4
Cố đại nhân từ sau khi biết chuyện này, ông vô cùng xấu hổ, đã đến phủ chúng ta bái phỏng vài lần.
Ông cảm thấy xấu hổ đến mức, hận không thể giết chết Cố Uyển Bác, ông Cố cả đời ngay thẳng cuối cùng cũng lại phải cúi đầu bởi đứa con trai duy nhất của mình.
Thẩm Linh Huyên cùng Cố Uyển Bác cuối cùng đã được toại nguyện,mỗi ngày đều không biết mệt mà cứ dính lấy nhau,hở chút là chạy đến trước mặt ta lắc lư tạo cảm giác tồn tại.
Ta nhìn cũng không muốn nhìn,chỉ có thể suốt ngày ru rú trong viện.
Cố Uyển Bác có hẹn gặp ta một lần trong hoa viên,mục đích muốn trả lại chiếc hà bao mà ta từng thêu cho hắn.
Hắn nói với ta rằng : ‘’Linh Hàm,ta xin lỗi ngươi,ta thực sự rất thích Linh Huyên,ngươi không hiểu nàng tốt đến nhường nào.’’
Dưới ánh trăng,ánh mắt người thiếu niên phát ra ánh sáng rạng rỡ, giọng điệu đầy cháy bỏng : ‘’Linh Huyên biết rất nhiều thứ,ngươi biết không,nàng còn biết cách làm xà phòng và thủy tinh! ‘’
‘’Nàng ấy còn có tài hoa hơn người, thơ nàng làm mang khí chất hào hùng mà khó có nữ hài nào có thể viết.’’
‘’Đầu óc nàng ấy cũng vô cùng thông minh, đến mức ta cũng chẳng biết diễn tả như nào,nàng hoàn toàn khác biệt với bất kì nữ tử nào trong kinh thành.’’
Trước khi rời đi,hắn áy náy nói ‘’Ngươi cũng...ngươi cũng rất tốt,chỉ là ta cảm thấy chúng ta không hợp nhau.’’
‘’Xin lỗi.’’
Ta ném hà bao kia vào hồ nước trong hoa viên trước mặt hắn, lạnh lùng nói:
‘’Nếu ngươi đã không có tình cảm với ta,ta sẽ buông tay,Cố Uyển Bác, từ này về sau,chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.’’
___
Sau khi cướp vị hôn phu của ta Thẩm Linh Huyên cũng không yên tĩnh, ngược lại còn bắt đầu làm thơ.
[Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, Thiên kim tán tận hoàn phục lai.]
[Khởi vũ lộng thanh ảnh, Hà tự tại nhân gian.]
[Hội đương lăng tuyệt đính, Nhất lãm chúng sơn tiểu.]
(*Vì phân tích khá dài nên mình để cuối nha)
___
Mỗi câu thơ đều là tuyệt tác muôn đời, chẳng mấy chốc đã khiến cả kinh thành chấn động, tất cả tài tử đều truyền tai nhau về những bài thơ của Thẩm Linh Huyên, nàng ta bất chợt nổi tiếng khắp kinh thành!
Vì chuyện náo loạn lần trước, phụ mẫu ta vốn vẫn đang còn oán giận trong lòng, nhưng hiện tại nàng ta tiếng tăm lừng lầy nên dần dà,oán hận trong lòng đã dần nguôi ngoai, đối xử với nàng ta ngày càng tốt hơn.
Cố Uyển Bác lại càng bị mê hoặc tới thần hồn điên đảo cảm thấy Thẩm Linh Huyên chính là thiên nữ hạ phàm, hận không thể mỗi ngày ở lì trong phủ cùng nàng ta.
Thẩm Linh Huyên ngày càng đắc ý, mỗi ngày đều đi khắp nơi làm thơ, được tôn sùng thành đệ nhất tài nữ tại kinh thành.
Tôi cầm lấy bài thơ nàng ta viết, cười khẩy :
Thật đúng là một tài nữ, thơ của Tô Thức, Lý Bạch lần lượt xuất hiện nhưng mỗi lần cũng chỉ có một câu, có lẽ là nàng ta không thể nhớ hết cả bài.
Thu Hà ở một bên thấy vẻ mặt của ta không đúng, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, nếu không ta đi mua mấy tập thơ... Để người xem thử?"
Ta thả tờ giấy xuống bàn, nhẹ giọng nói : "Không cần, Thu Hà ngươi đi tìm vài người, khiến danh tiếng của Thẩm Linh Huyên càng lan rộng thêm chút nữa"
"Cẩn thận, đừng để lại dấu vết."
Thu Hà khó hiểu: "Tiểu thư, Nhị tiểu thư mấy ngày nay rất kiêu ngạo, thậm chí còn cướp đi Cố công tử, nếu người làm như vậy, há chẳng phải nàng ta sẽ được nước mà đè đầu cưỡi cổ người sao?"
“Ngươi thì biết cái gì”
“Leo càng cao, ngã càng đau”
___
Hôm nay, mẫu thân ta nhận được thiệp mời đến dự buổi yến tiệc ở phủ Trưởng công chúa.
Thông thường, loại yến tiệc này, mỗi nhà chỉ có duy nhất một danh ngạch dành cho một tiểu thư, chỉ là dạo gần đây thanh danh của Thẩm Linh Huyên quá thịnh, công chúa thậm chí còn đưa riêng cho nàng ta một tấm thiệp mời.
Khi lên xe ngựa, Thẩm Linh Huyên nhanh chóng đi đến trước mặt ta, nàng ta quay lại nhìn ta mỉm cười, thì thầm:
"Tỷ tỷ, tỷ có phải rất hận ta không?"
“Mọi thứ của ngươi đều bị chôn vùi bởi ánh sáng của ta, cả đời này ngươi cũng chỉ có thể sống dưới cái bóng của ta, nam nhân ngươi yêu yêu ta, phụ mẫu ngươi cũng đều yêu ta, mà ngươi...".
Ả ta hơi nâng cằm, ánh mắt vừa thương hại vừa khinh thường.
"Ngươi chỉ là một nữ nhân phong kiến lạc hậu mà thôi, thật sự là quá đáng thương."
Ta không nói gì, chỉ cười nhạt.
Thẩm Linh Huyên quá ngu xuẩn.
Chính hôm nay nàng ta sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình.
___
Trưởng công chúa nhìn thấy Thẩm Linh Huyên thì rất cao hứng, nàng từ trước đến nay rất yêu ca từ thi phú, mừng rỡ mà lôi kéo tay Thẩm Linh Huyên không ngớt lời ca ngợi : ”Thật là một tiểu cô nương xinh đẹp, làm sao ngươi có thể nghĩ ra những bài thơ tuyệt vời như vậy?”
Thẩm Linh Huyên khiêm tốn nói: "Chỉ là ý tưởng nhất thời, không đáng được điện hạ khen ngợi”
"Còn khiêm tốn như thế, quả thật là cô nương tốt!"
Trưởng công chúa vui mừng không thôi, thậm chí còn không thèm nhìn ta một cái, trực tiếp kéo Thẩm Linh Huyên ngồi xuống bên cạnh.
Bỗng chốc ta nghe tiếng hừ nhẹ : ”Có cái gì đặc biệt chứ, nữ tử không hiền lương thục đức, lại đi làm thơ cái gì, thật sự quá nực cười, chẳng lẽ còn muốn đi thi trạng nguyên hay sao?"
Tôi hơi nghiêng người nhìn sang, thấy một tiểu thư dùng sức xoắn khăn tay, khẽ nghiến răng nhìn Thẩm Linh Huyên, rõ ràng là rất ghen tị.
Đó là con gái thứ hai của Lý thị lang, Lý Thanh Khương, nàng đã sớm đính hôn, vị hôn phu là công tử Thôi Ngọc nhà Thôi Thượng Thư.
Mà Thôi Ngọc yêu thơ thành cuồng, là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Thẩm Linh Huyên, hắn thậm chí còn ở trước mặt mọi người ngăn cản kiệu của nàng ta tỏ tình, trở về cầu phụ mẫu từ hôn để xin cưới Thẩm Linh Huyên.
Lý Thanh Khương vì thế mà phải chịu đựng sự xấu hổ và sỉ nhục chưa từng có,ắt hẳn đã hận Thẩm Linh Huyên thấu xương.
Nhận thấy ta đang nhìn nàng, Lý Thanh Khương tức giận nạt ta một cái: "Nhìn cái gì! Ta nói không đúng sao, muội muội ngươi thì có cái gì đặc biệt, tuổi còn nhỏ đã biết quyến rũ nam nhân, chẳng phải thứ gì tốt lành gì!"
Ta lắc đầu: "Lý cô nương nói như vậy sai rồi, muội muội ta vẫn rất tốt, ví dụ như muội muội ta... Biết làm thơ."
"Biết làm thơ thì làm sao?". Lý Thanh Khương hừ lạnh một tiếng, vung tay áo đi sang một bên ngồi xuống.
Ta đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, Thu Hà hiểu ra,lên tiếng nhẹ giọng nói:
"Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư chỉ biết làm thơ loại phổ biến nhất, không biết làm thơ theo đề tài, vạn nhất công chúa điện hạ muốn phi hoa lệnh thì phải làm sao?"
Tôi đưa ngón tay lên miệng, nhìn Lý Thanh Khương đang vểnh tai nghe.
"Nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe được."
*
[Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, Thiên kim tán tận hoàn phục lai.]
Được lấy trong bài thơ Thương tiến tửu của Lý Bạch
Dịch nghĩa : Trời sinh ra ta có tài thì ắt sẽ được dùng,
Ngàn vàng tiêu sạch hết rồi sẽ có trở lại.
**
[Khởi vũ lộng thanh ảnh, Hà tự tại nhân gian.]
Được lấy từ Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu của Tô Thức.
Dịch nghĩa : Đứng lên múa, bóng trăng theo người,
Gì vui hơn ở dưới cõi đời.
***
[Hội đương lăng tuyệt đính, Nhất lãm chúng sơn tiểu.]
Được lấy từ Vọng nhạc (Đại Tông phù như hà) của Đỗ Phủ.
Dịch nghĩa : Ðược dịp lên tận đỉnh cao chót vót,
Ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro