Không thể quay lại.
Bầu trời liền từ xa kéo một tầng mây đen sấm sớm vang dội, một con người đã hoàn toàn mất đi lý trí , không ! hắn đã không còn là người , hắn giờ chính là đế vương địa ngục, đế vương Tử Vong tÌnh kẻ từng 1nghìn năm trước khiến tam giới đảo điên sóng xô bão táp máu tanh ngập trời. Chu lăng trong ánh mắt mọi là kinh hãi đều không khỏi thốt lên " Sao có thể?".
Chu lăng lúc này đã là thần trí mơ hồ, tất thảy trong đôi mắt y chỉ là một màu đỏ rực , màu sắc năm xưa đã phủ lấp. Trên tay y chính là mùi máu tanh của vạn vạn người. Từ nơi địa ngục xa xăm kia vọng về là những vong linh oán than. Chu lăng cảm tưởng một thân đối diện đau đớn vô cùng mà nơi nước mắt không khỏi chảy ra một dòng lệ.
Ở phía xung quanh tất thảy là cách xa y , Tử vong khí của y là ngập tràn đến cả một ma vương cũng phải hảo tránh xa . " AAAAAAAAAAAAAAAAAA .........". Một thân tà khí bao trùm , Chu lăng như một tiểu hài tử nhỏ bé trong đó bị từng chút xé nát da thịt , tử vong khí như từng con sói hung hãn vồ vập thâm nhập vào cơ thể hết sức nhỏ bé ấy . Nâng trên giữa trời cao chính là chỉ mình y cắn răng chịu đựng lúc này y mới thực thực thụ cảm nhận nỗi cô độc , những cơn gió rét lướt bên tai .
Liền từ xa một thân ảnh xanh hướng y lao tới mà miệng không ngừng la hét " Chu lăng! Đừng..............". hắn ta càng tiến gần y miệng chính là những giọt máu đỏ tươi theo thế mà chảy ra. Cùng lúc đôi bàn tay kia cũng liền hướng y nắm chặt mặc tử vong khí kia có cuồng nộ bao nhiêu Long U chính là không lỡ rời bỏ y. Long U liền là một đợt cảm nhận được nỗi cô độc trong ánh mắt y , nó thật lạnh .
Trong cơn mơ hồ , Chu lăng chính là nhận biết con người trước mặt mà ánh mắt đã đẫm lệ " Mau buông! Buông ta ra đi..............Nếu không huynh sẽ chết đấy.......đừng mà!". Chu lăng chính là cố vùng vẫy buông cánh tay nam nhân kia ra nhưng dường như càng lúc hắn là cố xiết chặt. Chu Lăng lòng lúc này thật là rất đau, y đã mất đi rất nhiều huynh đệ rồi, y là không muốn mất đi thêm một ai nữa. Y không muốn ! Bởi cảm giác đó đau lắm. Lạnh lắm !
" Không! Chúng ta là huynh đệ ! Ngươi sinh ta cũng sinh .......Ngươi chết ta cũng nguyện chết theo ngươi !". Long U chính là một giọng quả quyết mà nơi ánh mắt chính là những tia máu đã nổi , hắn chính là sắp không chịu nổi.
Ánh mắt Chu lăng chính là không gì cảm động hơn, cả cuộc đời y chính là cô độc , là sống trong những tranh đấu , những lừa gạt đến ngay cả người thân cũng đã phản bội y , cứ tưởng chừng trên thế gian này không ai đáng để y yên tâm như lúc này thì Long u chính là người y mong muốn có.
" Cuộc đời này của ta.........thật may mắn khi được gặp huynh. Long U .......tạm biệt!". Nói xong Chu lăng chính là buông tay ra , ánh mắt y thật bi thương nhìn Long U dần xa dần , còn chính y là cùng tuyệt vọng mặc tử vong khí kéo đi.
Long U hướng nhìn nên mà nơi ánh mắt không chớp , đây chính là một tầng bi thương , toàn thân y chính là từ từ rơi giữa khoảng không . Một thân bất lực cũng là buông bỏ. Từ dưới liền một thân ảnh nam tử phi thân đỡ y xuống mặc lão có hỏi bao nhiêu nhưng ánh mắt y vẫn chỉ là hướng nhìn tầng xoáy đen kia mà ánh mắt cứ vậy chảy lệ .
Nơi Tử vong khí kia liền dần cuộn lại một tia hắc ám liền giải phóng " Đùng....xoẹt". Mọt tiếng lớn mọi hắc khí kia liền theo thế mà đáp xuống đất. Khiến người xung quanh không khỏi chấn động mà hướng nhìn. đám khí đen dần tan xuất hiện ở giữa là một thân ảnh quen thuộc nhưng lại rất xa xôi.
Không sai đấy chính là Tử Vong tình đế đích thực . hắn lại là một lần nữa tái sinh. Nhân gian sinh là sắp chìm trong biển máu.Chu lăng từng bước tiến lại gần , âm vang tiếng xích như lời kêu gọi từ địa ngục càng làm tăng sự đáng sợ. Bầu không khí tràn ngập là một tầng quỷ mị. một ngàn năm trước Thanh Vân chính là nhờ chúng tiên cùng kết hợp phải thật may mắn mới có thể tiêu diệt hắn nhưng cũng đã thương thể gần hết .
Hiện tại chúng tiên cũng chính là đã hao tổn pháp lực e là trận này thật phải nhờ giúp đỡ của Thiên ma , Tình thế lúc bấy giờ thiên ma cũng là ép buộc đứng cùng thuyền, lão chính là không muốn đồ đệ hắn từng tâm chỉ dạy lại đi trên con đường tàn khốc như vậy.
Từ phía xa Chu Lăng chính là một giọng âm trầm lạnh lẽo vang lên khiến con người ta không khỏi dựng tóc gáy.
Dòng đời đưa đẩy cuốn trôi.
Một thân bất diệt sống nương tựa.
Yêu , hận, tình ,thù đều nếm trải
Qua rồi mới biết thế gian này là hư ảo......
Đáng thương thay......cho kẻ si tình.
Người đời nói có yêu mới có hận
Vậy há chi bằng tự uống lấy độc.
Một đời này đã là cát phủ
Ký ức năm xưa ta cùng người
Nay đều hoá hư vô......cùng tháng năm ấy
Ta cũng không còn...... thiếu niên năm xưa.
Lời vừa dứt Chu lăng chính là một thân đứng trước đám người kia . Tất thảy đều là kinh ngạc, đây hẳn còn là một thiếu niên năm xưa? Không! Trước mặt tất cả đây chỉ là một tử vong tình có gương mặt giống y.Y chính là đã chết khi bị đám mây đó đưa đi , Chu lăng của mọi người đã chết rồi , đây vốn đã là không phải .
" ta đã quay lại rồi! Chúng ta cùng kết thúc ân oán ngàn năm trước ". Nói xong Chu lăng chính là tay hoá kiếm khí , một thanh kiếm đỏ rực như lửa bên trong chính là chứa đựng bao nhiêu vong linh kêu gào . Bi thương vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro