4
"Đúng vậy, trong trận chiến lần trước mặc dù sư phụ đã giết được những tên đầu sỏ, nhưng một vài thuộc hạ của bọn chúng chạy thoát được, sau đó tụ lại luyện binh." - Lý Đồng Quang nghiêm túc nhìn vào thư - "Ngô đế đã gửi chiến thư tới cho chúng ta, báo chúng ta cũng cần chuẩn bị. Ngày mai, ta sẽ đến quân doanh tập trung quân đội, dự kiến ba ngày nữa xuất chinh!"
"Gấp rút như vậy sao?" - Dương Doanh lo lắng - "Ta có thể đi theo cùng ngài được không?"
"Không được!" - Hắn lắc đầu, sau đó véo mũi nàng - "Lần này chiến sự nguy hiểm, nàng ngoan ngoãn ở lại đây thì ta mới có thể an tâm được. Nàng không biết lần trước nàng đã doạ ta sợ đến mức nào đâu."
"Nhưng mà..."
"A Doanh...Sư phụ và sư trượng không còn nữa...Ta cũng không muốn mất thêm nàng...Ngoan, nghe lời ta, ở lại Quốc công phủ, ở lại An Quốc này đi..." - Lý Đồng Quang ôm chặt lấy mặt trời nhỏ của hắn, trong một giây suy nghĩ nào đó hắn chỉ muốn khảm nàng vào tâm mà thôi.
"Được rồi, ta nghe ngài." - Dương Doanh vùi mặt vào lòng Lý Đồng Quang, thở dài.
Ở lại trong An Quốc thì còn nghe được, còn ở yên trong Quốc công phủ thì chưa chắc!
Trong vòng ba ngày, Lý Đồng Quang sắp xếp các việc trong triều chính, đưa quyền nhiếp chính cho Thái hậu Sơ thị, sai các cận thần đứng ra ứng phó. Hắn tập hợp đội binh tinh nhuệ, chia Vũ Lâm quân một nửa ở lại một nửa theo hắn ra chiến trường, cho rèn đúc thêm binh khí, pháo, cung tên. Dương Doanh cũng phụ hắn một số việc, như chuẩn bị lương thực, thành lập một đội chuyên về y thuật hay chuẩn bị ngựa chiến.
Sáng ngày xuất chinh, Dương Doanh tự tay mặc chiến giáp cho Lý Đồng Quang, không quên nhét vào tay hắn lá bùa bình an. Hai người nắm tay nhau đi đến cổng thành, không ai nói với ai lời nào.
"Tiễn đến đây được rồi, nàng về phủ nghỉ ngơi đi" - Lý Đồng Quang dừng bước, gõ nhẹ lên sóng mũi nàng "Không được đi theo đâu đấy, biết chưa?"
"Ngài đi nhớ cẩn thận, phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, không được bỏ bữa..." - Dương Doanh lảng tránh câu nói của hắn - "Bảo trọng."
"Ta biết rồi, nhất định!"
Hắn ôm nàng một lần nữa, hôn lên đôi mắt ngấn lệ của nàng rồi dứt khoát leo lên ngựa. Thực sự không muốn rời xa nhưng không thể không đi được. Hắn thúc ngựa chạy lên đầu đoàn quân, một đường tiến thẳng không quay đầu.
Đại quân ra khỏi huyện Hà, huyện biên giới của An Quốc với Chử Quốc, thì họp quân lại với quân đội của Ngô đế. Hai bên dựng doanh trại, họp các tướng quân chuẩn bị cho cuộc chiến. Hai tháng tiếp theo, cuộc giao tranh đã xảy ra. Cầm quân cho Chử Quốc và Bắc Bàn không phải là Thái tử, nhưng là Lưu Vương, con trai thứ của Chử đế. Ban đầu, bên phía Lưu Vương chiếm ưu thế vì đã chuẩn bị từ trước. Nhưng dần về sau bị mất cân bằng, nội bộ Chử Quốc và Bắc Bàn mâu thuẫn, Lý Đồng Quang lợi dụng thời cơ đánh trả khiến quân địch tử thương vô số, nhưng quân mình cũng thiệt hại không ít. Hiện tại thế trận giằng co, hai bên vừa đánh vừa nhử.
Lý Đồng Quang và Ngô đế đang bàn luận trong lều, đột nhiên Lý phó tướng hớt hải chạy vào, cực kỳ phấn khích.
"Hồi bệ hạ, quốc công gia, bốn xe lương thực và dược phẩm đã đến rồi!"
"Hả? Xe gì cơ?" Lý Đồng Quang khó hiểu, quay ra "Tiểu Đan ngươi có lầm không, chúng ta đâu có viết thư nhờ hỗ trợ??"
"Yo, muội phu à, không phải đâu" Ngô đế dường như hiểu ra, mỉm cười vỗ vai Lý Đồng Quang "Sợ là có người ở nhà mấy tháng nay không chịu nổi rồi đó."
Ngô đế tích cực vỗ vai hắn, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ lên. Còn người được vỗ vai thì không vui lắm, hắn đen mặt quay qua nhìn Lý phó tướng.
"Người đang ở đâu?"
"Quốc công, phu nhân không đi chung với đoàn xe này, thần đã kiểm tra một lượt rồi." Lý phó tướng bị Lý Đồng Quang hù muốn bật ngửa
"Hừ!" Hắn quay lại nhìn Ngô đế "Muội muội của bệ hạ thật biết cách làm người khác bất ngờ!"
Quả thật, Dương Doanh không đi theo đoàn xe hay ẩn núp trong đó. Nàng vẫn rất nghe lời Lý Đồng Quang, không ra khỏi An Quốc, nên nàng chỉ đến huyện Hà thôi! Sau khi sai đoàn xe đến doanh trại cách mười dặm, nàng vào huyện Hà, mua một trạch viện để quan sát tình hình đại quân.
Hoàng hôn buông xuống, Dương Doanh ngồi trong phòng đọc sách, sau đó lấy giấy bút ghi một số thứ. Đột nhiên nàng nghe một tiếng "Đùng". Cánh cửa đáp xuống vừa vặn cách nàng một trượng, sau đó một bóng người quen thuộc nhanh chóng bước vào. Động tác hắn rất nhanh, dứt khoát và có vẻ hơi bực bội. Lý Đồng Quang kéo tay nàng đứng dậy, sau đó dồn nàng áp lưng vào tường, một tay hắn chống nạnh, một tay chống vào tường, trực tiếp mặt đối mặt với nàng.
"Lý...Lý Đồng Quang...?"- Dương Doanh vẫn chưa hết bất ngờ
"Quốc công phu nhân, không ở yên trong phủ, nàng chạy đến đây làm gì?" - Lý Đồng Quang nhíu mày "Nàng không nghe lời ta đúng không, sao nàng thích lao vào mấy chỗ nguy hiểm vậy hả?"
"Nhưng mà ta nghe lời ngài, chưa hề rời khỏi An Quốc mà!" - Dương Doanh cười trừ - "Với ở huyện Hà này tập hợp luyện binh để cứu viện cũng không tồi..."
"Chỉ có như vậy thôi sao?"
"Không chỉ có như vậy" - Dương Doanh vòng tay ra sau cổ Lý Đồng Quang "Còn chẳng phải vì ta nhớ phu quân của ta quá sao?"
"Hừ, nhớ ta rồi chạy đến đây làm ta lo lắng hơn sao?" Lý Đồng Quang nhìn nàng "Nàng không sợ gặp kẻ lạ giữa đường đến đây hả?"
"Sợ cái gì, dù sao ta cũng là học trò của Như Ý tỷ, ngày trước ngài bị ốm, chẳng phải ta đã thủ hộ ở bên ngoài phòng hay sao."
Lý Đồng Quang hôn nhẹ lên trán Dương Doanh, sau đó xuống mũi rồi hôn lên môi nàng. Quả thực đánh đánh giết giết mấy tháng ròng, hắn rất nhớ phu nhân nhà mình. Nàng cũng không từ chối mà đáp lại hắn, hai người trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt, sau đó Lý Đồng Quang vùi mặt vào cổ Dương Doanh, hít lấy mùi hương quen thuộc mà đã lâu rồi không được cảm nhận.
Một hồi lâu sau, Lý Đồng Quang mới từ từ buông Dương Doanh ra, hắn biết nếu có đánh ngất nàng rồi cho người mang về phủ Quốc công, thì nàng cũng sẽ tới đây lần nữa; nên hắn quyết định bế nàng lên ngựa chạy một mạch đến doanh trại của liên minh An - Ngô.
Đến doanh trại, Lý Đồng Quang dẫn Dương Doanh vào lều chính, Ngô đế đang tập trung nhìn sa bàn. Nàng thấy Ngô đế liền gọi một tiếng rồi chạy đến sà vào lòng y như ngày trước.
"Hoàng huynh!!! Lâu rồi không gặp nha, huynh vẫn già y như hồi đó!"
"Muội cũng vậy nha, vẫn là cái giọng gợi đòn như vậy" - Ngô đế cười, trực tiếp kí đầu Dương Doanh
"Huynh đánh vào đầu ta, coi chừng ta lấy dao cạo hết bộ râu của huynh!!"
"Đến đây! Trẫm lại sợ muội quá cơ đấy!"
Lý Đồng Quang nhìn hai huynh muội một Hoàng đế một Quốc công phu nhân mà lắc đầu thở dài, thầm nghĩ hoàng thất Ngô quốc quả nhiên rất là bất ổn. Nhưng có điều hắn rất khâm phục, bọn họ dù ở xa luôn quan tâm đến nhau!
Những tuần tiếp theo, chiến sự trở nên càng căng thẳng, hai bên gần như cân sức với nhau. Đến một ngày, Ngô đế dẫn quân bị Lưu Vương đánh trọng thương phải vội rút. Lưu Vương thấy tàn quân chạy về liền đuổi theo giết hoàng đế. Nào ngờ vừa đi đến bìa rừng đã bị trúng mai phục, mưa tên bắn ra như muốn che kín cả bầu trời. Quân của Lưu Vương bị giết hơn một nửa, vội vàng chạy về bên kia.
Dù trận này liên minh An-Ngô thắng nhưng đổi lại Ngô đế thương nặng nên hôn mê, số cung tên dùng cho trận này bị hao hụt rất nhiều, rõ ràng là lỗ chứ không lời, Ngô quân thấy tình hình bệ hạ như vậy nên cũng đã bị xuống tinh thần.
Dương Doanh nhìn Hoàng huynh mình đang nằm hôn mê, sau đó lại nhìn Lý Đồng Quang cùng các tướng quân trầm mặc bên sa bàn, nàng nghĩ ra một ý.
"Các vị, trận sau hãy để ta thay Hoàng huynh ứng chiến!"
"Không được!" Mọi người trong lều đồng thanh đáp, la lớn nhất là Lý Đồng Quang
"Nàng không thể mạo hiểm như vậy được" - Hắn lắc đầu - "Ở ngoài đó bọn địch sẽ không phân biệt ai với ai để mà xuống tay đâu!"
"Đúng vậy! Phu nhân xin hãy suy nghĩ lại, người không thể lên chiến trường được đâu!" - Các vị tướng khác cũng không đồng ý
"Các vị, mặc dù hiện tại ta đã gả cho Đại An Khánh quốc công, nhưng ta cũng là Đại Ngô Lễ Thành công chúa, là hoàng muội của bệ hạ. Thấy đất nước mình lâm nguy, thấy hoàng huynh bất tỉnh, ta có thể đứng nhìn được hay sao?" - Dương Doanh chậm rãi thuyết phục - "Lòng quân đang không vững, nếu cứ để như vầy sẽ bị địch nắm thóp, cơ hội thắng không cao đâu."
"..."
"Yên tâm, ta sẽ chỉ đứng cho vui thôi, lúc các vị ra đánh thì ta sẽ nhân cơ hội chạy về. Chủ yếu là làm cho địch bất ngờ mà thôi. Với lại, ngày trước ta cũng từng học võ công, các vị đây là sợ điều gì chứ?" - Nàng đi đến chỗ Lý Đồng Quang, lén lút nắm bàn tay hắn, trấn an.
"Phu nhân nói đúng, cứ để người thay hoàng thượng ra, vừa gia tăng sĩ khí cho các vị tướng sĩ, vừa làm cho quân địch hoảng loạn, khi đó chúng ta nhân cơ hội đánh!" - Một giọng nói vừa lạ vừa quen bước vào trong lều
"Chử quốc thái tử???" - Lý Đồng Quang nghi ngờ - "Sao ngươi lại ở đây?"
"Ta đã không còn là thái tử rồi." - Hy Vương cười khổ, nhìn qua người bên cạnh - "Ta bị phế truất, sau đó bị giam lỏng, là tiểu phó tướng này đã đến cứu ta!"
"Lý phó tướng??? Hai người...từ khi nào lại..." - Đến lượt Dương Doanh không tin vào mắt mình
"Chắc là lúc đưa hắn về Chử quốc đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro