Chương 9: Chấp nhận
"Sao cơ?"
Hạ Huyền nhíu mày, nhìn vào thiếu niên tuấn mỹ trước mắt với ánh mắt không hoàn toàn tin tưởng.
"Chuyện này không phải đùa đâu công tử."
Hắn thở dài, day day trán, vị khách này vô duyên vô cớ lôi kéo hắn ra một góc, sau đó nói lung tung cái gì mà y là thần quan, rồi còn 2 ngày sau số mệnh của y và hắn bị thay đổi gì đó.
Ai lại thả người điên ra ngoài đường vậy?
"Nếu công tử chỉ có ý nói như thế thì thôi vậy, ta về đây."
Hạ Huyền quay người toan bước đi, Sư Thanh Huyền thấy sắp không thuyết phục được hắn thì hoảng loạn vô cùng, vội vọt lên trước cản lại.
"Tin ta đi, những gì ta nói đều là sự thật hết đó!!"
"Ta, ta chỉ cần đêm hôm đó ngươi cự tuyệt mọi sự cám dỗ từ linh lực của ca ca ta là được rồi mà!!"
"Thức... thức có một đêm mà khó khăn đến vậy sao??"
Hạ Huyền nhíu mày nhìn kẻ cứng đầu trước mặt mình, để tránh mất thời gian, hắn đành gật đầu đồng ý cho qua chuyện. Sư Thanh Huyền lại ngỡ hắn đồng ý thật, thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi né đường cho hắn đi, không quên nhắc hắn đêm đó phải thật tỉnh táo chờ y.
Cứ ngỡ là y sẽ bỏ qua luôn, nhưng mà hắn lại không ngờ rằng, Thanh Huyền lại nhớ dai đến vậy. Mới bẵng đi vài hôm, Hạ Huyền đã chóng quên chuyện đó vì hắn mải mê vùi đầu vào sách vở, dù sao thì cũng sắp đến ngày thi, hắn cần phải chuẩn bị thật chu toàn mà.
Bất chợt, muội muội hắn vén rèm cửa bước vào, trên tay còn bưng tô mì còn nóng hổi. Nàng đặt tô mì cạnh đó, vốn không định quấy rầy ca ca học hành, nhưng nàng vừa quay đi đã quay lại, nhìn ca ca mà nhắc nhở.
"Ca, bằng hữu của huynh nhắc huynh đừng quên cuộc hẹn tối nay đấy."
Hạ Huyền nhíu mày.
"Bằng hữu nào? Hẹn gì?"
Hắn làm gì kết giao bằng hữu? Với mấy nay hắn có hẹn gì với ai đâu?
"Là cái vị công tử cực kỳ xinh đẹp kia ấy."
Muội muội hắn nói ai vậy?
Hạ Vũ trông thấy hắn dường như chẳng nhớ gì, nàng chống hông thở một tiếng rõ mạnh như đang thể hiện rõ sự bất mãn của mình.
"Là cái vị khách tên Sư Thanh Huyền đó, người ta dung mạo tựa hoa như vậy, sao ca ca chẳng nhớ gì thế?"
Hắn lại một lần nữa nhíu mày, sau đó mới sực nhớ ra vị công tử đó, là cái người mấy ngày trước nói nhăng nói cuội gì đó đây mà. Cứ ngỡ y chỉ nói chuyện cho vui, hóa ra là hẹn thật à?
Hạ Huyền gãi gãi đầu, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cuộc hẹn này. Vốn hắn định thức đêm nay để học cho xong, nhưng giờ nhảy đâu ra một cái hẹn làm hắn cảm thấy bối rối vô cùng. Mặc dù đi cũng chẳng ảnh hưởng gì, hắn vốn chẳng thèm tin lời của y, nhưng tranh thủ học thêm được cái nào hay cái đó. Mà ngược lại, nếu hắn không đi thế thì chẳng khác nào tự tát vào mặt bản thân mình mấy hôm trước cả, vừa thất lễ với người khác lại vừa khó coi, muội muội hắn biết chắc chắn sẽ mắng cho xem.
"Chậc..."
Sao tự dưng rước phiền phức vào người vậy trời?
Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng người mặc áo trắng, tay cầm chiết phiến đang đi qua đi lại trước gian nhà của gia đình bán màn thầu kia, bộ dạng trông rất sốt ruột. Y vừa đi vừa vung vẩy cây quạt của mình, giờ sắp đến canh một rồi mà chẳng thấy Hạ Huyền đâu, y đang lo Hạ Huyền không nhớ hoặc không tin lời mình nói, sau đó thì ở rịt trong nhà rồi thất hẹn với y, rồi sau đó mọi chuyện sẽ lại như kiếp trước...
Nếu thế thật thì chắc Sư Thanh Huyền phải liều một lần, một mình xông ra lúc ca ca đang thực hiện lễ đổi mệnh mà cản lại, may ra có thể ngăn chặn được. Nhưng nếu có hai người thì sẽ tiện hơn, ít nhất thì sẽ có người giật sổ số mệnh, người chặn ca ca y lại.
"Này."
Âm giọng trầm thấp quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của y, quay đầu lại thì đã thấy bóng dáng của hắn, đêm nay trăng không sáng lắm, có lẽ thế mà dường như bóng dáng của Minh Nghi ngày nào lại hiện ra khiến y sững người.
"Minh-..."
"Sao thế?"
Cả hai cùng cất tiếng, sau đó lại ngẩng người.
Sư Thanh Huyền vội nuốt đi nửa câu còn lại, cười xòa.
"Cuối cùng cũng thấy huynh, làm ta tưởng huynh định thất hứa chứ."
Hạ Huyền mím môi, hắn nhìn chằm chằm vào người trước mặt, sau đó nhẹ giọng nói.
"Xin lỗi, ta định tranh thủ ôn thêm một chút."
Một câu xin lỗi cũng đủ làm Sư Thanh Huyền ngạc nhiên, y vội xua tay.
"Ấy ấy, sao lại xin lỗi?? Là do ta hẹn huynh vào lúc oái oăm này mà haha."
Nhẩm tính lại thời gian, cũng sắp đến lúc ca ca y hạ phàm để thực hiện nghi lễ đổi mệnh rồi, cần phải nhanh đến địa điểm ca ca hắn làm lễ thôi.
"Vậy, huynh theo ta đến nơi này được chứ?"
Trông thấy cái gật đầu của hắn, Sư Thanh Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, trên đường đi, y đã nhanh chóng nói kế hoạch của mình cho hắn nghe. Hạ Huyền vừa nghe vừa gật đầu, ra vẻ rất hợp tác.
"Vậy, chỉ cần ta vào giật cuốn sổ số mệnh gì gì đó là được rồi đúng chứ?"
"Đúng đúng, còn lại cứ để ta."
Rất nhanh sau đó, cả hai đã đến nơi, Thanh Huyền vội kéo hắn núp vào một bên. Đó là một ngôi miếu của vị thần nào đó đã bị bỏ hoang, thấp thoáng bên trong có bóng dáng quen thuộc với Sư Thanh Huyền, ca ca y đã hạ phàm rồi.
Chăm chú theo dõi, dường như Sư Vô Độ mới hạ phàm không lâu, vẫn đang tất bật để chuẩn bị lễ. Trong lúc này, cả hai phải nhanh chóng áp sát chỗ đó, để đến lúc Sư Vô Độ vừa rút sổ số mệnh ra thì cả hai có thể hành động nhanh được.
"Vị đó..."
"Suỵt, là ca ca ta."
Hạ Huyền thức thời mà im lặng, âm thầm đánh giá tiên sinh đang đứng trong miếu kia.
Là anh em ruột, vậy mà khí chất cả hai toát ra lại khác xa một trời một vực, vị tiên sinh kia thì mang một loại khí chất ngạo nghễ, nghiêm nghị, trông chẳng dễ gần chút nào, mà vị công tử đang đứng cạnh hắn đây lại toát lên dáng vẻ thân thiện, hòa đồng.
Mà Sư Thanh Huyền thì vẫn đang chú ý đến nhất cử nhất động của ca ca y, sợ là sẽ lỡ mất nhịp nào đó. Vậy mà bên tai lại vang lên cái thanh âm quen thuộc.
"Kế hoạch của ngươi sẽ không thành công đâu."
Bạch Thoại Chân Tiên chết tiệt!!!!
Hạ Huyền dường như cũng nghe thấy, vì hắn đã hơi ngẩng đầu lên nghi hoặc, có vẻ như thắc mắc giọng nói ấy từ đâu ra.
"Rồi sẽ tan nát mà thôi."
Chưa bao giờ y lại có khát vọng muốn đánh chết con Bạch Thoại Chân Tiên này đến vậy.
Thanh Huyền thậm chí còn nghe Hạ Huyền lẩm bẩm trong miệng câu.
"... cái quái gì vậy..?"
... Thật sự, xong chuyện này y chắc chắn sẽ đánh chết con quỷ trắng đó.
Sư Thanh Huyền cố không để Bạch Thoại Chân Tiên làm phiền nữa, y nhìn chăm chăm vào chỗ của ca ca y. Bấy giờ, Sư Vô Độ đã bày bố xong trận lễ, sắp sửa bước vào giai đoạn tiếp theo, Sư Thanh Huyền buộc phải chú trọng cẩn thận, canh vừa đúng lúc liền chạy ra ngăn cản ngay lập tức. Hạ Huyền bên cạnh cũng bị sự nghiêm túc của y làm cho không ngó nghiêng đi đâu nữa, chính hắn cũng nhìn chăm chăm vào người đứng trong miếu kia.
Sư Vô Độ vừa cẩn thận đứng dậy, tay hắn vừa đút vào trong áo, lấy ra một cuốn sổ. Ngay lúc này, Sư Thanh Huyền vội hét lên.
"Chính nó!"
Hạ Huyền nhanh chóng nhào đến, giật lấy cuốn sổ trong tay Sư Vô Độ, nhân lúc gã còn đang ngơ ngác, Sư Thanh Huyền đã chạy đến ôm chầm lấy ca ca.
"Thanh Huyền!"
"Ca! Dừng lại đi!"
Sư Vô Độ nhíu mày, hai tay hắn giữ chặt lấy cổ tay y, cố gỡ ra.
"Dừng cái gì? Sao đệ lại ở đây!!"
Sư Thanh Huyền gồng mình chống cự lại sức lực của hắn, nhất quyết không buông.
"Đừng đổi mệnh nữa ca ca!"
Sư Vô Độ thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm đệ đệ mình.
"Sao đệ biết?"
Thanh Huyền ngẩng đầu, đôi mắt y ánh lên tia sáng quyết tâm, nhất quyết chặn bằng được ca ca mình.
"Chuyện đó đâu quan trọng nữa! Quan trọng là, đệ không muốn đổi mệnh!!"
"Đệ nói nhăng nói cuội cái gì vậy?? Ngậm mồm rồi đi sang một bên ngay!!"
"Đệ không đi!! Nhất quyết không đi!!!"
Trán của Sư Vô Độ nổi gân xanh, gã bực bội thở hắt ra một hơi, nghiến răng nói.
"Đệ tưởng làm vậy là cản được ta à?"
Ngay lúc này, Hạ Huyền bỗng lên tiếng.
"Đây là thoại bản hay được bán trong trấn mà."
Sư Thanh Huyền nghe được đã bất ngờ, Sư Vô Độ thừa cơ, lấy Khốn Tiên Tác trói chặt Sư Thanh Huyền lại.
"Ca!!!"
"Đệ tưởng đệ làm gì nãy giờ ta không biết sao hả Sư Thanh Huyền? Đệ tưởng đệ giấu được ta sao? Đến cả chuyện đệ không có trong điện hơn 5 ngày qua ta cũng biết đấy!"
Sư Thanh Huyền cố gắng giãy giụa, nhưng đã bị Sư Vô Độ khống chế, y vừa vùng vẫy vừa cố nói để ca ca y thay đổi suy nghĩ. Nhưng với một kẻ cứng đầu như Sư Vô Độ, bao nhiêu đấy câu làm gì ngăn cản được gã.
"Ta chỉ muốn tốt cho đệ thôi, ngoan ngoãn ngồi đây đi Thanh Huyền."
"Đệ không cần!! Huynh thả đệ ra!"
"Đệ-..."
Một cây gậy gỗ vung lên, đánh mạnh vào Sư Vô Độ ngay lúc gã chẳng đề phòng, Sư Vô Độ khuỵu hẳn sang một bên, ôm vai nhíu mày.
"Ca ca!!"
Thoáng chốc, Sư Thanh Huyền cảm thấy dây Khốn Tiên Tác trên người mình lỏng đi, hóa ra là Hạ Huyền đã mở trói cho y, ngay lập tức, y nhào đến đỡ Sư Vô Độ dậy.
"Ca, huynh không sao chứ?"
"Chết tiệt, đệ dắt theo cọp để cắn ta à."
Ánh mắt Hạ Huyền nhìn xuống gương mặt giận dữ của Sư Vô Độ, chẳng biết sao nhưng hắn lại thấy cảnh này quen vô cùng, như thể hắn đã từng đứng trên cao nhìn xuống gương mặt căm phẫn của kẻ này rồi vậy.
Rất nhanh sau đó, suy nghĩ của hắn lại bị cắt ngang bởi một màn giằng co khác của hai anh em họ. Mắt thấy Sư Vô Độ lại móc ra một cái dây thừng, hắn nhanh chóng kéo Sư Thanh Huyền về phía mình, tránh cho việc y lại bị trói lần nữa.
Tiếng trống báo hiệu đã đến canh hai vang lên, cũng dường như kết thúc việc ẩu đả giữa hai anh em họ, có vẻ như đã qua thời điểm thích hợp rồi.
Sư Vô Độ vẫn giữ nét mặt giận dữ đó, gằn giọng.
"Đệ, qua đây!"
Sư Thanh Huyền sau lưng Hạ Huyền hơi run người, y vẫn sợ ca ca, nhưng vẫn không muốn bước qua.
"Ca, đệ không muốn đổi mệnh."
"Ta bảo đệ qua đây!"
Sư Thanh Huyền giật mình, sau đó đành bước từng bước qua chỗ của Sư Vô Độ.
Sư Vô Độ nhanh chóng kéo em trai về phía sau lưng mình, ánh nhìn Hạ Huyền vẫn chẳng có tí thiện cảm nào. Mà Sư Thanh Huyền thì lại sợ ca ca làm gì người ta, vội ngăn lại.
"Ca ca, người ta còn có gia đình, muội muội và hôn thê, làm thế chẳng khác nào đẩy người thân yêu của họ vào đường cùng cả ca ca à. Như vậy thì đi ngược lại với lời cha mẹ dặn..."
"Đệ im được rồi đấy."
Sư Thanh Huyền im bặt, còn Sư Vô Độ chỉ lườm Hạ Huyền thêm một cái rồi quay đi, dọn dẹp trận lễ mà mình bày ra.
"Huynh..."
"Đệ nghĩ ta còn mặt mũi đổi mệnh người ta ngay trước mặt họ à Thanh Huyền?"
"A..."
Sư Vô Độ hừ giọng, gã dọn xong rồi thì quay sang nhìn đệ đệ mình.
"Chuyện số mệnh, ta sẽ không đổi nữa."
"Bạch Thoại Chân Tiên ám đệ, ta sẽ nghĩ cách khác diệt trừ nó."
"Đệ nên về điện nghỉ ngơi rồi."
Sư Thanh Huyền ngỡ ngàng, sao có thể dễ dàng đến vậy, có khi nào ca ca y sẽ nhân lúc y về điện, rồi lại đổi mệnh của y với Hạ Huyền nữa không?
"Thanh Huyền."
"Ca... đệ ở đây vài ngày được chứ?"
"... Gì?"
Gương mặt vốn đã bình thường lại của Sư Vô Độ lại méo xệch lần nữa, sao gã có thể để em trai gã ở cùng với cái kẻ gã chọn để đổi mệnh cho y được chứ? Gã vốn đã buông chuyện này xuống đâu? Sao em trai gã hôm nay lì lợm một cách khó đoán vậy??
"Không, đi về."
Sư Thanh Huyền lắc đầu nguầy nguậy, lùi về phía của Hạ Huyền.
"Hạ huynh sắp thi cử, đệ muốn ở lại phụ giúp gia đình huynh ấy."
"Đệ thì phụ cái gì?? Đi về!"
Hạ Huyền vốn giữ im lặng từ khi cả hai người họ cãi nhau đến giờ, bây giờ hắn bất chợt nói chêm vào một câu.
"Chỗ nhà tôi vẫn đủ sức để giữ Sư tiểu công tử ở đây mà."
... Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro