Chương 1.
Tại thế kỉ 21, thế kỉ của hòa bình mọi người chăm chỉ làm việc . Trong một thị trấn nhỏ , Một cô gái học sinh năm hai ngành y. Vốn là một người có tài năng và trí tuệ siêu phàm cô luôn đứng đầu trường và với vẻ ngoài ma mị cuốn hút cô được mệnh danh là hoa hậu giảng đường. Trong bao năm nay không biết bao chàng trai si mê cô cũng không biết bao nhiêu chàng điển trai đến cầu hôn nhưng đều bị từ chối. Không chỉ có nam mà cũng có biết bao cô gái đem lòng mến mộ trước mị lực lôi cuốn ấy . Nhưng cũng đếm không xuể các cô gái ghen tị thậm chí ghanh ghét cô luôn tìm cách hãm hại.Xem ra sau những màn hoa tươi chói lóa cũng sẽ là những cái bẫy trực chờ .
Cuộc sống của cô tưởng chừng thật hạnh phúc nhưng hoàn toàn là không. Từ nhỏ cô sống cùng ông , ông cô là một người cổ hủ không theo thời đại nên trong con người cô luôn một phần cổ hủ ( Chak di truyền đấy ^_^). Năm cô lên 10 cha mẹ đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn xe , từ đó một mình ông phải ghồng ghánh nuôi cô . Vì không muốn một cô bé hạnh phúc vui vẻ phải chịu cú sốc lớn đến vậy chỉ còn cách là nói dối. Vì Vậy trong những năm qua cô luôn sống trong sự chờ đợi , sự đờ đợi đến một ngày ba mẹ quay lại đón , chờ đợi ngày gặp lại ba mẹ nhưng điều ấy không bao giờ có thể đến. Càng ngày cô càng mất niềm tin càng thất vọng và chính sự cô đơn đã biến cô thành con người khép kín lạnh lùng.
Trong một lớp học , một cô gái trẻ trung ăn mặc giản dị sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ ngồi chân kê lên bàn ánh mắt chăm chú nhìn miếng ngọc trong tay . Chạm khẽ lên từng hoa văn những ngón tay khẽ run lên như có một dây kết nối giữa miếng ngọc và cô. Cũng không thể tin nổi mỗi khi nhìn thấy nó liền có cảm giác thật quen thuộc như mình đã có nó rất lâu rất lâu .Nó mang màu trắng tinh thế hoa văn khắc hai con vật tượng trưng sự cao quý uy quyền.Nó là vật truyền từ đời này sang đời khác của con cháu Chu gia .
Theo lời ông kể lại miếng ngọc này là do cụ tổ để lại lưu truyền đã qua bao đời trước khi mất đã rặn rằng luôn phải đeo bên người sẽ có một ngày nó có tác dụng tuyệt đối không để ngọc rời thân. Vì vậy miếng ngọc này luôn bên người Chu Tuyết Lan.
Đang suy tư ngắm nhìn miếng ngọc bỗng từ ngoài lớp bộ dạng một nam sinh hớt hại vội vàng chạy lại dường như có chuyện rất gấp . Hắn ta tên Lạc Thảo con cháu lạc gia một dòng tộc lớn cũng là bạn thân của Tuyết Lan , do chạy quá mệt hắn ta thở hổn hển . Tuyết Lan Tay thu miếng ngọc đăm chiêu nhìn hắn vẫn bộ mặt lạnh uy nghiêm nói, " Có chuyện gì ?". Lúc này nghe thấy tiếng hắn ta từ từ ngẩng mặt để lộ ra bộ mặt đỏ bừng không phải vì ngại mà là do dùng sức quá nhiều. Hắn ta mệnh danh là Pê Đê sức khỏe từ nhỏ vốn yếu không thể tùy tiện chạy vậy mà giờ đây hắn . . .., " Tuyết. . . Tuyết Lan......Ông cô. . . .ông cô". Lạc Thảo mệt nhọc nói từng chữ vẻ mặt khó thở mồ hôi đầy mặt cố gắng mở miệng. Mới chỉ nghe đến đấy Tuyết Lan không còn giữ nổi độ bình tĩnh thay vào là vẻ mặt lo lắng gấp gáp , tiến tới hai tay ấn mạnh vảo bả vai Lạc Thảo khiến cậu ta đau điếng khẽ rên , giờ phút này sự lo lắng chèn lấp lí trí , bởi cô sợ điều đó sẽ đến, Tuyết Lan lo lắng hai tay càng lúc càng dùng lực khiến thư sinh như Lạc Thảo quả là chật vật, lớn tiếng nói" Ông Tôi Làm sao?". Từng lời gằn mạnh đồng tử giãn to trông thật đáng sợ. Lạc Thảo đau điếng cố mở miệng gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, nói" Ông cô Bị....bị đột quỵ.......Hiện đang cấp cứu trong bệnh viện".Nghe đến đây Tuyết lan buông thõng hai tay theo ấy mà Lạc Thảo cọ quậy xoa bóp hai bả vai non nớt tội nghiệt đang tím bầm ấy. Tuyết Lan như người mất hồn , lúc này đây Tuyết Lan không còn đủ lí trí cô lao ra ngoài như chớp toàn thân mất kiểm soát cứ thế mà lao ra ngoài.
Tại ngã tư đường .
Kít....................Một xe tải lớn đang lao tới .Tiếng phanh xe dồn dập nhưng không kịp trước sự kinh hãi của cô , Rầm........Một âm thanh lớn vang lên . Mọi người kinh hãi nhìn theo , một cô gái nằm bất động trong vũng máu đẫm đìa , cùng lúc Lạc Thảo chạy lại , nhận ra người đó , gương mặt trắng bệch lại càng lúc nhợt nhạt hơn vội vàng ôm lấy nữ nhân kia không ngừng gọi " Tuyết Lan! Tuyết lan! Tỉnh! Cô Mau Tỉnh cho tôi! Tuyết Lan............!". Nữ nhân kia không chút động đậy mi mắt nhắm nghiền gương mặt tái nhợt nhịp tim cùng lúc yêu dần.Trời mây âm u chợt dội xuống một cơn mưa lớn làm phai nhòa vũng máu ấy theo dòng nước trôi đi.
Tuyết Lan bất lực cơ thể dường như không trọng lượng trôi dạt trong biển đen tối. Bàn tay nhẹ động đậy cô chợt mở mắt choàng dậy xung quanh không gì khác là màn đen . Âm thanh cô nghe thấy cuối cùng là tiếng kêu thảm khốc của tiểu tử Lạc Thảo.
Cô đi xung quanh nhưng mãi không tìm được đường ra lúc này cô cảm thấy mình bất lực làm sao cảm giác lo lắng ấy lại dâng trào." Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Còn Ông ! Ông giờ thế nào? Hay chăng ta đã chết?". Càng nghĩ đến cô càng lo lắng sợ hãi hơn. Ông trời sao bất công với cô quá vậy cô còn chưa kịp báo đáp Ông mà sao ông trời lại tàn nhẫn bắt cô rời xa nơi đấy.Bỗng có một lực hút vô cùng lớn đã hút trọn lấy cô trong màn đêm, lại một lần nữa cô chìm vào giấc ngủ cứ thế mặc kệ nó đưa cô đến đâu.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu , khi cô tỉnh lại phát hiện ra mình đang nằm trên một thứ rất mềm mại hình như đang nằm trên giường cô muốn mở mắt đứng dậy nhưng hình như cơ thể không chịu nghe theo vẫn nằm im. Dường như nhận ra điều bất ổn cơ thể này không đúng hình như đó là cơ thể một nam nhân không phải của cô. Cô chợt giật mình trước suy nghĩ ấy trong khoảng không đen tối cô thất thần một hồi, chợt nhận ra điều gì đó cô đưa tay lên dường như miếng ngọc vẫn nằm trong tay cô , lúc này nó phát ra một chút quang ảnh sáng khiến cô hơi lóa mắt lại một lần nữa cô xuất hiện trong mộng cảnh nó cứ như một cuộn băng chiếu lại. Khi Đoạn băng kết thúc lúc là cô bừng tỉnh nhìn xung quanh nơi đây thật kì quái nhìn kiểu dáng như là thời cổ đại, căn phòng hết sức rộng rãi trang hoàng lộng lẫy căn phòng này phải xứng với bậc Tiểu Vương .Hay chăng là đang đóng phim , uhm chắc là vậy!Còn kia ắt hẳn chỉ là mơ!
Cô ngồi dậy khỏi giường tìm người để hỏi việc gì đã xảy ra nhưng chợt khựng lại hình như giữa hai chân có vật gì đó cô hốt hoảng sắc mặt ửng đỏ nhìn xuống. Lúc này mới nhận ra cô đang mặc trên mình y phục cổ đại kiểu dáng cao quý chắc hẳn thân phận không tầm thường đôi tay thanh mảnh nhẹ sờ soạng khắp người cuối cùng tay đưa xuống. Cô giật mình khi chạm phải một thứ dài dài tròn tròn phía dưới lúc này đầu cô rất rối như một cuộn tơ vò. Cô thất thanh la lên ''Ngực lép thân thể giống một tên thư sinh nhưng thật rắn chắc. Không phải ta đã xuyên không chứ ? Nhưng lại xuyên vào thân nam nhân? Nhưng ta nhớ lúc đó ta bị xe tông sao sao có thể?".
Lại giật mình lần nữa hình như cô nhớ đến lời nói của ông vội vàng lục soát y phục phát hiện ra miếng ngọc thật giống với ngọc bội gia truyền sững sờ mà nhìn ngắm nó." Chả lẽ là do miếng ngọc này đã chuyển hóa linh hồn của hai bọn ta, nếu vậy thì chủ nhân thân xác này đi đâu?".
Càng lúc cô càng thấy sợ , vội vàng chạy đến bên chiếc gương đồng soi xét gương mặt . " Gương mặt đâu có thay đổi? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cả kí ức lẫn võ công của thân xác này thật là. . . . ."
Đang thất thần suy nghĩ thì từ bên ngoài một giọng nói trầm ấm khàn khàn từ bên ngoài vọng vào Tuyết Lan vội vàng trở lại giường nằm lại như cũ. Cánh cửa được mở ra , một trận gió thổi vào làm bụi bặm nổi lên theo tiếng ho khan , thì ra người bước vào là một lão đầu tóc trắng , lão nhẹ tiến đến bên giường tay bê chậu nước , nói" Chu Lăng ! Ta đến thăm con đây! Đã ba tháng rồi sao con còn chưa tỉnh muốn lão đầu này đợi con đến bao giờ nữa, hazzz, Chu lăng để ta lau người cho con!". Tuyết Lan nằm giả ngủ nghe hết lời lão nói liền nhận ra rằng đây là sư phụ thân xác này y là Thiên Ma người đời đều phải kiêng lể là người dạy y tuyệt thế võ công cũng là người giúp y che dấu nó. Xem ra ông trời đưa y đến đây là giúp tên nam nhân này thay y phụng dưỡng lão đầu này cũng là thay hắn báo thù. Tuyệt ! Thật tuyệt. Nhưng mà nghe đến hắn nói lau người Tuyết Lan mặt đỏ bừng không biết phải làm sao. Đến khi lão đầu đó định cửi y phục Tuyết Lan vội bật dậy mở to mắt trừng lão , quát lớn" Sư phụ ! Sao người lại làm vậy , người không biết Nam Nữ.........". Chợt nhận ra mình nói sai liền khựng lại . Tuyết Lan ơi tuyết lan tuy linh hồn ngươi là nữ nhưng chả phải đang trong thân xác nam có gì mà phải kiêng kị chứ!
Lão đầu thấy cảnh tượng này không khỏi thất thần một lúc sau đó lão hoàn hồn vẻ mặt vui vẻ ôm trầm lấy Tuyết Lan trên giường , không khỏi vui mừng mà cười lớn," Chu Lăng ! Cuối cùng con cũng tỉnh". Tuyết Lan cứng đờ người không nói một lời. Lão đầu buông tay nhưng nụ cười vẫn không ngừng nở trên môi, nói" À!Chu Lăng lúc nãy con nói Nam....nữ.....là có ý gì?". Lão đầu ánh mắt gian tà nhìn chu lăng khiến Tuyết lan không từng cơn co giật lên tận thần kinh.Tuyết Lan lắp bắp nói" Sư phụ ! Không . . . không có gì! À. . . Chắc tại con vừa mới tỉnh dậy đầu óc chưa tỉnh táo".
Lão đầu thu lại ánh mắt lắc đầu thở dài bước ra ngoài cửa ." Sư phụ người định đi đâu?''. Tuyết Lan vội nói ." ta đi có việc, Chu Lăng con bây giờ đã tỉnh hãy mau đi luyện lại hết nội tâm công pháp và võ công đi tránh để bị mài mòn". Dứt khoát một lời không nói thêm liền đi nhanh . Ai da sao có thể chứ không phải trong những bộ tiểu thuyết xuyên không là các nhân vật sau khi tỉnh lại đều được nghỉ ngơi thoải mái còn được vui chơi nữa sao tại sao riêng ta lại phải đi luyện tập lại chứ. Đành thôi vậy đối với Tuyết Lan luyện tập lại cũng không khó nhuần nhuyễn mà tập lại hình như nó đã ngấm vào máu cũng như là chính Tuyết Lan đã từng tập luyện qua.
Đang trong lúc suy tư theo kí ức chủ thân xác này tập luyện lại giọng nói ấy vang lên nhưng thật không thấy một người, " Vương gia!hãy tranh thủ thời gian tu bổ lại công pháp khôi phục nội lực ba ngày nữa cung mở yến tiệc ăn mừng hãy sắp xếp! Ta có việc e là mấy ngày không thể đến".
" Vương gia ! Là ta sao?". Tuyết Lan thầm nói nhưng chợt nhận thức ra không phải mình đang trong thân xác một Vương gia sao người ta kêu zậy là đúng rồi còn gì. Hazzz.......Tuyết Lan lắc lắc đầu không khỏi thở dài tiếp tục luyện tập.
Quả nhiên công phu lợi hại xem ra tên mặt mày thư sinh này Thâm Tàng bất lộ nhưng thế đi nữa cũng không được sử dụng tại sao a? Cứ nói thời cơ chưa đến chưa được tiết lộ ! Hừ! Đã thế ta lại phải đánh đàn thay hắn bộ ngươi không biết ta ghét đánh đàn sao thổi sáo còn có thể a.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro