Chương 5: Lời muốn nói ra.

Nước mưa đổ xuống mái hiên ồn ào, Ry ôm cặp ngước nhìn nước mưa rơi xuống đất mãi không dừng, có chút buồn mà cúi đầu. Hôm nay là sinh nhật của Vũ, vậy mà trời lại mưa cô làm sao có thể tìm Vũ đây? Ông trời cũng không hợp tác với cô một chút sao?

Bốn ngày này không gặp được Vũ, lại luôn nhìn thấy Vy Vy đi bên cạnh cậu cô lại bỏ chạy. Cô hiện tại mới biết mình là kẻ hèn nhát, trốn tránh sự thật như thế nào... Vũ lúc trước nói không sai, cô lừa người khác chính cô cũng đau!

Lấy điện thoại ra ngó một cái, Ry nhíu mày, đã 11 giờ 50 rồi. Cô mà không về nhà tìm cậu Vy Vy nhất định sẽ đưa cậu đi mất.

Ngẩng đầu nhìn cơn mưa như trút nước lại nhìn đường vắng tanh, Ry hít vào một hơi rồi lao ra ngoài màn mưa. Nhưng người chỉ mới cảm nhận giọt mưa đầu tiên đã bị một người lạ mặt kéo về vị trí cũ. Cô quay đầu kinh ngạc nhìn một chàng trai mặc áo kaki màu xám đang cười hiền nhìn mình.

- Cô bé, lại gặp nhau rồi!_ Anh cười, vẫn là nụ cười rạng rỡ ngày nào.

Ry chớp mắt, cô kinh ngạc ú ớ hồi lâu mới kêu một tiếng "Anh...!". Người này chính là chàng trai nói chuyện với cô ở sân bay!

- Tôi cứ tưởng cô bé không nhớ nổi tôi!_ Anh lại cười, đưa tay phủi đi hơi nước đọng trên tóc cô._ Lần này thấy cô bé ăn mặc bình thường, mọi chuyện đã giải quyết hết rồi?

-... Chưa, mọi chuyện vẫn còn rối tung rối mù lên._ Ry bất giác thấy tủi thân, cô muốn than vãn với ai đó, muốn ai đó lắng nghe mình. Nước mắt chực trào ra cô níu lấy tay áo anh kể lể.

Anh vừa nghe cô kể vừa cười cười xoa tóc cô, bộ dáng như đang vuốt lông một con mèo nhỏ. Khi thấy cô khóc chỉ im lặng trầm ngâm nhìn cô, không lên tiếng khuyên can cũng như an ủi, chỉ tận trách lắng nghe. Kể hết tâm sự bao lâu nay, tim vẫn trĩu nặng của cô cũng nhẹ nhàng dần, cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết.

- Em đã vất vả rồi!_ Lau nước mắt cho cô anh cười, một nụ cười hiền lành mà anh vẫn trao cho cô, nó ấm áp đến lạ lùng.

- Em ích kỉ thật, lúc nào cũng chỉ lo cho mình. Nhưng em sợ nói ra Vy Vy sẽ giận em!_ Ry thút thít nói, tay níu chặt lấy tay áo anh không buông.

- Khi nhận ra lỗi lầm em đã là một người can đảm, chỉ cần giữ nguyên tâm thế hiện tại mà đối đầu thôi._ Anh mỉm cười nhẹ xoa xoa tóc cô, giọng nói thoải mái vang lên.

- Vy Vy sẽ không giận em?_ Ry ngước mắt nhìn anh mếu máo hỏi.

- Sẽ giận hoặc có thể không giận, nhưng khi nói ra rồi em sẽ lại cảm thấy tốt hơn!_ Anh lắc đầu, đặt cây dù màu xanh vào tay cô._ Nếu cứ cố gắng giữ gìn một mối quan hệ mỏng manh, nó chỉ càng mau đứt rời hơn.

Ry nhìn anh cười nhẹ nhàng rồi rời đi, nước mắt đọng ở khóe mi lại không rơi xuống. Cảm giác nghẹn lại khi nhìn thấy Vy Vy lại trỗi dậy, cô lắc lắc đầu bật mở dù rồi đi dưới màn mưa. Cô muốn gặp Vũ, cô muốn nói với cậu cô sẽ xin lỗi Vy và nói rõ với nó, cô muốn cậu nhìn thấy cô là một người mạnh mẽ.

Sau lưng trạm xa buýt có một người đang đứng, người đó siết chặt tay lại nhìn cô chạy đi.

Mưa mỗi lúc mỗi lớn, xe trên đường cũng chỉ còn những xe lớn vẫn gan lì với gió lốc trụ lại. Và bóng một cây dù màu xanh dương như bầu trời trong xanh vẫn cản gió chạy đi. Mặc cho mưa tạt đến rát da, mặc cho gió thổi làm đôi mắt mở không lên, cô vẫn muốn chạy về nhà. Đường từ nhà tới trường rõ ngắn sao hiện tại lại dài thế?

Chợt tiếng còi ô tô vọng vào tai Ry, cô dừng lại quay đầu nhìn bên đường. Một chiếc taxi đỗ lại ngay bên cạnh cô, cửa sổ xe mở ra để lộ một gương mặt thanh tú.

- Mau lên xe, nếu không cậu sẽ bị cảm lạnh!_ Vy Vy hô to át đi tiếng mưa bên ngoài, thương tiếc nhìn cô gái trước mặt đã ướt muốn hết người.

- Vy, Vy?_ Giọng Ry nghẹn lại, cô há hốc nhìn nó.

Vũ không có trong xe, Vũ còn chưa gặp Vy Vy!

Câu nói đó như tiếng chuông ngân vang vọng lại trong đầu Ry, cô thấy mình phấn khởi hẳn ra.

- Mau lên!_ Vy Vy nhẫn nại kêu lên, đánh thức Ry ra khỏi suy nghĩ của mình.

-... Vy Vy, tao xin lỗi!_ Ry dời mắt nhìn cô, cảm giác vừa thoải mái lại vừa khó chịu làm cho cô mệt mỏi. Lắc lắc trong ánh nhìn khó hiểu của nó, cô hít một hơi thật hét lên._ Tao mới là Quân Vin!

Gió nổi lên càng mạnh hơn, cây dù yếu ớt trong tay Ry chịu không nổi mà bay đi. Cô hốt hoảng ngẩng đầu, vô tình không nhìn thấy nét kinh hoàng của Vy Vy. Mưa mỗi lúc mỗi to mà Ry lại không có gì để che, nhưng cô không chạy vào đâu để trú mưa, cô lẳng lặng đứng nhìn Vy Vy trước mặt.

Mưa đổ trên nốc xe ồn ào làm cho tai Vy Vy ù đi, nó không nghe gì hết, không nghe gì hết...

- Mày điên à?_ Một tiếng quát lớn xuyên qua màn mưa vọng vào tai, một cái áo khoác thể thao dày cộm đáp an toàn trên đầu Ry.

- Vũ!?_ Ry vừa mừng vừa sợ ngẩng đầu nhìn cậu bạn thân của mình đang cau chạy lại.

- Sao không tắp ở đâu đó mà tránh mưa hả, dầm mưa rồi bệnh!_ Vũ giở giọng trách móc, nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cô lại dịu giọng.

Vy Vy ngồi trong xe nên dễ dàng nhìn rõ hai người bên ngoài, người mà nó xem là "người trong mộng" rốt cuộc là ai?

- Đi đi, bác tài!_ Giọng Vy Vy yếu ớt vang lên, nó rời mắt khỏi cửa sổ nhìn xuống lòng bàn tay.

Hộp quà nhỏ bị nó bóp đến méo mó.

Ry thấy xe taxi chuyển bánh vội quay đầu, muốn kêu tên Vy Vy nhưng bị Vũ kéo lại. Cậu lắc lắc đầu ra hiệu cho cô không được rồi siết chặt lấy tay cô chạy đi tìm một mái hiên trú tạm.

Mưa vẫn tuôn xối xả như người đi qua người, đi qua quãng đời của họ. Trong màn mưa trắng xóa, một bức tranh được vẽ nên, hai hướng ngược nhau là hai con người bị định mệnh kéo lại.

***

Kết quả, Ry bị bệnh nằm liệt giường. Mặc dù về nhà đã tắm rửa rồi sưởi ấm nhưng cảm lạnh vẫn đeo bám cô. Trong khi đó Vũ lại khỏe mạnh đến không thể khỏe mạnh hơn.

Hai ngày nằm la liệt trên giường được chúng bạn hỏi thăm tận tình, Ry vẫn là chưa thể nói chuyện lại với Vy Vy và Vũ đàng hoàng. Hôm trời mưa Vũ kéo cô đi trú mưa nhưng không nói lời nào, sau hôm đó cũng tránh mặt cô luôn. Vy Vy không lên mạng nữa, cô cũng không dám gửi tin nhắn đi.

Vùi đầu vào chăn để giảm bớt cơn đau đầu, Ry mệt mỏi không thèm mở mắt nhìn giờ giấc. Đã hai ngày mà không thấy thuyên giảm, Ry tự hỏi phải chăng phải đi bệnh viện.

Tiếng cửa mở ra vang lên, Ry tự nhủ mẹ lại vào xem cô rồi. Nhưng là một lúc lâu cũng không thấy tiếng mẹ, cô từ từ hé mắt ra. Một bàn tay lành lạnh chạm lên trán Ry, cảm giác đó làm cô thoải mái híp mắt lại.

Tiếng thở dài truyền đến bên tai, miếng dán hạ sốt trên trán bị tháo ra thay một miếng khác. Ry uể oải xoay người, cũng không buồn mở mắt ra.

- Ry, thức dậy uống thuốc!_ Giọng nói trầm ấm mang theo bất đắc dĩ truyền đến, một người lay lsy cô.

-... Con, mệt!_ Ry hơi nhíu mày, lắc lắc đầu rồi bĩu môi mở miệng làm nũng bới mẹ.

Vẫn là tiếng thở dài, Ry cảm thấy giường bị lún xuống, hai vai bị kéo lên. Cả người dựa vào một cái gì mềm mềm mà rắn chắc, Ry mơ hồ cảm thấy lỗ tai nóng nóng. Thuốc được đặt kề bên môi, người kia bình tĩnh kêu cô mở miệng ra rồi dốc thuốc vào, nước ngay lập tức thay thế để cô không bị nghẹn.

Được một lúc Ry mới mở mắt ra, hơi dựa về phía sau mà ngẩng đầu lên. Gương mặt điển trai của Vũ xuất hiện trước mắt cô, mà đôi mắt của cậu cũng đang nhìn cô.

- Vu, Vũ?!_ Ry giật mình nhảy qua chỗ khác, cơn đau đầu kéo đến cũng không làm cô thôi bàng hoàng.

Lúc nãy là Ry dựa vào người Vũ uống thuốc, cậu vòng tay ôm lấy cô?! Phút chốc mặt đỏ bừng lên, cô cảm thấy cả người lại nặng nề mà xìu xuống.

- Mày hâm, còn không mau nằm xuống!_ Hơi nhíu mày, Vũ vươn tay tóm lấy cô đẩy xuống nằm lên giường, kéo chăn cẩn thận.

Bàng hoàng qua đi, Ry vội vươn tay kéo lấy áo Vũ muốn rời đi. Gương mặt đỏ bừng không biết là vì sốt hay vì ngượng, cô nhất quyết nắm lấy áo cậu không buông.

- Sao vậy?_ Thấy cô nhất quyết không buông, Vũ thở ra một hoei rồi nghiêng người ngồi lại chỗ cũ hỏi.

-... Mẹ tao đâu?_ Bị hỏi như vậy nhất thời Ry không biết nói làm sao, đành ấp úng hỏi.

- Dì đi mời bác sĩ rồi, mày thế này sao di chuyển được!_ Vũ nhìn sang nơi khác, nhàn nhạt trả lời cô.

- Vậy à..._ Ry ừ hử nho nhỏ, mắt lén lút nhìn cậu.

Bộ dáng này, cậu đang giận cô? Nhưng sao lại giận? Vì cô dầm mưa mà bị cảm, hay là gì?

-... Mày nói rõ với con bạn của mày rồi?_ Không gian im lìm nhanh chóng được Vũ phá vỡ, cậu quay lại nhìn cô.

- Ừ._ Nhắc đến Vy Vy cô lại ũ rũ, Ry biết bản thân nhất định sẽ bị ghét nhưng mà lời của anh vẫn vọng trong đầu cô. Nếu không giải quyết, cô sẽ nặng tâm.

Vũ nhìn Ry ũ rũ chôn mặt vào gối, chỉ để lộ đỉnh đầu cho mình. Tay nhỏ vẫn là không buông vạt áo cậu ra, giữ chặt cậu không cho đi.

- Mày làm tốt rồi, tốt nhất trong những việc mày làm!_ Đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô, Vũ mỉm cười nhẹ nói.

Mày làm tốt rồi, tốt nhất trong những việc mày làm!

Ry ngẩng phắc đầu lên, mắt nhìn rõ mồn một đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười của Vũ không khỏi vui mừng. Hai mắt long lanh ngấn nước, cô vô thức bật khóc nhìn cậu.

- Mày hết giận tao rồi!

-... Hâm, tao không có giận mày!_ Nhìn cô nức nở Vũ không khỏi lúng túng, nghe cô kêu lên trong lòng cũng rung động.

Ry một khi đã khóc liền khóc nức nở, cộng thêm mệt mỏi trong người càng khóc khí thế hơn. Vũ đành dỗ dành cô đến khi cô buồn ngủ nhắm mắt lại.

- Thật tốt quá... Thấy mày đi bên Vy Vy tao thật buồn bực... Bây giờ thì tốt rồi, có mày bên cạnh tao rất vui...

Vũ kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô, chỉ là người trên giường lại mệt mỏi thiếp đi mất. Cậu ngẩn người nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, phút chốc cảm thấy trước mắt thoáng mơ hồ. Đưa tay chọc chọc má cô, Vũ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ vẫn không buống vạt áo mình ra, nhẹ giọng nói:

- Mày ngốc thật, nói như vậy tao sẽ hiểu lầm đó!

Tao sẽ nghĩ là mày thích tao, tao thật sự rất vui nếu điều đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro