Duyên gặp gỡ.

Trong vương phủ sắc mặt mọi người lặng câm , ai ai cũng chán nản duy chỉ có mụ mẹ kế là liên mồm hoàn trưởng , cái gì mà chỉ có kẻ ngốc mới bỏ lỡ cơ hội này, cái gì mà từ nay vương phủ sẽ thất sủng nghe thật chướng tai nha. Chu lăng một bên mặt lặng câm không nói mà lòng thì đã chửi rủa mười tám đời nhà lão bà kia.

Chu Hoa Thảo ngồi ở chính đường sắc mặt trầm ngâm , lão khẽ ngẩng đầu ánh mắt hướng Chu lăng mà quan sát một hồi liền lên tiếng " Lăng nhi! Con muốn theo cô cô lên núi học đạo ?". Một câu nói mà y đợi lão hỏi đã lâu nay đã được như ý nguyện liền nhanh chóng cấp một cái trả lời.

" Phải! ta là muốn!". Một câu nói ngắn gọn nhưng nói lên tất cả . Y lần này đã quyết dù hắn có muốn cản e là không nổi nữa rồi. 

" Được! Nếu con đã quyết ta cũng không cản Nhưng.....". Chu lăng háo hức , trong bụng đã trống chiêng tưng bừng nhưng nghe thấy lão còn muốn có điều kiện phía sau liền im bặt.

" Chỉ cần con thường về thăm là được, còn nữa phải bảo trọng sức khỏe!". Lão cố nở mỉm cười mà mắt sắp rơi lệ , nam nhi mà đâu dễ dàng khóc được chứ lão liền cố nén cảm xúc.

Chu Lăng nghe lão đồng ý liền lấy y phục chuẩn bị xuất phát chợt phía sau tiểu An khóc sướt mướt lao vào ôm y thật chặt " Ca ca ! Nhớ bảo trọng. Thường về thăm ta . ". Chu lăng khẽ đẩy người nàng ra khỏi người mình, nắm chặt vai nàng nói " Tiểu an đừng khóc. Muội khóc trông rất xấu nga". Nói rồi cố nở nụ cười ấm áp tay khẽ lau đi từng giọt nước mắt.

" ca ! ta tặng huynh cái này.....". Tiểu An từ trong người lấy ra một cây sáo ngọc nếu không nhầm đó là món quà nàng thật chân quý.

" Cái này....!". Ta ngạc nhiên nhận lấy sáo ngọc mà lòng đang rất phân vân không biết có nên nhận. Dù sao đó cũng là vật chân quý của nàng nga.

" ca! Cây sáo này là vật muội thật quý trọng. Huynh phải thay muội bảo quản nó thật tốt. Nó sẽ thay ta bên huynh". Tiểu An nói trong nghẹn ngào rồi cũng đàng để y đi.

Chu lăng lên ngựa phóng đi một mạch mà khống dám quay đầu lại , bởi nếu nhìn lại y không có can đảm rời đi. Trong từng tiếng vó ngựa kèm tiensg gió thì phía sau lại vang vẳng câu nói " ca! Bảo trọng!'.

Sau một chặng đường dài, đến lúc y quay đầu lại thì đã là một nơi xa lạ.Cố nén lòng bước đi , trời đã dần sang trưa đi đường dài cũng thấm mệt liền tùy tiện chọn tửu lầu nào đó.

Vừa bước vào , một tiểu nhị hớn hở liền chạy ra nghênh tiếp " Khách quan ! Mời vào." Nói xong liền có một tiểu nhị khác dắt ngựa vào chuồng mà chăm sóc

Bước vào theo hắn Chu Lăng âm thầm dò xét xung quanh mà lòng nghĩ không tệ.Sau một hồi dò xét thì phát hiện ở góc kia có một nam tử tuấn tú nhưng lại lạ sao hắn lại ra dáng nữ nhi liền đem lòng nghi hoặc.

Tiểu nhị bên cạnh thấy dáng vẻ si dại của y liền lên tiếng hỏi " Khách quan người muốn dùng cơm hay .....".

Chưa đợi hắn nói hết Chu Lăng liền trưng một bộ mắt sắc lạnh nhìn hắn " Cả hai". Xong liền tùy tiện chọn một bài hướng đối diện nam tử kia. khiến tiểu nhị kia không khỏi lạnh sống lưng mà dạ dạ lùi vào trong.Cũng hành động ấy mà nam tử kia chợt để ý tới y. Dù sao thì cũng là người lạ Chu lăng không quan tâm mấy mà ngồi xuống chọn món .

" Khách quan dùng gì ạ". Bước ra là một cô nương xinh đẹp tuổi vừa trăng tròn cơ thể khá đầy đặn. Lúc này bao ánh mắt nam tử khác tràn đầy dục vọng mà nhìn nàng. Duy chỉ có hai người vẫn lạnh lùng tiếp tục hành động của mình.

" Cho ta một bình rượu , hai cân thịt bò ". Chu lăng lạnh lùng nói mà ánh mắt cũng không thèm hướng người kia , khiến nàng một cỗ mất mát . Nhưng đằng sau tấm màn lại là một con người hết sức thân thiện . May sao mũ đã chùm kín phân nửa nên khó ai nhìn rõ dung mạo y lúc này.

Mọi thứ đã bày ra trước mặt y ảm đạm hưởng thụ từng món xong liền nhấp chén rượu nồng thật hảo nga. Chợt đang cao trào giai đoạn ăn uống thì bên kia liền xuất hiện một phú công tử càn rỡ , dám xàm xỡ tiểu cô nương đưa thức ăn lúc nãy khiến y thật ngứa mắt.

" A! Công tử xin tự trọng". Cô nương kia như sợ hãi khẽ nghiêng người tránh nụ hôn của hắn nga. Nhưng hắn thật vô liêm xỉ được đà liền cố tiến thêm. Lúc này chu Lăng khẽ hướng mắt sang nam tử kia nhưng thấy hắn vẫn bình thản liền không chịu nổi liền dùng một cây đũa phi xuyên qua bàn tay khiến hắn chảy máu.

Hắn ta nổi cáu ôm tay hung hăng nói " Kẻ nào dám! Có gan mau bước ra đây cho lão tử".Nhìn tay hắn chảy máu cô nương kia chợt thoáng lên vẻ hốt hoảng.

Chu lăng đứng dậy , hướng nghiêng người so với nam tử kia , " Là ngươi! Bay đâu đánh què dò hắn cho lão tử". Phsu công tử tức giận quát lớn cả đám người theo hắn liền xông vào .

Chu lăng quay lại ánh mắt sắc lạnh , lúc này cả hắn và nàng đều chiêm ngưỡng dung nhan y mà không khỏi hốt hoảng kèm theo si mê. Chỉ trong chớp mắt cả đám nhân kia đã năn ra đất bộ dạng thê thảm , bàn ghế xung quanh xáo trộn , khách quan liền sợ hãi mà chạy chốn , nhưng riêng chỉ nam tử kia bình thản uống trà. 

" Ngươi được lắm ! ". Nói xong hắn liền lao tới ý định muốn đánh y nhưng thật tiếc vóc dáng hắn ục ịch y lợn lên tốc độ chậm . Một chiêu Chu lăng đánh bay hắn xuống bên nam tử kia, hắn liền bị nam tử kia nhanh như chớp tung một chưởng khiến bay ra cửa sổ chỉ kịp để lại " Các ngươi đợi đấy cho lão tử!'. Xong chỉ nghe mọt tiếng hàng sạp đổ rồi tiếng tiếp đất của hắn và hốt hoảng mọi người xung quanh.

Chu lăng liền ra cửa sổ ngắm nhìn bộ dạng chật vật thê thảm của hắn mà phì cười " Hảo công phu!".

Chu lăng tiến bên nam tử kia chợt một mùi hương nữ tử xộc vào mũi xem ra nam tử này đích thực là nữ cải nam nhưu dự đoán của y. Bỏ qua là nam hay nữ y tiến lại ngồi xuống nói " Vị huynh đài này đã làm mất nhã hứng của huynh, ta thật xin lỗi".Nói xong không trần chừ mà kêu chủ quán để đền tiền , tiện tay lấy một bàn thức ăn khác.

Lúc này vị cô nương kia như người thừa trực tiếp bị bơ mà đến một câu hỏi thăm cũng đều không có. " Đây coi như là bàn tiệc tạ tội với huynh. Nếu không có gì tại hạ cáo lui".Nói xong liền đứng lên hướng cửa rời đi.

Núc này thấy y đứng lên cô nương kia liền chạy đến " Cảm ơn huynh! Xin hỏi quý danh để sau này tiện báo đáp". Cô nương một bộ ánh mắt long lanh nhìn y .

Chu lăng lạnh lùng đáp sắc mặt như băng thật khiến nàng đau tim " ta họ Chu Tên một chữ Lăng". Nói xong liền tránh người kia đi mất dạng. Để lại hai người một người khẽ nhắc lại tên y như muốn lưu giữ còn người kia nở nụ cười mà nhấp ngụm trà cứ như sẽ còn gặp lại y ở nơi nào đó thì phải.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro