4
Điền Hủ Ninh chưa hề thật sự 'ăn' bé thỏ của mình.
Không phải hắn không muốn thưởng thức, mà bởi vì đây là một phân đoạn dạy dỗ nhất định phải trải qua. Hắn muốn cho bé thỏ không thể khống chế mà khát vọng mình.
Hiện tại, trên người thỏ trắng tràn đầy vết xoa nắn cùng dấu hôn, trông không khác gì một tác phẩm nghệ thuật khiến người người tranh cướp. Cặp mắt kia đang ngẩng đầu nhìn chính mình, so với thân thể đã nở rộ một nửa tỏa ra hương thơm mê người, con ngươi nhạt màu tựa như nụ hoa còn e ấp, mang theo một chút dè dặt lấy lòng.
Điền Hủ Ninh cầm điện thoại ném sang bên, tiến lên hôn lên đôi môi ấy. Đầu lưỡi liếm láp vết thương nơi khóe môi, khiến thỏ con trong lòng run rẩy đôi tai ửng hồng.
Hắn nhìn lướt qua màn hình còn chưa tắt sáng, ôn nhu nói: "Tôi mua cho em chiếc điện thoại mới."
Hắn chân thành tha thiết mà rằng: "Dùng đồ tôi mua cho em."
Thỏ con chỉ là một cậu sinh viên bình thường, Điền Hủ Ninh hỏi cậu lí do muốn thi lên thạc sĩ.
Không phải bởi vì chưa muốn đi tìm việc làm, còn muốn tiếp tục ở trường vui chơi bay nhảy linh tinh gì đó, mà ngược lại, bé thỏ của hắn suy xét nhiều lắm.
Tử Du lúc ấy cúi đầu, lí nhí mà trả lời hắn: "Bởi vì...nhà máy sẽ trợ cấp thêm 4000 đồng cho gia đình nào có nghiên cứu sinh."
Thỏ con thiếu tiền, di động đã cũ nát đến không thể nhìn nổi, như là nạp tiền điện thoại đủ nhiều người ta tặng kèm đồ giá rẻ.
Người trong lòng hắn nhiều thanh thuần, ngây thơ, nhát gan, và cả tự ti. Điền Hủ Ninh nhìn dáng vẻ ấy của cậu, cảm thấy hài lòng, tiếp tục thả mồi câu.
"Một tuần không ra ngoài rồi nhỉ? Ngày mai ra ngoài chơi đi, không phải bạn em muốn gặp em đấy à."
Tử Du thực ngoan, từ khi dọn tới đây chưa hề tự ý rời khỏi cửa lần nào. Nghe thấy hắn nói vậy, cái đầu lông xù ngẩng lên, trong mắt sáng lấp lánh, tựa như dòng suối mát trong nhìn thấu tận đáy sỏi.
"Thật...thật sao ạ, em có thể ra ngoài ư?"
Điền Hủ Ninh bật cười: "Tôi đâu có nhốt em lại đâu, vì sao không thể ra ngoài chứ?"
Nói cho cùng thỉnh thoảng vẫn nên buông tay, buông thả có độ, mới có thể bện ra lồng giam kiên cố nhất.
—
Ngày hôm sau Tử Du liền sửa soạn một chút liền ra cửa, trong mắt tràn đầy mong chờ.
Điền Hủ Ninh nhìn điện thoại mới trong tay cậu, rút điếu thuốc cùng bật lửa ra, "Đi thôi, có về ăn cơm hay không nhớ báo cho tôi một tiếng."
Tử Du vội vàng gật đầu, mềm mại mà gọi: "Điền tiên sinh...."
Điền Hủ Ninh đáp lời, dựa vào cạnh cửa. "Trời tối liền gọi điện cho tôi, tôi đi đón em, dạo gần đây thành phố không an toàn."
Tử Du thụ sủng nhược kinh, mặt đỏ bừng lên: "vâng, vâng."
Điền Hủ Ninh lại đề ra một ít yêu cầu vụn vặt, như là không thể uống rượu, không được đi quán bar linh tinh, dặn dò xong mới để cho thỏ nhỏ lưu luyến rời đi.
Cửa đóng sập lại, che đi khuôn mặt ẩn sau làn khói thuốc mờ ảo. Tivi trong phòng khách còn đang phát tin thời sự, Điền Hủ Ninh không hề xem.
Đây chỉ là một thủ thuật nhằm che mắt bé thỏ nhà hắn mà thôi. Điều khiển từ xa bị cải tạo qua, mấy cái nút bị ấn xuống, chương trình truyền hình lập tức biến thành camera giám sát trong nhà.
Hắn tự rót cho mình một ly vang đỏ, dụi tắt điếu thuốc trên tay đi, ngả ra lưng ghế mềm mại, bất đầu thưởng thức thỏ con nhà mình.
Để có thể nuôi dưỡng một con sủng vật chu đáo, nhất định phải hiểu biết sủng vật có khỏe mạnh hay không. Hắn nhìn lên màn hình, Tử Du một người ngồi bên bàn ăn ăn cơm, rồi lại bé ngoan thu dọn chén bát đi rửa.
Không có ai ở bên cạnh, bé thỏ nhà hắn không có biểu tình gì. Nụ cười e thẹn kia dường như chỉ xuất hiện khi gặp được hắn, điểm này khiến hắn thực vui sướng.
Càng khiến hắn vui sướng hơn nữa, đơn giản là bé thỏ của hắn ở trong phòng tắm phát tình, tứ chi mở rộng mà nằm ngửa trong nước, cả người phiếm hồng, đôi mắt nhìn vào góc vắng, từng tiếng mà hô Điền tiên sinh.
Điền Hủ Ninh tắt tiếng màn hình đi, cầm một bộ tai nghe, đeo lên.
Trong tai nghe chỉ có tiếng vải vóc cọ xát vào nhau, còn có tiếng xe cộ cùng mơ hồ có tiếng người qua đường.
Hắn híp mắt nhấp một ngụm rượu, nghe Tử Du cùng cậu bạn thân chào hỏi, cậu nhóc lắp bắp thông báo cậu mới dọn ra ngoài ở, cách trường học có chút xa.
Điền Hủ Ninh từng gặp gỡ vị bạn học tên Lưu Tranh này, cậu chàng thỉnh thoảng cũng sẽ cùng bé thỏ của hắn đi tới thư viện thành phố. Từ góc độ của một người lớn tuổi tới xem, vòng xã giao của tụi trẻ con thật là vừa ngu xuẩn lại mắc cười.
Liền vào lúc này, hắn nghe thấy nam sinh ngồi đối diện đưa ra đề nghị muốn thuê chung phòng.
Điền Hủ Ninh ma xát chiếc ly thủy tinh, khống chế không để cho tiếng ken két lấn át âm thanh Tử Du trả lời từ trong tai nghe truyền tới.
Hắn không hề tức giận, chỉ là khuôn mặt tươi cười kia có chút vặn vẹo. Sau đó hắn nghe thấy bé thỏ từ chối lời đề nghị kia, cậu nói hiện mình đang cùng người yêu ở chung.
—
Bầu trời bỗng hạ mưa phùn, không có gió lớn gào thét cùng sấm chớp dọa người, lại đè nén khiến con người ta không thở nổi.
Thỏ con lúc đi không mang theo ô, làm một gã chủ nhân đủ tư cách, Điền Hủ Ninh cầm lấy chìa khóa, đi xuống hầm để xe. Hắn muốn đi đón bé thỏ mang về, làm cho cậu khóc lên, từ trong ra ngoài đều lưu lại khí vụ của chính mình, coi như là trừng phạt cái tội loạn câu dẫn người khác.
Hắn muốn vẽ ra lãnh địa của riêng mình, thị uy với những kẻ trộm kia, biết khó mà lui.
Khi Điền Hủ Ninh đi tới tiệm cà phê kia, Tử Du cùng Lưu Tranh đang nói chuyện hứng thú bừng bừng. Dường như lời cự tuyệt ban nãy không khiến cậu trai kia mất hứng, vẫn như cũ đĩnh đạc mà cùng thỏ con nghị luận sự kiện mất tích bí mật đang hot mấy ngày nay.
Điền Hủ Ninh nhìn đồng hồ, ngồi ở bàn ngay sau hai người họ, kiên nhẫn chờ đôi bên kết thúc câu chuyện.
Suy cho cùng, chính hắn là người đã đáp ứng để cho Tử Du ra ngoài gặp bạn học.
Lưu Tranh nói: "Nói thật thì khả năng không phải do trường học rồi, làm sao có thể nhốt học sinh ở trong trường mãi, không cho ra ngoài gặp người được chứ."
Tử Du chậm rì rì nuốt xuống miếng bánh kem. "Cậu học sinh kia mất tích ở đâu nha, ở trong trường học sao?"
Lưu Tranh xua tay: "Làm sao có thể chứ, là ở bên ngoài trường, một con đường gần quán bar."
Tử Du hỏi: "Buổi tối?"
Lưu Tranh ừ một tiếng: "Nghe nói lúc ấy cùng bạn học đi chung, trên đường bạn gái gọi điện tới, liền đi ra một góc nghe, kết quả không thấy quay lại nữa. Cậu bạn kia cho rằng cậu ta đã về trường trước rồi, kết quả về đến kí túc xá mới phát hiện căn bản không thấy người đâu. Lúc ấy cứ nghĩ là hai người đi thuê phòng, liền nhắn mấy cái tin trêu ghẹo vài câu không thấy hồi âm, cho tới đêm hôm trước vẫn không thấy trả lời lại, lúc này mới phát giác không được bình thường."
Tử Du khụt khịt mũi: "Eo ôi nghe ghê quá..."
Tiệm cà phê không cho phép hút thuốc, biển cấm hút thuốc được dán ở vị trí khá là bắt mắt. Điền Hủ Ninh đi ra ngoài trước, dựa vào thân xe châm điếu thuốc, hít một hơi liền cầm điện thoại gửi cho thỏ con một tin nhắn.
Tử Du lập tức ngắt lời Lưu Tranh, vẻ mặt ái ngại: "Tớ phải đi rồi, tớ... bạn trai tớ đang chờ."
Lưu Tranh ngẩn người, lập tức tỏ vẻ lý giải: "Cậu đi đi, hai ngày nữa là sinh nhật tớ, mời cậu tới chơi."
Tử Du chỉ là cười cười, không có đáp ứng cũng không hề từ chối.
Chuông gió leng keng kêu vang, cửa kính bị đẩy ra ngoài. Điền Hủ Ninh cầm ô giang tay ra, ôn nhu mà ôm cậu vào trong lòng.
"Vui không?"
Tử Du cọ cọ lồng ngực hắn, lỗ tai hồng hồng ôm lấy eo nam nhân, khẽ nói vui vẻ.
Điền Hủ Ninh đưa mắt liếc nhìn Lưu Tranh theo sát phía sau, nhéo nhéo tai bé thỏ: "Là bởi vì được gặp cậu ta sao?"
Tử Du ngửa đầu, nhón chân khẽ hôn lên cằm hắn: "Không phải...là bởi tiên sinh tới đón, em rất vui."
Trên xe có một miếng bánh kem black forest, Điền Hủ Ninh vừa mua ở tiệm cà phê kia. Logo cửa tiệm nổi bật vô cùng, mà Tử Du lại dường như không hề phát hiện, thản nhiên cầm chiếc nĩa, từng ngụm từng ngụm ăn.
Lúc xuống xe, Điền Hủ Ninh liếm đi vệt bơ bên môi cậu, dẫn cậu đi ăn cơm chiều. Tiếp sau, chiếc xe màu đen dọc theo quốc lộ trống trải, chạy ra phía ngoại thành.
Tử Du nhận ra đây không phải đường về khu chung cư, cậu nhiều lần quay đầu, muốn mở miệng hỏi, nhưng lại sợ chọc cho hắn không cao hứng.
Điền Hủ Ninh giảm bớt tốc độ, một bàn tay tiến lên xoa đầu cậu: "Em muốn hỏi cái gì?"
Tử Du lắc đầu, lần đầu tiên nói chuyện thẳng thắn: "Nếu ngài không muốn em hỏi, vậy thì em sẽ không hỏi."
Điền Hủ Ninh bật cười. Bé thỏ nhà hắn, nhìn qua tưởng như ngu ngốc, thế nhưng lại rất thông minh.
Hắn nặn nặn chút thịt trên mặt cậu, nói: "Mang em đổi chỗ ở mới, không hài lòng sao?"
Tử Du nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay ấy, thành kính mà dùng môi cọ xát vết sẹo nơi hổ khẩu.
"Em nguyện ý... chỉ cần có ngài, đi nơi nào em đều nguyện ý cả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro