.14
- Tụi mình đi xem phim đi Minjeong.
Jimin ngồi bên cạnh nhìn Minjeong mải mê chơi game mà chán nản lên tiếng.
- Minjeong, Minjeong.
- À, hả ?
Minjeong giật mình, ván game hay quá làm nó quên mất Jimin vẫn đang ngồi kế bên.-
- Game hay tôi ?
Jimin giận dỗi quay mặt đi nơi khác, khoanh tay lại.
- Chị làm sao vậy ?
- Chọn mau !
- Tất nhiên là chị.
Minjeong vứt điện thoại sang một bên, vòng tay ôm lấy Yu từ phía sau. Nhị tiểu thư Yu lúc dỗi rất đáng yêu.
- Hừ.
Jimin không chống cự cũng không ôm đáp lại, vẫn khoanh tay ngoảnh mặt đi.
- Thôi mà, em đi làm cả ngày rồi, muốn giải trí một chút thôi ~
- Hừ, chị muốn đi xem phim.
- Được, đi thì đi.
...
- Ông, ông nhìn thử xem đằng kia có phải Minjeong không ?
Một đôi vợ chồng trung niên đang cùng nhau rời khỏi nhà hàng, lúc đi ngang qua Minjeong thì người phụ nữ đột nhiên lên tiếng, tay chỉ về phía Minjeong và Jimin đang chuẩn bị lên xe trở về nhà.
- Hmm, mau, mau đi đến đó.
Người đàn ông gấp rút chạy đến phía Minjeong.
- Kim Minjeong !
Minjeong định lên xe thì có người gọi lại, Jimin ở trong xe cũng nghe thấy liền bước xuống xem.
- Minjeong, có phải con không ?
Minjeong có chút bất ngờ, sau đó là ngập ngừng.
- Đúng là Minjeong rồi, ông nhìn xem, nốt ruồi ở mắt phải (?), chính là con bé.
Người phụ nữ bên cạnh suýt chút nữa là hét toáng lên, cảm xúc mừng rỡ nhìn Minjeong.
- Minjeong, bọn ta tìm con suốt bao lâu nay rồi, con ở đâu vậy ?
Minjeong và Jimin đứng ngơ người, Minjeong không ngờ cô còn cơ hội gặp lại bọn họ.
- Hai người..
- Minjeong, bọn ta xin lỗi. Lúc đó là do ta muốn kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho con, bọn ta sai rồi. Minjeong, ta xin con, tha lỗi cho bọn ta.
Bà Kim khóc nức nở, năm xưa không tìm được con gái, bà đã suy sụp tinh thần suốt một khoảng thời gian dài. Bà đau khổ vì không chịu chăm sóc cho nó tử tế, khiến nó phải tìm cách chạy trốn khỏi ba mẹ ruột của mình.
- Chuyện đó qua rồi..hai người không cần phải như vậy.
Minjeong giờ này mới hoàn hồn mà nói. Jimin kế bên nắm tay Minjeong, nàng cảm nhận được rõ bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu tình cảm của Minjeong khi gặp lại ông bà sau bao nhiêu năm xa cách nhưng nó không thể hiện ra được. Tay nó run run, Jimin nhẹ nhàng đặt hai tay lên tay nó, xoa xoa an ủi.
- Minjeong, con..con hiện tại thế nào, thời gian qua con có sống tốt không ?
Ông Kim lên tiếng.
- Con ổn.
- Minjeong, con trở về với hai ta đi, hai ta thật sự rất nhớ con.
...
- Ra là vậy, xem ra con gái của ta cũng lợi hại quá nhỉ. Tán tỉnh được hẳn con dâu Yu đây.
Bốn người hiện tại đang ngồi ở trong một nhà hàng cùng nhau trò chuyện. Minjeong cũng không trách ba mẹ, nó mang hết mọi chuyện kể cho ông bà nghe. Cả hai đều thán phục con gái đã mạnh mẽ như vậy.
- Hai bác nói sao chứ con mới là người mang Minjeong về đó chứ.
Jimin vui vẻ đáp lại ông bà Kim, hai người họ cũng rất quý mến Jimin.
- Haha, con dâu Yu thật sự cao tay đó. Với Minjeong nhà ta mà thuần phục nó được là quá giỏi rồi.
Bà Kim tươi cười nhìn Jimin, Minjeong thật sự phải gọi là cứng đầu lắm chứ đùa. Nhỏ tuổi đã dám bỏ nhà đi thì biết độ ngông cuồng cỡ nào rồi.
- Ba mẹ cứ nói quá, con cũng đâu tới nỗi nào.
Minjeong ngước lên nhìn mọi người, giờ nó hiểu cảm giác của Jimin khi cùng nhau đi gặp ông Yu rồi.
___
- Minjeong, lúc nãy em còn gì muốn nói với hai bác đúng không ?
Jimin đang nằm trong vòng tay của Minjeong, hai tay ôm mặt Minjeong.
- Hmm, chỉ muốn nói nhớ họ thôi.
Mịneong vốn là người không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, ngay cả lời nói cũng vậy, chỉ toàn giữ trong lòng thôi.
- Xa nhau lâu như vậy mà em chịu được, chị hồi bé mà xa ba vài ngày thôi đã khóc lóc đòi gặp rồi.
Jimin bĩu môi.
- Ha, Yu nhị tiểu thư không phải nổi danh đanh đá ăn chơi hả, không ngờ xa ba vài ngày đã khóc.
- Yah, muốn chết hả ?
Jimin làm bộ mặt đe doạ Minjeong, nó phì cười đưa tay ngắt má nàng một cái.
- Haha, chị làm mấy biểu cảm này không có đáng sợ đâu, chỉ có đáng yêu thôi.
- Yah, lúc mới về đây em sợ tôi lắm mà, sao bây giờ một chút cũng không vậy ?
Mới về đây Minjeong còn không dám động tới nàng, chỉ cần ngồi gần thôi đã run rẫy rồi. Bây giờ thì còn dám đè người ta ra ăn thịt.
- Ai biết.
Minjeong cũng không biết thật, lúc đầu sợ thật đó mà sau đó tự nhiên hết sợ ngang zậy à.
- Xì..
___
Jimin hôm nay hẹn Yeonjun cùng đi shopping, từ lúc có Minjeong nàng cũng quên bén người bạn thân này.
- Ủa, tưởng quên nhau rồi chứ ?
Yeonjun đến nơi, vừa bước xuống đã buông lời trêu chọc Jimin.
- Dạo này có người ấy rồi, đâu có nhớ tui đâu.
- Thôi đi má, vào đi, nhanh lên.
Jimin cũng không biết trả lời thế nào nên đành đánh trống lảng, nói xong một mạch đi vào trung tâm mua sắm.
Cả hai đi suốt một buổi sáng, mua gần như toàn bộ cái trung tâm luôn rồi. Yeonjun ra xe trước, trong đó ngồi chờ Jimin ra.
- A..
Jimin vừa ra khỏi cửa trung tâm đã bị một tên áo đen tóm lại. Nàng bất ngờ, quăng túi xách trên tay giữ lấy tay hắn. Jimin đã học qua biết bao nhiêu lớp võ rồi, nhị tiểu thư Yu mà dễ đụng à.
Yeonjun ngồi trên xe chưa kịp gọi người đến cứu đã nhìn thấy tên đó bị Jimin đánh cho bầm dập. Nàng đạp lên mặt hắn một cái rồi phủi phủi tay.
- Tưởng bắt bà mày dễ lắm hả con, cái đó chỉ có trong mơ thôi nha nhóc.
Nói xong Jimin nhặt lại túi xách, trước khi lên xe còn đá vào mông hắn một cái, cho chừa.
Jong Chul nhìn thấy thuộc hạ bị đánh tơi tả, không biết nói gì hơn. Đúng là nhị tiểu thư Yu không nên động tới.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro