối với Vương Tuấn Khải qua lời của Vương Nguyên cũng đã giảm bớt một chút, cho nên để lại Vương Tiêu Hàm trong xe, nói là đi gặp bạn cũ. Sau đó chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải. 

Lúc ấy Vương Tuấn Khải cũng không nói nhiều, đối với Tần Thượng cũng không có ác ý. Chỉ đơn giản vài câu chắc nịch nói với Tần Thượng mấy câu. Rằng là trong chuyện thảm án năm đó của gia đình Vương Nguyên hắn cảm thấy vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn, cho nên nhất thời hi vọng Tần Thượng giúp hắn giữ bí mật một chút. Hắn sẽ cố gắng điều tra ra rõ ràng nguyên nhân năm đó. Thứ nhất là vì Vương Nguyên, thứ hai chính là vì giải oan cho bản thân mình. 

Còn nói rõ, hắn muốn cùng Vương Nguyên sống lâu dài.

Tần Thượng đương nhiên nghe xong rất sửng sốt, ban đầu có vẻ không đồng ý lắm. Nhưng chợt nghĩ đến Vương Nguyên, Tần Thượng lúc ấy đã biết Vương Nguyên yêu người này. Cho nên cuối cùng vẫn gật đồng, đồng ý cho Vương Tuấn Khải điều tra lại chuyện năm kia. 

Lại nói, hai người họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Ngay cả xấp tài liệu Tần Thượng đưa cho Vương Nguyên, thực chất không phải chỉ mình Vương Nguyên có. Mà Tần Thượng cũng in ra một xấp nữa đưa cho Vương Tuấn Khải, bảo hắn xem xét xem có gì sai sót hay không. 

Vẫn còn một chuyện, kế hoạch của Vương Nguyên về ngày cuối cùng kia. Vương Tuấn Khải cũng biết ! 

Tần Thượng mặc dù cảm thấy có lẽ Vương Nguyên sẽ không thực sự làm ra chuyện gì khiến bản thân cậu hối hận. Nhưng không có nghĩa là sẽ không đụng đến Vương Tuấn Khải. 

Vốn dĩ ban đầu Tần Thượng đối với Vương Tuấn Khải chỉ đơn giản là muốn xem hắn điều tra được chuyện này đến đâu và minh oan cho bản thân hắn như thế nào mà thôi, đối với đối phương vẫn không tin tưởng cho lắm. Nhưng qua một thời gian, nhìn thấy Vương Tuấn Khải luôn rất dốc sức trong việc tìm kiếm. Tần Thượng rốt cuộc cũng hiểu, hóa ra người này vốn là thật lòng thật tâm, bất kể là xuất phát từ mục đích gì. 

Cho nên cách đó vài hôm đã lặng lẽ nói kế hoạch cho Vương Tuấn Khải nghe, bởi vì Vương Nguyên không tiết lộ rằng cậu sẽ làm gì. Cho nên Tần Thượng cũng không tùy tiện suy đoán lung tung, chỉ đơn giản cảnh báo một chút cho đối phương nghe rồi thôi. 

Vương Tuấn Khải khi ấy nghe xong trong mắt lộ ra tia kinh ngạc, hơi sửng sốt một chút, cuối cùng mới nhàn nhạt cười. Nói với đầu dây bên kia

" Thật không ngờ em ấy lại có quyết định như thế này " Lại ngưng một chút, " Thật tốt " 

Tần Thượng giật mình: " Cậu... không hận nó sao? "

Vương Tuấn Khải ngẩn người, xong lại bật cười: " Làm sao có thể. Chẳng phải anh đã nhìn thấu tôi rồi hay sao? " 

Tần Thượng lúc nãy mới ngộ ra, mũi đột nhiên cảm thấy có chút cay cay: " Nó... không biết có hối hận hay không " 

Vương Tuấn Khải lắc đầu: " Sẽ không. Đôi lúc cần phải chấm dứt một cái gì đó, thì mới có thể mở ra một khởi đầu mới. Vừa vặn tôi cũng cần một chút thời gian " 

. . . . 

Chuyện năm đó vốn là như vầy, sau khi Vương Nguyên rời đi thì Vương Tuấn Khải vẫn còn nằm trong bệnh viện vì vết thương trên bụng tuy không trúng chỗ hiểm nhưng lại rất sâu, máu chảy liên tục. Nhiều người có mặt ở đó ngày hôm ấy cứ tưởng vị Chủ tịch trẻ tuổi này cứ như vậy mà đi rồi. Nhưng cũng thật may mắn, người vẫn tỉnh lại, hơn nữa còn sống rất khỏe mạnh đến tận bây giờ. 

Tần Thượng từ đó cũng biến mất, mặc dù Vương Tuấn Khải nhiều lần muốn hỏi Tần Thượng về nơi ở của Vương Nguyên. Nhưng suốt mấy tháng nay đối phương đều tắt máy. Tần Thượng chỉ duy nhất có một lần gửi thư đến. Nói rằng Vương Nguyên hiện đang sống rất tốt, chỉ là không muốn nhắc đến những gì liên quan đến Vương Tuấn Khải, một chút cũng không nghe. Cho nên, Tần Thượng nói nơi ở này của Vương Nguyên hắn sẽ không nói cho bất kì ai biết. Kể cả Vương Tuấn Khải cũng không. Xuất phát từ lòng yêu thương em trai, Tần Thượng thực sự mà nói cũng không biết nên làm gì mới tốt.

Vậy mà thời gian gần đây, Vương Tuấn Khải đã tìm ra được địa chỉ nơi Tần Thượng đang ở, một phát gửi toàn bộ tài liệu hồ sơ điều tra hoàn chỉnh đến cho tần Thượng. Hi vọng lay chuyển được đối phương. 

Đúng vậy, Tần Thượng sau khi xem xong trợn mắt há mồm một phen, đồng thời lửa giận cũng ngập lên ngút trời, vô cùng xót cho Vương Nguyên. Và tâm đã thực sự động một cái, quyết định suy nghĩ lại. Thế cho nên mới có ngày hôm nay như thế này. 

Hai người ngồi chẳng bao lâu thì cũng rời quán cà phê, ai về nhà nấy. Vương Tuấn Khải trong lòng có chút kích động lái xe chạy đến Công ty trước một chút, vốn muốn xem tình hình. 

Vừa đến nơi đã đi thẳng đến phòng của Sở Phong, bước vào

" Thế nào? "

Sở Phong bỏ chân xuống bàn, nói: " Không có việc gì, bọn chúng vẫn chưa có nhiều hành động quá lớn " 

Nói đoạn Sở Phong liếc thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải, cười cười

 " Tìm được rồi? "

Vương Tuấn Khải gật đầu: " Ừm "

" Định khi nào sẽ đi đây? ", Sở Phong đứng dậy

Vương Tuấn Khải không do dự đáp: " Ngay bây giờ "

Đối phương nhe xong giật mình, cười ha hả

" Ai nha, Vương tổng xem ra rất gấp rồi ! "

Lại tiến đến vỗ vỗ vai hắn: " Đi đi, cẩn thận một chút. Ở đây đã có rất nhiều người lo rồi. Mấy chuyện này Công ty chúng ta không phải lần đầu gặp phải, hơn nữa kế hoạch này là do cậu chính tay đề ra. Tôi dám cam đoan có thể một phát đấu tay đối với đối phương rất dễ dàng " 

Vương Tuấn Khải gật đầu: " Ừm " 

Nói xong xoay người ra cửa, hướng đến văn phòng, định mang theo tài liệu và bằng chứng tìm được sang nước ngoài đưa cho tâm can của mình. 

Vương Tuấn Khải về đến phòng mở cửa bước vào, mở ngăn tủ lấy theo một xấp tài liệu dày cộm, cuối cùng là lướt trên màn hình gọi một cuộc điện thoại 

" Đặt giúp tôi một vé máy bay đến Paris trong ngày hôm nay. Tốt nhất là ngay bây giờ ! " 

" Vương tổng, chuyến bay đến Paris trong ngày hôm nay cận giờ nhất là chuyến bay sau 4 tiếng nữa. Chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị cho ngài "  Người đầu dây bên kia cẩn thận kiểm tra lại lịch trình bay rồi mới quay sang nói với Vương Tuấn Khải. 

" Được " 

Mà lúc này, cũng vừa hay vừa có một chuyến bay khác đến từ Luân Đôn cũng vừa đáp xuống sân bay. 

Người đàn ông kia bước ra sau đó nhanh chóng được mấy vệ sĩ dẫn đến bên cạnh chiếc xe đen đang đậu trước mặt. Chiếc xe sau đó nhanh chóng nổ máy, hòa vào dòng người trên đường, chạy thẳng đến khu vực trung tâm thành phố Z. 

Vương Tuấn Khải như ngồi trên đống lửa, sốt ruột vô cùng, tuy vậy nhưng trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt. Chỉ riêng ngón tay lại không ngừng cọ cọ vào cái hộp nhỏ đang cầm trên tay. Có vẻ là đang suy điều gì đó, mang theo một tia lo lắng bồn chồn. Cho nên thoạt nhìn có chút nghiêm túc. 

Mà người ta thường nói, thời gian nếu không để ý thì thôi. Chứ một khi đã để ý đến nó thì mọi thứ sẽ trôi qua vô cùng chậm. Bình thường chớp mắt một cái, khi nhìn lại đã thấy hơn 30p trôi qua. Thế nhưng bây giờ cứ cách vài giây vài phút lại liếc nhìn một lần. Mới chợt phát hiện sao mà thời gian không chuyển động, sao thời gian lại có thể chậm như vậy. Nói đến quả thực vô cùng kì lạ! 

Vương Tuấn Khải cả đời này của hắn có lẽ chỉ tính từ khi quen Vương Nguyên hắn mới có thể cảm nhận được rất nhiều thứ. Hắn biết được điều gì là chờ đợi một người, hắn biết cái gì gọi là vô vọng, hắn biết được cái gì là vui vẻ. Hắn cũng biết được cái gì gọi là hi sinh cho người kia. Hắn biết được rất nhiều thứ, hắn cũng biết được cảm giác bồn chồn lo lắng kích động hiện bây giờ là như thế nào. 

Cho nên mới nói, tình yêu quả thực chính là điều kì diệu, cũng là điều khó hiểu nhất trên thế gian này. 

Cũng không biết là khi thần tình yêu tạo ra Công thức tình yêu, hay là khi thần Cupid bắn một mũi tên gắn kết hai con người lại với nhau. Liệu có từng nghĩ đến sự kì diệu và phức tạp như thế này của chúng không.

Cũng có lẽ là trong lúc vô tình ngủ gật, thần Tình yêu đã đánh rơi rất nhiều cảm xúc hỗn tạp vào bên trong Công thức tình yêu kia rồi. Thế nhưng bây giờ có muốn vớt ra cũng vớt không được nữa. Cho nên tình yêu của con người mới trở nên phức tạp như vậy chăng. 

Cũng không ai biết được. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro