#2: Hồi ức

Sau một hồi lụi cụi dưới bếp, cuối cùng cũng xong bữa tối. Hôm nay y/n có chuẩn bị món củ cải trắng hấp kèm súp miso theo yêu cầu của cậu. Làm xong, y/n cởi vội tạp dề, ngó nghiêng hình bóng quen thuộc ấy.

"Tokitou-kun! Nghỉ tay vào ăn tối nào!"

Những kiếm sĩ diệt quỷ khác tròn mắt nhìn cô. Đây là lần đầu tiên có một nữ kakushi dám nói chuyện như thể ra lệnh với Đại trụ. Họ chuyển ánh nhìn sang Muichirou như đợi chờ cơn thịnh nộ ập xuống y/n, nhưng cái kết còn bất ngờ hơn.

Ánh mắt lạnh lùng vốn dành cho họ, nay lại mềm mại như nước nhìn y/n.

"Được rồi."

Cậu cất kiếm gỗ, đến chỗ chứa nước tạt vội lên mặt vài cái rồi cẩu thả lau lại bằng tay áo.

Nhìn thấy gương mặt ướt đẫm mồ hôi lẫn nước lạnh của cậu, y/n không khỏi ngẫng ngơ vài giây như có luồng điện xẹt qua tim, cảnh tượng trước mắt đẹp như tranh nhưng cô không thể chạm vào. Khoảnh khắc đó, cô ước gì mình là một hoạ sĩ tài ba để khắc hoạ lại Muichirou trong lúc này, cốt là cô muốn chạm vào dáng vẻ đó, trong chính bức tranh mà cô vẽ.

Thoáng giật mình, y/n đỏ mặt tự hổ thẹn vì cái suy nghĩ quái gở của mình. Cô chầm chậm lấy ra chiếc khăn mùi xoa bước đến cẩn thận lau lại cho cậu.

"Em thật là! Dù có làm Đại trụ thì vẫn là một đứa trẻ 14 tuổi thôi nhỉ?"

Nói rồi cô bật cười.

Cậu thì vẫn đứng ngơ ra đó như chưa tiêu hoá được hết lời cô nói, vì mãi dán đôi mắt vào nụ cười trong veo như dòng suối của người con gái trước mặt. Lúc bấy giờ, có trời mới biết tim cậu đập loạn nhịp như sắp nổ tung, trong đầu chỉ toàn hình ảnh cô ấy đang cười thôi.

"Em sao vậy?"

"Em..."

"Sao hả?"

"Đói bụng."

Cậu xoay người bỏ vào bếp để giấu đi gương mặt ngại ngùng của mình.

"Có ngon không?"

Gắp một miếng củ cải về phía người đối diện, cô chăm chú quan sát, nhận được cái gật đầu khẽ của cậu, gương mặt cô tràn ngập ý cười.

Cũng đã rất lâu rồi không có ai nấu ăn cho cậu kể từ bữa ăn cuối cùng của anh Yuichirou nấu. Ăn cơm với anh ấy tuy không mấy thoải mái vì lúc nào gương mặt giống cậu như đúc ấy cũng cau có, nhưng thứ cảm giác cậu thích nhất lúc đó là an toàn. Ở bên huynh trưởng rất an toàn. Huynh luôn là người dậy sớm hơn, làm việc chăm chỉ hơn, chăm sóc cậu nhiều hơn.

Dẫu tiếc nuối những ngày tháng đã qua đó, Muichirou chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống lại khoảnh khắc đó một lần nữa, với một người khác như lúc này.

Mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo, sau đó lại trở thành thói quen, và cuối cùng là biến thành khúc ruột liền người. Khoảng thời gian đó chính là sự bình yên hiếm hoi trong cuộc đời bão tố của y/n.

"Nghe bác Kanamori nói, Tokitou-kun rất thích gấp máy bay giấy. Mà hình như giấy gấp của em hết rồi, ngày mai đi mua vải làm khăn, chị sẽ mua thêm thật nhiều cho em nhé!"

Mãi đắm chìm vào những suy nghĩ miên man, giọng nói nhẹ tênh của cô như mang cậu trở về hiện thực. Cậu tròn mắt nhìn cô, đôi hàng mi khẽ lay động, đáp:

"K-không cần đâu.."

Như sợ bị hiểu lầm, cậu bổ sung thêm:

"Ý em là, chị không cần vất vả đi mua cho em đâu."

"Sao lại không chứ? Chị muốn tự tay chọn loại giấy tốt nhất, đẹp nhất cho Tokitou-kun!"

Nâng cánh tay lên, cô nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu của cậu xoa xoa. Muichirou không hề tránh né, cứ giữ nguyên tư thế tận hưởng bàn tay mềm mại của cô.

Kể từ khi đến Hà phủ làm việc, y/n luôn có thói quen giữ khăn tay bên mình để tiện đối phó với thói quen dầm mưa và xối nước lên người một cách cẩu thả của cậu chủ nhỏ. Đương nhiên, những chiếc khăn được y/n tự tay làm rất tỉ mỉ.

Hôm nọ, trên đường mua vật liệu làm khăn và giấy gấp máy bay về, y/n bị quỷ tấn công, may thay được cậu đến cứu thoát kịp lúc, y/n không khỏi rùng mình khi nhớ tới.

Vì sợ cậu không có thời gian nghỉ ngơi, cũng không muốn để vị kiếm sĩ này một mình chiến đấu bảo vệ mình nên y/n tranh thủ thời gian cậu ra ngoài, âm thầm tìm đến một kiếm sĩ đang tham gia đại trụ đặc huấn xin học vài ngón nghề dùng kiếm bỏ túi để phòng thân. Đương nhiên là việc này diễn ra trong bí mật, cậu ấy không hề hay biết.

Như thường lệ, y/n luyện tập kiếm thuật với vị kiếm sĩ đó vài canh giờ.

Đột nhiên, Muichirou trở về sớm hơn dự kiến vì bị Phong trụ và Xà trụ sủi kèo Đại trụ đặc huấn mà y/n không hề hay biết. Cậu nghe thấy giọng nữ luyện kiếm liền biết ngay là y/n, vì Hà phủ chỉ có cô là con gái. Không vội đẩy cửa bước vào, cậu nhảy lên tán cây gần đó quan sát.

Cô bị vị kiếm sĩ đó đả thương khá nhiều trong suốt buổi vì kiếm pháp "thượng thừa" của mình. Nhưng sau khi kết thúc, cô vẫn về bếp lấy ra cho cậu một đĩa bánh trà xanh như lời cảm ơn vì đã luyện tập cùng.

Đợi tên kiếm sĩ đó đi mà mất hết cả kiên nhẫn, cậu nhảy bổ từ trên cây xuống trước mắt y/n.

"Chị y/n!"

Lần đầu Muichirou chủ động bắt chuyện.

"S-sao em lại về lúc này?"

Thoáng chút bối rối, cô đưa mắt nhìn cậu.

"Em không về lúc này, em về từ lúc nãy rồi. Nếu em không về thì làm sao chứng kiến được cảnh đắt trời cho này."

"Ý em l-là sao?"

"Nếu em không về sớm, chị sẽ giấu em mà luyện kiếm một mình phải không?"

"Kh-"

"Sao chị lại luyện kiếm với tên đó? Chị còn làm bánh cho nó ăn nữa."

Cậu nghiêm khắc chất vấn.

"Tưởng gì. Vậy ngày mai chị cũng sẽ làm loại bánh đó cho Tokitou-kun ăn nhé!"

Có vẻ việc luyện kiếm là chủ đề mà Muichirou hứng thú nên cậu nói nhiều hơn, cô thầm phỏng đoán. Vốn là y/n nên vui mới phải, vì đây là lần đầu cậu nói nhiều như vậy, nhưng kèm theo gương mặt lạnh lùng và ánh mắt dò xét kia thì cô có hơi sợ hãi mà bất giác lùi về phía sau vài bước, hai tay vội chắp sau lưng như đang che giấu gì đó.

"Đĩa bánh đó không phải vấn đề!"

Tranh thủ lúc y/n không để ý, cậu nhanh nhẹn bắt lấy tay cô.

"Ý em là cái này."

Muichirou nhìn thẳng vào mắt y/n chất vấn. Cô ấy đường đường là người được ngài chúa công đặc biệt phái xuống để giúp cậu việc sinh hoạt cá nhân và quản lý Hà phủ, vậy mà lại đi nhờ một tên kiếm sĩ nào đó dạy kiếm thuật, khác nào đang xem thường khả năng của cậu. Lại còn để bản thân bầm dập, thật là không thể chấp nhận.

"Chị xin lỗi! Chị sẽ không học kiếm thuật nữa!"

Cô quay mặt đi, đôi mắt bồ câu ần ậc nước mắt run rẩy nói. Cô sợ người này nổi giận.

"Không phải, chị đừng khóc.. Nếu chị muốn học kiếm thuật, em.. em sẽ dạy cho chị!"

"Chị không muốn làm phiền Tokitou-kun đâu, em đã vất vả lắm rồi.."

"Vậy chị định sẽ học được gì từ tay nghề của mấy tên đó? Chúng còn không biết điều chỉnh lực kiếm, làm chị thương tích khắp người thế này.."

Cậu lắc đầu thở dài, lí nhí nói thêm một câu:

"Em sẽ rất đau lòng đấy.."

"Sao cơ?"

"Ý em là, nếu chị bị thương, ai sẽ làm củ cải trắng hấp kèm súp miso cho em ăn."

Sau một lúc cẩn thận quan sát, sau khi chắc chắn rằng cậu không còn giận nữa, đầu mày cô mới dãn ra, mỉm cười đáp:

"Ồ! Chị sẽ không sao đâu, cảm ơn Tokitou-kun đã quan tâm chị nhé!"

Lại là nụ cười ấy. Cậu không dám ngắm nhìn quá lộ liễu, ngại ngùng quay đi còn tiện tay kéo cô theo:

"Vào trong đi, em sẽ băng bó cho chị."

"À được rồi, mai chị sẽ tìm Aoi xin ít thuốc!"

"Không được. Xử lý ngay-bây-giờ!"

Lấy trong ngăn kéo ra một hộp thuốc, cậu cẩn thận xử lý vừa liếc mắt hỏi cô:

"Tại sao chị lại muốn học kiếm thuật?"

"Vì chị muốn bảo vệ em!"

Cô nhanh nhảu đáp, nhưng chợt nhận ra mình vừa lỡ miệng, lại cúi mặt nhìn xuống.

"Ai cần.."

Đúng vậy, mạnh như cậu ấy, ai mà cần cô bảo vệ chứ. Nhưng nghe được cụm từ đó từ chính miệng Muichirou khiến y/n có chút muốn phản bác:

"Không phải em là hậu duệ cuối cùng của tộc Tokitou sao?"

"Thì?"

"Trách nhiệm nối tiếp hậu của tộc mình không đến tay chị, nhưng em thì khác. Chị mong tộc Tokitou sẽ có thêm hậu duệ để thừa hưởng sự tốt bụng của em!"

"Vả lại, chị cũng không muốn làm gánh nặng cho em nữa.."

Mọi khoảnh khắc thật giả lẫn lộn, chỉ có cảm giác chạm vào cậu là chân thật nhất, cô muốn được chạm vào người con trai ấy lần cuối, thay vì ra đi một mình ở cái nơi quỷ dị này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro