Lão Công của bản quân .
Sắc trời đã không còn sớm tại cái địa phương nào đó trên trần gian , một thân ảnh ngồi buồn lốc mấy chai rượu thẫm thoát cũng liền ngà ngà say . Đây chẳng phải là muốn mượn rượu đi xin lỗi tềnh yêu sao ???Xem ra không có rượu anh đây đã không còn đủ dũng khí nữa rồi .
Đứng dậy bước đi lảo đảo trong cơn men say quả thực có chút đau đầu hoa mắt , liền từ trong không gian vô ảo kia xuất hiện một người gương mặt thập phần lo lắng cùng giận dữ tiến lại . Chưa kịp xả giận Chu lăng liền say mềm gục ngả vào lòng người kia mà tay không ngừng cuồng loạn .
" Hớ .........hức .......xem ra ta say thật rồi a. lão bà sao em ấy có thể ở đây được chứ.......hức ......". Giọng đôi phần ngà ngà đã ồm đi nhiều vì men say , hướng người phía trước ánh mắt đã mơ hồ nhưng nhìn thực chút rất quen thuộc .Mùi hương thật rất quyến rũ , Chu lăng như vậy một bộ mặt sắc lang không liêm sỉ tựa vào vai người kia tham luyến ngửi mùi hương trên cổ nàng .
" Hazzzz đúng là giang sơn khó đổi bản tánh háo sắc khó dời , để xem ngươi tỉnh ta sẽ là phạt ngươi thế nào a". Tuyết Kỳ một mặt thầm mắng , ánh mắt loé lên tia tà mị .
Một bộ dáng thật chật vật đỡ lấy cái con heo lão công kia , hành trình đưa hắn về nhà quả là một chút thử thách khó khăn độ kiên nhẫn của nàng , cái con người kia rốt cuộc là muốn cái gì đây a, thường ngày mặt mày lầm lì ít nói liền uống say là biến đổi nói nhiều vô hạn . Không biết kiếp trước Tuyết Kỳ nàng nợ hắn bao nhiêu a. Tự nhiên thấy bản thân khổ sở quá trời đi à .
Trên đường qua cây cầu cũ , diêm quân vương lại xuất hiện trong bộ dáng khó coi đến vậy quả thu hút không ít ánh nhìn. Tiểu quân quân cũng biết xấu hổ nga , nhận lấy ánh mắt xăm xoi lòng nàng liền tức tốc khó chịu vài phần , về đến nhà nhất định sẽ là hảo giáo huấn cái con người kia.
( Tác giả : Lăng đệ em sắp nhận đóng sô Thúy Kiều á hử ?????- Chu lăng mặt mày ngơ ngác ngây thơ hồn nhiên vlon : hổng có đâu người ta là không cần sô chậu ạ . - tác giả vuốt mựt thở dài , bộ dáng cấp bách : ta chạy trước đây , cố giữ lấy mạng , lão bà nhà ngươi vác chuỳ thủ đến ròi kìa - chu lăng mặt mếu máo chạy theo : a cứu mạng a.......sắp có án mạng nga )
Sau một hồi chật vật Tuyết Kỳ cũng đem được cái con người kia vào điện, cùng vừa lúc trong phòng không có ai , nàng liền hiện một bộ mặt ác ma định hướng con người kia ném xuống giường nào ngờ vô tình hay cố y Chu lăng nắm chặt nàng cùng kéo xuống .
Tuyết Kỳ vô lực ngã theo con người kia , nằm trên giường khoảng cách không tính đến mấy là xăng ti mét , gương mặt nàng chợt phiếm hồng đỏ ửng . Chợt cách của tựa một lực mạnh đẩy nhanh vào , nàng liền hốt hoảng ngoái lại xem là cái kẻ nào dám càn rỡ như vậy , liền ánh mắt muốn nổ tung .
Tiểu bảo bảo ngây thơ vô tội nhìn thấy mẫu vương đè lên pa pa lòng liền hoài nghi , gương mặt ngây thơ mũm mỉm thoáng ửng phần hồng , chiếc bánh còn đang cắn dở trên tay từ từ rớt cái bịch xuống đất , cậu bé ngây thơ nhìn hai người đang đè lên nhau cặp mắt ngây thơ
" Mẫu vương ! Người đè lên pa pa làm gì vậy ? ma ma là tính làm ..........". Chưa kịp nói kết câu , sắc mặt Tuyết Kỳ thoáng phần ửng hồng càng thêm một tầng đỏ ửng tức giận cùng ái ngại hướng cậu bé kia " Tiểu bảo ngoan mau ra ngoài a . Mẫu vương cùng pa pa con là có việc a".( tác giả : cái này là có thể làm việc gì đây a????)
Vẫn cố hết sức dịu dàng nhưng thập phần lòng nàng như ổ kiến lửa khó chịu vô cùng , sau một lúc đính chính lại mọi thứ, Tiểu bảo bảo liền là vui mừng ánh mắt loé lên tia sáng nhanh chóng chạy ra ngoài vừa chạy vừa la lớn thật khiến người phía trong thấy ngại quá đi mà , mọi chuyện trong phòng đều phô bầy trước mặt toàn dân thiên hạ .Chuyện này làm sao diêm quân nàng còn mặt mũi dám ra ngoài nữa cơ chứ .
" Mẫu vương đè lên pa pa , ta sắp có tiểu đệ đệ rồi a , mẫu vương đè lên pa pa ta sắp có tiểu đêk đệ chơi cùng rồi a".Nghe đến đấy mọi người trong phủ viện đều là nét mặt ửng hồng ngại ngùng cúi đầu ly khai .
Ở phía trong phòng , Tuyết kỳ là lắc đầu thở dài mà quên mất bản thân vẫn đang đè lên trên người kia tình thế quá là mờ ám a. " Ai da không biết cái lời đó tiểu bảo bối sao lại nói ra được những lời thế a ..."
Nhân lúc Tuyết Kỳ vừa không phòng bị , Chu lăng ánh mắt mở tròn vòng tay ôm lấy thắt lưng nàng xoay ngược lại tình thế , lúc này y lại là lấy thế chủ động đè lên người kia, Tuyết Kỳ không phòng bị mọi việc chưa đầy mấy giây liền bị lật ngược nàng chút thoáng kinh , cố gắng dùng sức đẩy y ra nhưng đều là vô dụng . Chu Lăng hướng nàng ánh mắt mê hoặc gương mặt từ lâu đã đỏ lên vì rượu nhẹ nhàng nhàng áp sát gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng lên
" Tiểu bảo bảo thật hiểu chuyện a, thật giống ta hồi còn bé đó , giờ thì nàng muốn ta làm gì đây a?". Y hướng nàng câu dẫn dùng lời lẽ liền vô cùng mất tự nhiên cho nàng .
" Ta là không muốn gì cả , mau buông ta ra ". Tay khẽ đấm vào lồng ngực của người kia nhưng thế nào vẫn bị y kìm chặt dưới thân không thể nhúc nhích , gương mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm , hơi thở vì thế liền cắt đoạn gấp rút , nồng ngực liền theo thế mà phần phồng , thật câu nhân mà , tiểu lăng ta sao chịu nổi nga .
Vẫn như vậy giữ một thái độ bình thản hướng người kia ánh mắt si luyến cố tình càn quét toàn thân thể nàng kiều diễm " Chứ không phải lúc nãy nàng đè lên ta là muốn làm gì a???"
" ta ......ta ......đó chỉ là tai nạn . ta thì có ý gì chứ ". Nàng quay mặt đi sang một bên liền chu chu đôi môi cách anh đào giận hờn nói .
Không thể kiềm chế , Chu lăng liền nhanh chóng chiếm đóng lấy đôi môi hồng mềm mỏng cùng chứa ngọt ngào vô hạn kia . Nồng cháy nhưng lại không quá thô bạo , cảm nhận lưỡi ngwoif kia đang giò thám miệng nàng , Tuyết Kỳ ngại ngùng khẽ phát ra âm thanh " uhm......"Không còn chống cự lại toàn thân nàng đều là dục vọng nhấn chìm liền hưng phấn đáp trả lại chiếc lưỡi tinh xảo kia .
Sau một hồi dây dưa không dứt , Tuyết Kỳ nàng liền là thiếu oxi để thở , nhận biết nàng sắp không chịu nổi Chu lăng lúc này cũng liền buông tha đôi môi nàng , nhưng tình thế mờ ám vẫn rất một mực giữ vững , nàng mi tâm khẽ nhíu lấy hơi thở một hồi điều dưỡng không khí .
" Tuyết Kỳ a , xin lỗi nàng nga , là ta không tốt , làm nàng đau lòng rồi nga . Ta là với cái con người đó không còn quan hệ gì a. ta thề là chỉ có mình nàng thôi ". Chu Lăng mặt mày liền trưng một bộ cưng muốn xỉu , làm nũng tiểu kỳ như một tiểu hài tử .
Nhìn đến hắn diễn như vậy , Tuyết kỳ không khỏi phì cười lấy tay chọt chọt mũi người kia sủng nịnh " Ta là có nói giận chàng a, tên ngốc !"
Chu lăng ngeh đến vậy tâm tình lẫn thể xác một đợt vui sướng không thôi , hướng nàng khôi phục bộ sắc lang ánh nhìn " Nàng nói ta là tên ngốc sao ? để xem đêm nay ta làm sao khuất phục nàng , tới đây !'.
Trong một đêm đó căn phòng ánh nến đã tắt , tiếng cười rôm rả đầy khiêu ái lan toả ra bên ngoài , mọi người ai lấy đều một mực thẹn thùng , xem ra diêm quân hay cả hoàng tuyền này lại có thêm tiểu cục bột nhỏ a.....
( tác giả mặt như đít khỉ đơ cơ mặt : cái này là ai giáo huấn ai đây ta???"
Đôi lời tác giả : Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác giả trong thời gian qua , chuyện đến đây đã là kế thúc òi . xin chân thành cảm ơn và tạm biệt các bạn . Mong các chuyện mới của toy cũng sẽ đựơc ủng hộ như zị . he he yêu mấy vị nhiều lắm .
Kí tên : đại ngốc si tình là tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro