Ngoại truyện: Cuộc sống của Wangho khi còn nhỏ
[ Hàn Quốc ]
Wangho được sinh ra trong một gia đình khá giả, vì là con đầu lòng và vĩng là đứa con duy nhất nên cậu được ba mẹ thương yêu. Thừa hưởng nét đẹp của mẹ, cậu luôn được hàng xóm khen rất nhiều.
[ New Zealand ]
Lên 5 tuổi, cậu được ba mẹ đi sang nước ngoài sinh sống. Vì công việc của ba rất bận rộn nên ít khi nào nhận được sự yêu thương của ba. Đôi lúc cậu gặp những người bạn được cha mình đưa đi học về lòng cậu trở nên trống rỗng sự cô đơn vây quanh.
Lên 10 tuổi, cậu ngày càng xa cách với ba mình hơn, cậu chỉ ăn cơm với mẹ nên không thấy bóng dáng ba đâu cả.
Tính tình cậu cũng thay đổi dần từ một cậu bé hiếu động, đáng yêu mà bây giờ lại lạnh lùng, ít nói.
Trước những khó khăn đang gặp phải, Wangho đang nuôi ý nghĩ tự tử nhưng không thành. Quãng thời gian đó, cậu cũng chả gần gũi với tụi bạn hay hàng xóm, cứ ru rú trong nhà.
Đến năm Wangho vừa tròn 16 tuổi -cái tuổi được cho là đẹp nhất thì cậu chứng kiến ba mẹ cãi nhau, đồ đạc trong phòng thì lộn xộn cả lên. Những lời giải thích của mẹ không ăn nhầm gì đến ba, Wangho chạy vào ngăn cản ba không đánh mẹ nữa. Những vết bầm ở mắt miệng tay chân, Wangho cãi lại ba mình:
" Ông là đồ cầm thú, ông không biết mẹ tôi yếu đuối như thế nào à! "
" Đứa con hư, mày dám cãi lời ba mày hả "
" Sao ông không giết tôi chết luôn đi, nuôi tôi làm gì nữa! Ông không yêu mẹ tôi thì nói không yêu đi, tại sao cứ muốn mẹ tôi đau khổ, ông muốn vui đùa tình cảm của mẹ tôi à, ông vui sướng khi đánh mẹ tôi à. Sao ông không đặt mình vào vị trí của mẹ tôi rồi suy nghĩ xem, mẹ tôi đã dành bao nhiêu thanh xuân vun đắp tình cảm vợ chồng, nếp nhăn ngày càng nhiều ở khóe mắt kìa, ông không thấy hả "
Cái tuổi 16 đối với Wangho như là một ác mộng, không bao giờ muốn nhớ tới. Những ngày đau thương cứ thế mà tiếp diễn... Ba năm sau, Wangho được mẹ dẫn về Hàn Quốc sống những ngày êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro