#4: Trùng phùng

Sau khi trở về từ cái ngày định mệnh ấy, tất cả đồ vật của y/n đều được Hà trụ giữ lại chỗ cũ, ngài không cho phép bất kỳ ai - kể cả người mà chúa công phái xuống đảm nhiệm công việc thay y/n đụng vào. Cậu muốn giữ lại tất cả mọi thứ về cô phòng khi trái gió trở trời, phòng khi ngài cảm thấy chơi vơi, vẫn còn điều gì đó có thể chứng minh rằng y/n đã từng ở đây, ngay bên cạnh ngài."Nếu cậu không chịu thức dậy, năm sau sẽ phải gọi tôi một tiếng "anh" đấy!"

Không một ai trả lời, ngài nói tiếp:

"Nếu cậu vẫn không chịu đến gặp tôi, tôi sẽ tìm người con gái khác, nhờ họ sinh giúp một hậu duệ Tokitou đấy!"

Không gian bỗng im lặng như tờ, gió cũng ngừng thổi - như thể y/n đang giận dỗi. Cậu giật mình xua tay:

"Thôi được rồi, tôi không đùa nữa."

Đến cả Tanjirou cũng đi rồi, nhưng lời cậu ấy nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Mường tượng lại khoảnh khắc đó trong khung cảnh lặng yên như tờ này ngày qua ngày, đúng như những gì anh Kyojurou đã nói với cậu ấy:

"Thời gian vẫn cứ trôi, nó sẽ không dừng lại để chia buồn với em đâu."

Một năm trôi qua, ngài Tokitou đã đếm ngược vô số lần, cuối cùng khoảnh khắc này cũng sắp đến rồi, tất thảy đau thương rồi sẽ sớm được gột rửa sạch sẽ thôi.

Nhưng ngài sợ!

Rất sợ hãi!

Ngài sợ sau khi hoá kiếp, sẽ không nhận ra em, không được gặp lại em.

Đang lựa một chiếc khăn tay thật đẹp để viếng mộ y/n, suy nghĩ ấy loáng thoáng chạy qua trong đầu khiến thần kinh ngài nhảy dựng. Đột nhiên giọng nói của người đọc thơ Karuta vang lên bên đường:

"Cái chết đã gần kề,

Trước giờ phút ra đi.

Xin gặp nhau lần chót,

Kỷ niệm về bên tê.

Nếu đã không thể gặp nhau thêm lần cuối ở kiếp này, chứng tỏ kiếp trước không đủ 500 lần ngoái đầu nhìn người. Vậy nên, gặp nhau phải có duyên nợ..."

Muichirou cuộn chặt năm ngón tay thành hình nắm đấm nhìn lên trời cao, ngài nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn và chạy thẳng về mộ của y/n.

Đến nơi thì cũng đã gần nửa đêm, ngài vội vã quỳ xuống trước mộ cô liên tục lạy lục.

"Liệu có kịp không y/n?"

Vừa lạy ngài vừa nói.

"Nếu ta đổi 500 lần ngoái đầu thành 1000 lần dập đầu thì ta có thể nhận ra cậu không, y/n?"

Bên trong giọng nói khàn đặc ấy như thể ẩn chứa hàng vạn lời trách móc bản thân. Ngài tự vấn tại sao không biết điều đó sớm hơn, có khi ngài đã lạy đến cái thứ mấy chục nghìn, như thế sẽ đảm bảo kiếp sau có thể đổi lấy duyên phận với cô rồi.

"Tokitou đại nhân, tôi xin ngài, hãy dừng lại đi!"

Ngay lúc trời vừa đổ xuống cơn mưa nặng hạt, người của ẩn đội chịu trách nhiệm chăm sóc Hà Trụ đã đến nơi muốn kéo ngài ấy về.

Hôm nay là ngày 7/8, chỉ còn một lúc nữa thôi, Tokitou Muichirou sẽ bước sang tuổi 25 - đồng nghĩa với việc ngọn đèn sinh mệnh ấy đang cạn dần.

"Tránh ra!"

Muichirou thô bạo đẩy người ẩn đội ra tiếp tục vái lạy trước mộ y/n, mặc kệ mưa bay mịch mùng đang táp xối xả vào cơ thể mình. Ngài đưa đôi mắt ướt đẫm bi thương, đang không rõ là nước mưa hay nước mắt liếc nhìn người trước mặt:

"Ngươi sẽ phải ch.ết một trăm lần nếu còn cố kéo ta ra khỏi y/n."

Người đó sợ hãi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh ta ngập ngừng rồi đành kéo vội chiếc ô nghiêng về phía bóng người thấp thoáng trong màn đêm tịch liêu.

Tiếng mưa rít lên từng hồi, táng cây lay động giận dữ, nhưng tựa hồ nép mình che chở cho hai người ở dưới.

Đang lúc siêng năng lạy lục, Muichirou bỗng cảm nhận được một vị tanh ngọt dâng lên cổ họng mình, ngài kiệt sức nằm xuống ôm lấy phần đất nhô mà thở gấp, máu từ trong khoang miệng thi nhau trào ra.

"Đại nhân Tokitou!"

Người của ẩn đội thả tự do chiếc ô trên tay, nhào đến đỡ lấy cơ thể yếu ớt của cậu chủ.Dẫu vậy, Muichirou vẫn gượng ép bản thân nhoài người dậy, ngoan cố dập đầu và nhỏ giọng đếm:"Hai trăm mười bảy... Hai trăm mười tám..."

Không biết số đếm đã dừng lại từ bao nhiêu, cơ thể Muichirou bỗng nhiên cứng đờ, máu chảy ra từ trong miệng cậu cũng ướt đẫm dưới mặt đất.

"ĐẠI NHÂN TOKITOU!!!!!"

Tiếng hét thất thanh như hoà cùng tiếng mưa tí tách làm lay chuyển cả một khu rừng.Dẫu mơ hồ nghe thấy rất nhiều người gọi tên mình, nhưng Muichirou vẫn không tài nào đáp lời họ được vì cậu đang ở một vùng không gian lạ lẫm nào đó.

Như chợt nhận ra điều gì đó, Muichirou tiếp tục gập người đến mức trán bật cả máu vừa khóc lóc thảm thiết.

"Ta đã bước qua tuổi 25 rồi sao? Đây là ranh giới giữa địa ngục và thiên đường sao? Ta còn chưa lạy được 500 cái mà! Làm ơn! Ai đó làm ơn hãy cho phép tôi lạy đủ 1000 cái ở đây, tôi nguyện ý gieo mình xuống địa ngục để kiếp sau được gặp lại cô ấy!"

Bỗng có một bàn tay kéo nhẹ cái áo gakuran của Muichirou, cậu thở gấp:

"Làm ơn! Hãy đợi tôi thêm chút nữa! Năm trăm sáu mươi lăm..."

Những giọt nước mắt như dòng suối ấm nóng trên gương mặt xinh đẹp chảy dài xuống đậu lại trên tấm lưng hao gầy của Muichirou, ngài giật mình, lấy hết can đảm từ từ ngoái đầu nhìn ra phía sau. Y/n đang ở đó nhìn ngài.

"Y/n...?"

Cô xúc động gật đầu.

"Em là y/n? Thật sự là y/n?"

Cô vẫn gật đầu như giã gạo, nhưng rồi nhận ra điều gì đó.

"Em?"

Chưa nói hết chữ, cơ thể cô đã lọt thỏm trong cái ôm chặt và hơi ấm của người đối diện, tưởng chừng sắp không thở được.

"Em không nhớ sao? Ta đã bước sang tuổi 25, đã lớn hơn em một tuổi! Sẽ chẳng có ai dám bàn tán chúng ta về vấn đề tuổi tác đâu!"

Muichirou nới lỏng vòng tay rồi nói tiếp.

"Ta nhớ em, thật sự rất nhớ em. Tại sao em lại không đến gặp ta, ngay cả trong mơ em cũng không muốn gặp ta sao?"

Giọng ngài vang lên đều đều mang theo vài phần uẩn khúc, rồi lại vùi đầu vào hõm cổ của cô."Nhưng tại sao em lại ở đây hả? Em không được lên thiên đường sao y/n?"

Cô xoa xoa tấm lưng của Muichirou, nhẹ đáp:

"Nếu em không ở đây, làm sao có thể gặp lại được ngài.."

Thì ra là vậy, trong suốt ngần ấy năm, y/n đã cô độc nán lại đây để chờ ngày tương phùng với Tokitou Muichirou dù đã bao lần bị ép rời đi. Có lẽ đến cả đất trời cũng cảm động trước tấm chân tình của bọn họ, nên không nỡ chia cắt.

"Tokitou Muichirou chính là tình yêu chưa kịp thốt ra thành lời của em ở kiếp trước, và sẽ là sự dang dở tiếc nuối nhất của em ở kiếp sau, nếu em không ở đây đợi ngài. Dẫu có đợi thêm một trăm năm, đợi đến hồn tiêu phách lạc, em vẫn sẽ đợi."

Cô rút đầu vào lồng ngực của ngài, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc ấy lâu một chút để bù đắp lại khoảng thời gian không ở bên nhau dài đằng đẵng kia. Màn sương mờ mịt đã giăng kín ánh nhìn từ lúc nào, khẽ nhắm mắt, sương bỗng hoá lệ nhoà chảy dài bên gò má cô.

Sau một lúc, y/n đẩy nhẹ Muichirou ra làm ngài khó hiểu, cô lấy trong áo ra chiếc khăn tay để lau vết máu trên trán và miệng của ngài, lên giọng giáo huấn:

"Sao ngài lại để bản thân ra nông nỗi này? Ngài không sợ làm em buồn sao?"

Muichirou vội xua tay.

"Không không không. Ta chính là sợ em giận nhất trên đời!"

Nắm lấy tay ngài, cô mỉm cười.

"Vậy bây giờ, ngài đi với em nhé?"

"Đi về phía có ánh sáng soi rọi, nơi có mọi người đang đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro