III

Sáng hôm sau vẫn là các hoạt động như ngày hôm qua vẫn sẽ tiếp tục tập luyện làm quen và thi đấu tranh tài nho nhỏ.
Và hôm nay bọn họ được anh Nghĩa Uy chỉ cho động tác Nose press, tiếp đến sau đó là màn thực hành chấm điểm xem ai cao điểm nhất sẽ giành hạng nhất.

Tất nhiên là hạng nhất sẽ có quyền lợi chọn trước,  nên khi Lưu Vũ giành được hạng nhất anh đã không ngần ngại mà chọn ngay chị Trương Hồng mặc kệ ai đó kêu gọi ra ám hiệu, khiến lòng của Lưu Chương chua càng thêm chua.

Những tưởng buổi ghi hình sẽ cứ an an nhàn nhàn mà qua . Nhưng Lưu Vũ sai rồi cái đuôi màu tím hôm nay không biết bị gì mà hành động rất lạ lùng. Trương Gia Nguyên cứ một bước theo anh không rời. Lúc lên dốc để trượt xuống cũng vậy, khi anh quay đầu xuống nhìn mọi người vẫn thấy em ấy còn đang chạy phía sau, nhưng lúc anh vừa quay đầu lên lại thấy em ấy lon ton chạy lên trước anh còn nhẹ nhàng khều khều cánh tay anh rồi chạy vượt lên như chưa có chuyện gì mà còn nghiêng đầu nhìn anh vừa nói chuyện vừa mỉm cười.

Có thể nói cả ngày hôm nay ngoại trừ lúc bắt đầu ghi hình ra, thì mọi lúc đều có thể thấy rõ ràng một điều là dù anh đi đâu đứng đâu cũng đều sẽ có một Trương Gia Nguyên kế bên. Thậm chí lúc năm người họ cùng đứng với nhau em ấy cũng sẽ thần thần bí bí mà đứng sau hoặc đứng trước anh. Cái tay còn không an phận đùa giỡn tóc anh.

Chứng kiến các cảnh vui đùa này một buổi trời chỉ khiến Lưu Chương càng thêm trầm mặc hơn. Anh muốn làm nhiều điều hơn cả như thế nhưng anh lại lưỡng lự không biết nên hay không nên làm. Dòng suy nghĩ cứ thế mà tuôn trào càng nghĩ càng thêm do dự. Anh cứ thế mà đứng ngơ người nhìn vào khoảng không đầy màu trắng của nền tuyết.

Cho đến khi Lưu Vũ đi ngang và bỗng dưng nhào lại phía anh mới khiến anh bình tĩnh lại. Như quên đi tất cả những suy nghĩ vừa rồi cả sự tồn tại của những người khác mà vòng cánh tay đáp lại cái ôm.

Khi anh hoàn hồn lại và nhận ra vẫn còn nhiều máy quay còn hướng đến nơi anh và Lưu Vũ, thì tầm mắt anh lại thấy rồi chợt dừng lại nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay mình đang để lên bờ mông của người nọ. Còn em ấy thì vẫn hồn nhiên mà ôm chặt lấy anh mà lắc lư qua lại. Nhìn thấy Lâm Mặc đi ngang qua và ngó lấy hai người họ thì bấy giờ anh mới luyến tiếc mà buông tay mình ra xách chú cánh cụt con dính người này cùng lại chỗ mọi người.

Thật ra nói về việc té khi trượt cũng rất đỗi bình thường. Có thể thấy Lâm Mặc ,Bá Viễn ca, Lưu Chương hay ngay cả Trương Gia Nguyên bọn họ ai cũng té đấy thôi.
Thế nhưng điều làm anh ngạc nhiên nhất là tối đó Trương Gia Nguyên bỗng xuất hiện trước của phòng anh

"Trương Gia Nguyên" vừa thấy người trước cửa khiến Lưu Vũ bất ngờ mà thốt lên tên người nọ.

Khẽ nép mình sang một bên để chừa chỗ cho em ấy đi vào rồi đóng cửa lại.

"Trễ thế rồi mà em còn đến phòng anh có việc gì à"

Lúc này Trương Gia Nguyên vừa ngồi xuống giường mới giơ cánh tay lên lắc lắc chiếc bình thuốc rượu được cầm nãy giờ.

"Em thấy anh bị té trong lúc thi đấu với bọn em. Với lại lúc kéo xe anh Trương Nghĩa kéo anh lăn đùng luôn"

"Em đừng nhắc vụ đó mà. Anh còn bị lộn nhào lên nữa. May là là xương sống anh tốt"

Anh ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên phần đệm theo sức nặng mà lún xuống làm cho cậu bị trượt xuống khiến khoảng cách giữa cậu và anh càng thêm gần. Vừa nói Lưu Vũ vừa che mặt khi nhớ lại dáng vẻ té lộn nhào của mình mà phàn nàn rồi tán thưởng

"nhưng may là anh bật dậy liền nên suy ra cũng ngầu lắm chứ"

"Đúng, đúng ngầu lắm. Nhưng dù sau té thì vẫn đau,sợ là sẽ có vết bầm. Nên thoa thuốc tránh tụ máu bầm vẫn hơn"

"Không cần đâu này nhầm nhò gì so với khi tập múa. Với lại anh cũng không dễ bị tụ máu bầm được"

"Chỉ cần đụng mạnh là có thôi anh à. Nên ngoan ngoãn mà thoa thuốc cho tan nhanh thôi"

Không biết sao nhìn Trương Gia Nguyên dịu dàng thuyết phục anh như thế này làm anh thấy không quen được. Mặc dù biết em ấy tuy hay sôi nổi nhưng cũng rất tinh tế mà biết chăm sóc người khác. Nhưng dịu dàng đến mức từng hành động đến lời nói như muốn dỗ dành như này thật sự...

"Hay...hay là anh đem cho mọi người dùng chung ha"

Thế nhưng Trương Gia Nguyên lại cho anh câu trả lời chẳng liên quan làm anh ngơ ngác hết cả người không biết nên trả lời như thế nào nữa.

"Anh muốn em thoa cho anh à"

Thấy anh im lặng như ngầm đồng ý , cậu liền kéo anh xoay lưng lại, vén nhẹ góc áo ngủ lên kiểm tra xem có chỗ nào bị bầm hay không thì thấy anh căng thẳng ngồi thẳng lưng như trẻ đang làm sai khiến cậu không nhịn được cười mà trêu chọc

"Tiểu đội trưởng Lưu sợ em ăn thịt anh à"

Lúc này Lưu Vũ mới ý thức ra mình đang bị Trương Gia Nguyên trêu liền như mèo con bị giẫm đuôi mà quay đầu lại liếc người phía sau.

"Em im đi. Mau thoa thuốc nhanh nhanh rồi về phòng nghỉ ngơi"

Vừa dứt lời Lưu Vũ liền cảm nhận được đôi bàn tay nhẹ nhàng thoa thuốc rồi xoa bóp cho anh.

"Tay nghề em không tệ nha" Lưu Vũ vừa hưởng thụ tay nghề của cậu em cũng không tiếc lợi mà khen ngợi

"Nếu anh thích thì về sau có thể nhờ em xoa bóp cho anh tiếp cũng không thành vấn đề" vừa nói Trương Gia Nguyên vừa nhẹ nhàng xoa nơi gần eo. Nhưng không biết điều gì làm cho cậu bạo gan mà đưa tay bóp ngay eo anh. Cảm xúc mềm mại nơi eo và giọng anh khiến cậu như rơi vài mơ hồ mà muốn nhiều hơn nữa.

"Ưm"

Như có luồng điện chạy ngang qua  khiến cho hai người vội vàng mà bừng tỉnh.
Và trong đầu Lưu Vũ hiện tại chỉ có những dòng suy nghĩ tuôn trào  như muốn gào thét 'Anh vậy mà lại không kìm được mà kêu lên. Aaa thật không có tiền đồ'.

Khoảng im lặng cứ thế mà kéo dài cho đến khi Lưu Vũ mở miệng

"Nếu đã thoa xong rồi, vậy ... vậy thì anh đem thuốc qua cho mọi người cùng dùng đây"

Nói xong anh liền đứng dậy, nhưng chưa kịp nhấc chân bước đi thì bị người phía sau kéo lại, anh theo bản năng mà nhắm mắt rồi theo đà ngã xuống giường. Lúc anh mở mắt ra nhìn lên thì đã thấy gương mặt phóng đại của Trương Gia Nguyên cách mặt anh rất gần. Từng luồng hơi thở như có như không trượt qua đầu mũi anh khiến đầu óc anh như bị trì trệ mà chỉ có thể nhìn người trước mặt.
Nếu hỏi anh bây giờ thấy thế nào thì anh chỉ có thể nói một câu thôi
'Tim anh không ổn rồi'

__________
Chưa beta

8/3 chúc chị em cô dì tất cả mọi người đều vui vẻ. Ai có crush thì crush tỏ tềnh nha

_____080322🐟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro