Chap 4



Sau buổi giải lao đó, Wangho phải vào y tế để xử lí vết bỏng. Sanghyeok mặt rất bực nói:
- Anh sẽ nói với thầy hiệu trưởng!!
- Em không sao đâu, đừng có làm to chuyện!?
- Anh không làm to chuyện, anh lo cho em!?
- Em nói thiệt là chả có bị gì, chỉ có chút xíu thôi mà anh làm quá vậy!!!
- Okk anh làm quá !! Ừa ừa!!!
Giọng càng ngày càng cọc phát ra từ Sanghyeok. Junsik và Sungu khá là ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nghe cậu ấy nói như vậy. Sanghyeok liền bỏ đi, không thèm nhìn lại mặt Wangho. Vẻ mặt của cậu ấy thể hiện phần nào sự tức giận của mình và nén lại trong lòng.

Tan học, xe lại rước Wangho nhưng trong xe lại không có Sanghyeok. Bác tài xế thấy cậu liền bảo:
- Cậu Sanghyeok hồi nãy có điện cho tôi là đã về trước rồi nên cậu đừng lo!!!
- À dạ !?
Wangho chả biết tại sao Sanghyeol lại về trước và có vẻ mặt rất dữ tợn. Cậu còn lo về sự việc hôm nay sợ mẹ thấy lại buồn :<

Về đến nhà, cậu thấy mẹ đã ngồi chờ sẵn. Mẹ cũng đã để ý cái vết bỏng, mẹ liền hỏi:
- Tại sao lại bị thương như thế này??
- Dạ con vô ý làm đổ ly cà phê thôi mẹ, không có sao đâu :)))
- Còn dám chối à, Sanghyeok đã nói cho mẹ nghe hết rồi!?
- D........ạ...con có chối gì đâu *lại là anh, nói cho mẹ chi vậy trời*
- Nói sự thật đi, nếu không đừng nhìn mặt mẹ nữa!?
Wangho ấp a ấp úng:
- V..â.n..g, chuyện là...như...thế...này...
Sanghyeok cùng mẹ xuống dưới phòng khách rồi nói:
- Cậu ấy bị người ta đổ ly cà phê vào người đấy cô ạ!?
Mẹ liền quay sang nhìn Wangho:
- Có đúng là như vậy không con!?
- À...thì...d..ạ!! Đúng như lời anh ấy nói!!!
Bây giờ mặt của mẹ chuyển sắc, đôi mắt vô hồn nhìn Wangho:
- Ai làm con tôi như vậy!!! Là ai!?
- Mẹ ơi mẹ nghe con nói, con không sao cả, con nói thiệt đấy. Hồi nãy cô y tế đã xử lí vết bỏng của con rồi. Mẹ đừng lo cho con nhé!!
Mẹ cũng gật gật, Wangho thở phào nhẹ nhõm. Sanghyeok nhìn cậu, nghiêng đầu rồi tự cười, vẻ mặt giận dữ hồi sáng đâu mất rồi hả :>

Mẹ bảo Wangho lên phòng nghỉ ngơi, mặt cậu lúc này cũng chả mấy vui vì mình đã làm cho mẹ lo lắng. Sanghyeok đem lên đồ ăn cho cậu, món ăn hôm nay nhìn ngon cực. Sanghyeok gõ cửa, Wangho liền chạy ra mở cửa. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy có người đem đồ ăn cho mình. Sanghyeok để khay đồ ăn trên bàn rồi quay sang Wangho nói:
- Còn đau không??
- Còn mà ít !?
- Vậy à? Lấy thuốc mà thoa lên cho đỡ chứ thôi nhiễm trùng và bớt đau này!!!
Wangho cầm thuốc, tỏ vẻ ngạc nhiên vì hồi sáng còn giận mình mà giờ hết rồi:
- Em cảm ơn anh!!!!
- Ừa không có chi!

Hôm sau, Wangho với Sanghyeok đi học chung. Cậu nhìn anh ta không thèm để ý tới mình nên phải bắt chuyện trước:
- Anh này!
- Hửm??
- Anh qua trường em thường để làm gì vậy, còn có anh Junsik với anh Sungu nữa!?
- À, công chuyện ấy mà ( học giỏi quá mà cũng giấu )
Vừa dứt câu, xe dừng lại. Hai người xuống xe, Wangho lại bắt đầu sợ. Sanghyeok nhìn khuôn mặt sợ sệt ấy liền trấn an:
- Vô đi, không sao đâu mà!!
- Vâng vâng~

Wangho bước vào lớp, cả bọn trai thấy liền nói sau lưng:
- Ê ê! Cái thằng hôm qua bị băng kia đổ cà phê lên người hahaha~
Cậu nghe thấy rồi phớt lờ đi, Uijin quay xuống nói:
- Giải lao xuống căn tin không??
- À, xuống chứ!?
- Yepppp.

Tiếng chuông giờ giải lao reo lên, Uijin liền kéo Wangho xuống căn tin. Mà xuống căn tin thì cậu lại sợ cảnh tượng hôm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro