Lại một lần thương tổn.
Đã trôi qua ngày ba đêm , Chu lăng không ăn không uống sắc mặt cũng đã ngày càng kém đi đến kiệt quệ. Ánh mắt vô hồn thân ngồi tựa đầu giường mà linh hồn đã sớm bay đi.
Cánh cửa một lần nữa vang lên tiếng cộc cộc , bên trong vẫn im lặng , rồi bên ngoài âm thanh êm dịu lại truyền tới " lăng ca huynh mau mở cửa nga! ......Huynh không mở ta xông vào đó". Lúc này bên ngoài nào là Chu Hoa thảo, tiểu an ,....Nhưng bên trong vẫn im hơi lặng tiếng.
Cánh cửa mở ra , một loạt ánh sáng chiếu làm sáng căn phòng. Tiểu An tay bê bát cháo đến bên " Ca ca huynh mau ăn một chút gì đi". Tiểu an lo lắng nhìn con người vô hồn kia mà lệ đã rơi.
Không tác dụng lại một người nữa tiếp lời " Lăng nhi ! Hãy ăn chút gì đó đi , sức khỏe của con>...<". Chu Hoa thảo thở dài rồi liền xoay người quay đi.
Ở một bên Thảo cốc sư thúc cũng hạ giọng dỗ ngọt " Chu Lăng ta thấy cậu cũng nên ăn uống gì đó rồi. Cậu làm vậy không thấy có lỗi với mẫu thân đã mất của cậu sao?''
Nghe thấy mẫu thân Chu lăng chợt bừng tỉnh , quay mặt nhìn đám người họ y lạnh giọng nói " Phải ! là ta có lỗi với người . Nhưng lão ta thì không có lỗi với mẫu thân của ta sao?". Chu lăng tức giận nói.
Chu Hoa thảo nghe đến vậy liền quay lại " Con..." Nhưng rồi chợt nhận ra là bản thân mk có lỗi trước liền thu hồi cường độ " Phải là ta sai!".
Lúc này Long U ở một bên không khỏi tức giận, liền đi thẳng đến giường hùng mạnh tay lắm chặt cổ áo Chu lăng nhấc lên " Huynh làm vậy đáng sao?". Long U mất kiểm soát hét lớn ánh mắt dần mở to nhìn nam tử kia.Trước bao ánh mắt kinh hãi của mọi người.
Tiểu An hốt hoảng vội đặt chén cháo xuống mà kéo tay Long u nhưng thật vô tác dụng."Huynh làm gì vậy? Thả ca ta ra!". tiểu an không khỏi khóc ròng cũng may là Hoa thỏa đã cản lại không thì tiểu long u coi như xong đời.
" Phải ! ta là tên vô dụng! Bao năm qua ta luôn sống trong sự lừa dối của các người. ta hận các người ". Chu lăng nói xong liền lao ra khỏi phòng như một tên điên mất trí ra khỏi phòng. Mọi người kinh hãi liền đuổi theo.
" Chu lăng! Dừng lại ! Chu lăng" - " ca ca huynh đừng chạy". Mọi người hò hét chạy phía sau nhưng vẫn là không kịp.
Tại giữa nơi rừng núi chu lăng chợt quỳ xuống mà lòng không khỏi gào thét . Nhìn y lúc này thật đau đớn , hai tay xiết chặt xuống mặt đất nơi đám lá khô. Sau đó lại ôm đầu kêu gào.Cùng lúc mọi người vừa chạy đến nhìn đến cảnh này không khỏi kinh hãi.
" Chu .....chu lăng!'.Âm thanh hốt hoảng vang lên .Mọi người sắc mặt đều biến sắc.
Mái tóc y bay toán loạn, xung quanh toàn là một luồng hắc khí bao lấy. Đôi mắt đỏ rực lửa giận dữ , giữa trán hiện lên kí tự cổ xưa màu đỏ như màu máu. Y dần đứng lên hai bàn tay xiết đến những tia máu đã nổi.
" Là yêu vương?". Thảo Cốc cô cô hốt hoảng nói , mà theo vậy cũng lùi lại phía sau, ánh mắt mọi người liền dán lên người cô như khẳng định lời nói kia mà không tin.
Chu lăng khẽ tiến đến , Thảo cốc kêu mọi người lui ra sau rồi liền động thủ , hai bọn họ giao đấu ngang tài ngang sức nhưng Cô cô y có vẻ dần kiệt sức bởi dù sao nàng vẫn là nữ nhân a. Chợt một chưởng đánh thẳng vào ngực Thảo Cốc nàng bay ra xa liền ói một ngụm máu mà chống kiếm xuống đất. Chu lăng như mất lý trí ngày càng tiến đến gần , mọi người thật hoảng sợ. " Chu lăng ! mau tỉnh". Tiểu Long U hét lớn nhưng đều vô vọng. Long U thầm nghĩ y đã bị ma vương kích hoạt năng lượng đen rồi sao? Chợt từ phía long u một nữ nhân lao ra ôm chặt Chu lăng như muốn cản hắn. Chu lăng bạo phát dường như không nhận ra nàng là ai liền dùng lực bóp cổ nàng từ từ nâng lên. Tiểu An không hề sợ hãi tay nắm chặt tay y " ca ca ! Dừng....tay ...đi". Âm thanh quen thuộc vang bên tai như gợi lại một mảnh thần thức.
Chu lăng bàn tay chợt thả lỏng nhưng rồi lại một lần nữa xiết chặt hơn dường như y không thể kiểm soát bản thân được nữa rồi. Mà nơi sâu thâm tâm" Mau thả biểu muội ta ra ! ta cầu xin ngươi". Chu lăng đau đớn nhìn Tiểu An mà nơi khóe mắt chợt chảy xuống một giọt lệ . Trong khi thần thức còn sót lại y liền dùng nội lực đẩy nàng về phía bọn họ. Không suy nghĩ Hoa Thảo liền ôm lấy tiểu nữ tử của mình, nàng do quá mệt mà đã an ổn ngủ.
Chu lăng lúc này như phát điên , ma khí càng lớn , bầu trời dần trở lên âm u , cơn gió mạnh thổi bay tán lá xào xạc khiến khung cảnh một màn quỷ dị . Chu lăng ánh mắt căm hận nhìn đám người họ mà tay khẽ tích tụ một nguồn năng lượng đỏ đang định bộc phát thì Long U chợt lao ra.
" Chu lăng! ". Tiểu Long U như bị năng lượng từ Chu Lăng kích thích mà toàn thân là hắc khí phát ra tia sáng xanh đậm bị hút về phía y. Mọi người lúc này lực bất tòng tâm chỉ có thể đứng nhìn.
Long U cùng Chu lăng hai thân ảnh đứng đối chiếu khẽ bay lên không trung , đau đớn nhìn nhau ghào thét. Chu lăng càng phát kích bấy nhiêu , Long U dường như năng lượng cũng bị bộc phát đến đấy.
Thảo cốc ở dưới nhìn bọn họ mà suy nghĩ " Không lẽ Long U này là hộ vệ ma vương?". Bởi khi Ma vương phát kích thì hộ vệ cũng liền bộc phát theo . Hai người họ quả thật khiến nàng nghi ngờ.
Ở nơi kia trên không trung hai người , " Chu lăng ! Huynh mau tỉnh đi! Đừng mà A...a....a". Long U đau đớn nhìn Chu lăng. Lúc này chu lăng như dần hồi phục ý thức " Long U ta không kiểm soát được! Mau bảo bọn họ đi đi ta không muốn hại họ". Chu lăng đau đớn gào thét rồi lại bị ma khí khống chế.
hai người họ như sắp bộc phát hết năng lượng khiến các vùng xung quanh đấy nổi gió lớn , khiến cả người tu vi cao như Thảo cốc cô cô cũng khó lòng chịu được. Chợt ánh sáng lớn bao chùm lấy họ khiến mọi người chói mắt mà quay đi khi ánh sáng biến mất , ở trên không trung một thân ảnh từ từ rơi xuống, thân ảnh đó không ai khác chính là Chu lăng , Thảo Cốc liền bay lên đón y rồi hạ xuống. Chu lăng nơi khóe miệng máu tươi chảy ra mà bất tỉnh. Còn Long U thì lại không biết đã biến đâu mất.
Bài hát : Tâm Nguyện Dưới ánh sao
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro