1
Lý Đồng Quang từ khi nhiếp chính đến nay không ngày nào được ngủ ngon. Sáng sớm lên triều, buổi trưa nghị sự với các lão đại nhân, chiều đến vùi mặt vào tấu chương, ngày qua ngày đều lặp lại như vậy khiến hắn sớm mệt mỏi. Mấy ngày nay thời tiết thay đổi, cộng với việc hay bỏ bữa khiến Lý Đồng Quang ngất xỉu trước cửa phủ sau khi từ trong cung về.
Dương Doanh sau khi nghe tin liền bỏ hết sổ sách mà chạy đến phòng hắn, một bên nàng cho gọi đại phu, một bên nàng cho người bê chậu nước. Nàng đến bên giường lấy khăn mát đắp lên vầng trán nóng hổi của Lý Đồng Quang, trong lòng không khỏi lo lắng.
"Xin phu nhân yên tâm , Quốc công gia đây chỉ là do làm việc không ngừng nghỉ dẫn đến mệt mỏi quá độ, cần phải tĩnh dưỡng nhiều." Đại phu sau khi bắt mạch từ tốn nói "Lão nhân đã kê thang thuốc, mong phu nhân cho Quốc công uống liên tục trong ba ngày khi Quốc công gia tỉnh. Dẫu biết là quốc gia đại sự, nhưng hy vọng Quốc công quan tâm sức khoẻ của mình!"
Dương Doanh đích thân tiễn đại phu ra tận cửa, trong lòng như đang suy nghĩ điều gì đó. Nàng trầm mặc vào trong phòng, nhẹ nhàng thay khăn để lên trán cho Lý Đồng Quang. Nhìn kĩ lại, có vẻ hắn gầy đi rất nhiều. Dường như nàng đã chắn chắn về quyết định của mình.
"Yo, đúng là chuyện lạ nha, Quốc công phu nhân đây mà cũng có ngày đến đây thỉnh an bổn cung sao?" Sơ thái hậu nhàn nhạt nhấp trà, nhìn người đứng trước mặt
"Chắc hẳn nương nương đã nghe biết việc phu quân của ta đang bệnh liệt giường không dậy nổi?" Dương Doanh bình tĩnh hỏi thử, dù sao tai mắt của Sơ thị ở mọi nơi, chuyện gì mà chẳng biết
"Thì liên quan gì đến bổn cung?" Vừa nghe đến chữ "phu quân" , sắc mặt Sơ thị không còn tươi tắn như ban đầu, nàng liếc nhìn Dương Doanh
"Tiểu Hoàng đế chưa biết nói, phu quân ta thì đang mắc bệnh. Nương nương thử nghĩ xem, bao nhiêu kẻ sẽ lợi dụng tình thế này mà muốn làm chủ đại cuộc." Dương Doanh mặt không biến sắc nói "Đến lúc đó, vị trí Thái hậu kia của nương nương e là giữ không nổi đâu. Kính mong nương nương suy nghĩ chu toàn."
Nói rồi, Dương Doanh liền quay người rời đi, khi nàng sắp bước ra khỏi cửa, nghe thấy tiếng đập vỡ ly trà cùng tiếng hét của Thái hậu.
"Dương Doanh, ngươi to gan lắm, ngươi dám thách thức bổn cung sao?"
"Ta chỉ không muốn thấy nỗ lực của Lý Đồng Quang nhà ta trở nên vô ích mà thôi" Nàng đứng lại, cười nói.
Sau khi xuất cung trở về phủ, Dương Doanh gần như không rời Lý Đồng Quang một giây phút nào. Nàng tự hỏi, vì sao đại phu chỉ nói là kiệt sức, nhưng tên kia lại hôn mê sâu đến thế, ắt hẳn vì trách nhiệm nhiếp chính của hắn, hoặc những ký ức ngày trước giày vò. Giá như hắn chịu chia sẻ với nàng một chút, thì hay quá...Nàng cầm tay hắn áp lên má mình, cứ cách một lúc nàng sẽ làm như vậy. Dương Doanh sợ rằng nếu nàng không làm, nàng sẽ đánh mất Lý Đồng Quang, nàng phải chắc chắn ràng bàn tay hắn vẫn còn ấm áp mới yên lòng
Hai ngày tiếp theo, trong cung truyền tin đến Sơ Thái hậu đã thay Quốc công buông rèm nhiếp chính, xử lý đại sự. Tuy nhiên cũng nghe được một vài tên đã rục rịch tận dụng thời cơ để tạo phản. Dương Doanh mang nhẫn hổ phù điều động Vũ Lâm quân, là quân đội của Lý Đồng Quang, lệnh cho bọn họ thay đồ của các hạ nhân, phân chia lực lượng rải rác toàn phủ, chờ cá vô lưới bắt gọn một mẻ.
" Phu nhân, còn người thì sao?" Một vị phó tướng trong Vũ Lâm quân sau khi nghe phân phó thắc mắc hỏi
"Đương nhiên bổn phu nhân ở đây để đón khách rồi!" Dương Doanh thong dong đáp "Bằng không Lý phó tướng cho rằng bổn phu nhân trốn vào một góc trơ mắt nhìn mấy tên điên kia làm khó dễ Quốc công hay sao?"
"Không được đâu phu nhân, như vậy là quá nguy hiểm, lỡ như người có mệnh hệ gì..."
"Bổn phu nhân là đường muội của Ninh Viễn Châu, là một tay Nhậm Như Ý nuôi dạy, trưởng thành cùng Lục Đạo Đường, là thê tử kết tóc của Lý Đồng Quang! Nếu như ta hèn nhát mà chạy trốn, thì có phải đã phụ lòng bọn họ hay sao?" Dương Doanh nâng giọng, nàng biết nàng phải làm và nên làm gì
"Vậy...mạt tướng và Vũ Lâm quân xin nghe theo sắp xếp của phu nhân!!!" Lý phó tướng ôm quyền hành lễ, xúc động rơi lệ, thầm nghĩ quả nhiên là phu nhân của Quốc công
"Xin nghe theo sắp xếp của phu nhân!!!" Đội quân đồng thanh hô vang
Trời về đêm yên bình, nhưng lại có rất nhiều người vây quanh phủ Quốc công. Bọn họ mang đuốc, kiếm, đạp cửa xông thẳng vào phủ. Phủ đệ tĩnh lặng không một bóng người, bọn họ tưởng mình đã đạt được mục đích, liền vui mừng không thôi. Nào ngờ vừa đi thêm một bước nữa, trên mái nhà xuất hiện các mũi tên của hạ nhân (Vũ Lâm quân) bắn tứ phía. Bọn họ náo loạn chen chúc nhau, kẻ nào thoát được mưa tên thì tiếp tục tiến lên, nhưng lại bị Dương Doanh và Lý phó tướng chặn đánh
"Quả nhiên là đám gian thần các ngươi!" Dương Doanh vừa nói, vừa đưa đường kiếm hạ gục từng tên một.
Giao chiến hơn một canh giờ, cuối cùng những kẻ tiến vào phủ Quốc công, không kẻ nào sống sót quay về. Vũ Lâm quân bảo toàn số lượng, chỉ bị thương nhẹ. Dương Doanh lần đầu tiên giết nhiều người như vậy, không khỏi kinh hãi. Nàng cố lấy lại bình tĩnh, phân phó cho hạ nhân dọn dẹp, còn bản thân ôm cánh tay bị thương lững thững vào phòng của Lý Đồng Quang.
Khác với bên ngoài hỗn loạn bừa bộn, bên trong phòng sạch sẽ, gọn gàng, Lý Đồng Quang vẫn chưa hết hạ sốt. Dương Doanh xử lý vết thương qua loa rồi tiến lại ngồi xuống thay khăn cho hắn, nàng vẫn theo thói quen cầm tay hắn áp lên má. Vẫn còn rất ấm áp. Lúc này bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn như được xả ra hết. Nàng cứ như vậy mà thả lỏng nằm xuống kế bên hắn.
Dương Doanh mơ một giấc mơ, ở đó nàng gặp lại Viễn Châu ca ca cùng Như Ý tỷ. Trò chuyện rất lâu, đột nhiên Như Ý nói
"Chúng ta vừa mới gặp Cửu Nhi, hắn bảo phải quay lại tìm muội, nhất quyết không để muội một mình nha." Như Ý mỉm cười
"Kêu hắn đi cùng chúng ta nhưng lại một mực từ chối. A Doanh, muội nhất định phải trân trọng hắn đó." Ninh Viễn Châu đi đến xoa đầu Dương Doanh
"..."
"Thôi, đến lúc chúng ta phải đi rồi, muội và hắn phải sống thật hạnh phúc đó! Chúng ta rất tự hào về hai người!"
Nói xong, Ninh Viễn Châu và Như Ý từ từ biến mất, để lại một mình Dương Doanh trong bóng đêm. Nàng còn chưa kịp định hình, thì đã có một giọng nói xé tan bóng đêm ấy
"Dương Doanh! Dương Doanh! A Doanh!"
Nàng bừng tỉnh mở mắt, thấy Lý Đồng Quang nằm quay mặt đối diện nàng, còn nàng thì đang áp má lên tay hắn, Dương Doanh giật mình ngồi dậy.
"Lý Đồng Quang, ngài tỉnh rồi!" Dương Doanh nói, trong giọng nói xen lẫn vui mừng
"Ừm, bị mùi máu tanh làm cho tỉnh lại." Lý Đồng Quang cười, cũng ngồi lên nhìn nàng "Vất vả cho nàng quá rồi, nếu sư phụ thấy nàng như vậy, chắc chắn người sẽ đến gõ đầu ta mất!"
Dương Doanh nhìn lại mình, đầu tù tóc rối, khuôn mặt lem luốc, quần áo dính đầy máu tươi, trên cánh tay là vết thương xử lý qua loa.
"Dù gì ta cũng là Quốc công phu nhân, có thể làm được gì giúp ích cho ngài, chính là điều tốt." Nàng đáp
"Đa tạ...Dương Doanh?"
"Lý Đồng Quang, ngài đừng làm việc quá sức như vậy nữa! Ngài biết ta đã lo lắng thế nào không? Ta đã sợ đến thế nào không?"
Đột nhiên Dương Doanh ôm chầm lấy hắn, ấm ức bộc bạch
"Ở An quốc ta chỉ có ngài là người thân mà thôi...Nếu ngài có mệnh hệ gì..." Nàng rơi nước mắt ướt vai Lý Đồng Quang
"Được rồi...không sao...không sao mà, chẳng phải ta đã tỉnh rồi hay sao? A Doanh đừng khóc, ta sẽ đau lòng" Hắn vỗ vai nàng, nhẹ nhàng nói
Lý Đồng Quang thầm nghĩ, lần ốm này quả thực đã doạ sợ đến nàng rồi, nhất định phải ăn uống điều dưỡng đầy đủ mới được.
Những ngày tiếp theo, hạ nhân trong phủ được lệnh chuyển hết các sổ sách của phu nhân đến thư phòng của Quốc công, còn thấy được cảnh tượng phu nhân canh quốc công uống thuốc đúng ngày đúng liều. Họ tự cảm thán với nhau, Quốc công và phu nhân thật đúng là một cặp trời định.
Có điều....
"Lý phó tướng, điều động Vũ Lâm quân vào cung cùng bổn phu nhân" Dương Doanh nổi giận đùng đùng
"Phu nhân, có việc gì hệ trọng sao?" Lý phó tướng thắc mắc, mang Vũ Lâm quân vào cung giờ này, phu nhân đang tính làm gì vậy, nhìn sắc thái không tốt của nàng cũng hiểu được sơ sơ
"Quốc công gia của các người, hôm nay không về nhà uống thuốc, mà đến cung của thái hậu a." Dương Doanh nhấp trà
Lý phó tướng: "..."
"Vũ Lâm quân đợi lệnh, vào cung đón Quốc công trở về!"
"Tuân lệnh!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro