Mỹ nữ là sư phụ???
Tại nơi căn nhà quen thuộc trong kí ức đấy, là một mái nhà gỗ đơn sơ mộc mạc nhưng lại là ẩn chứa bao niềm vui. Hành lý sắp xếp xong mỗi người một phòng riêng và bây giờ trước sân lại là một bàn tiệc lớn hương thơm ngút trời, mọi người vui vẻ mà chuẩn bị cho bữa tiệc tại nơi rừng hoang thì Chu Lăng lại là một thân cô đơn ngắm ánh trăng kia. Kí ức xưa kia ùa về, chợt loáng thoáng xuất hiện một đôi nam nữ vui vẻ cùng nhau đứng tại nơi này ngắm trăng trao nhau bao câu ước hẹn trường tồn như ánh trăng kia rồi cuối cùng trăng còn nhưng người còn đâu.Chu lăng chợt khẽ mỉm cười hai thân ảnh kia mờ dần rồi biến mất trong sự tiếc nuối của ai đó. Rồi họ lại xuất hiện ở dưới sân lúc này đây là một bàn tiệc đơn sơ nhưng lại rất hạnh phúc , rồi khung cảnh lại thay đổi dưới kia họ lại đuổi bắt nhau rất vui vẻ. Từ phía dưới Ngọc Tâm nhìn lên thấy một thân ảnh quen thuộc vẫn đứng đó , vẫn dáng vẻ đó nhưng không biết trái tim đã bao nhiêu tổn thương lẳng lặng ngắm trăng mà trái tim lại đau buồn thêm mấy phần. Còn con người ở trên kia lại không để ý tới ánh mắt kia lại đang dừng trên người mình chỉ lẳng lặng một lòng hướng mắt về nơi xa xăm kia. Chợt từ phía dưới hình như bắt đầu xuất hiện mùi thuốc súng khiến ai đó trên kia không khỏi bật cười mà chú tâm tới.
" ta nói là ta lên gọi huynh ấy". Tiểu An cáu gắt nhìn nữ tử bạch y kia trước mặt.Nữ tử kia cũng không kém cạnh" Cô là ai mà dám ra lệnh cho ta?". hai người họ mặt đã đối mặt , mắt sắp có tia sét rồi, hai người họ vẫn vậy mặc dù ai ngăn cản , mấy người còn lại đành phất tay chịu trận mà tiếp tục công việc. Cuộc đối thoại của hai người kia đã lọt vào tai Chu Lăng y lắc đầu rồi đành xuống dưới, xem ra chỉ có y lần này mới giải quyết được." hai người không cần phải cãi nhau nữa! Ta xuống rồi". Nghe thấy âm thanh quen thuộc hai người kia liền rời cuộc chiến mà chạy sang đối chiếu y " lăng ca!". Cả hai đồng thanh đáp rồi chợt nhìn nhau lườm nguýt.Xem ra chiến tranh chưa tạm dừng bao lâu lại khởi chiến rồi.Chu Lăng lúc này cạn lời mặc kệ hai người họ liền đi vào bàn tiệc . Bởi Chu lăng ít nói lên y cũng không muốn xen vào việc không đâu . Điều này thì ai cũng phải biết mà lẳng lặng thưởng thức mỹ vị. Bởi nguyên nhân là từ y mà y lại không muốn chịu trách nhiệm ai lại còn rảnh mà đi giải quyết rắc rối này.
Trong khi mọi người đang thưởng thức , một âm thanh ghê rợn vang lên, cảm nhận điều chẳng lành y liền đứng ra phía trước che chắn cho những người phía sau , ngay sau đó lão cha y cùng phu quân nàng liền đồng thời tiến lên yểm trợ.Chợt một con mãng xà lớn từ bụi cây chui ra mà há miệng đỏ ngầu đe dọa, ngoại trừ Chu Lăng thì mọi người đều đã phiêu hồn bạt vía. Nhìn con cự mạng này phải cao mấy trượng, to bằng cả cây cột trụ nhà chứ không chơi, nó măng một bộ da đen xì trên đỉnh đầu có mấy gai kim cương nhọn với chiếc cặp răng nanh dài . Sau một hồi quan sát Chu Lăng phát hiện ra con cự mãng này đã bị thương nhìn vết thương đã đoán 7 phần là do nội lực , còn để lại vết thương đạo quang chắc chắn người đả thương nó ắt là một vị tiên nhân nào đó.Qua học tập cùng sư phụ bí ẩn kia y nhận biết con cự mãng này thuộc loài ma thú , với thân hình này tu vi không dưới 2000 năm. Con cự mãng ngày càng hung tợn tiến lại phía đám người chu Lăng , lúc này thật nguy cấp y không thể không đánh nhưng sư phụ từng dặn chưa đến lúc ta tiết lộ phép thuận bởi sức mạnh trong người ta là dị thường ắt sẽ gây họ , thật may mắn sư phụ từng dạy ta bộ kiếm pháp chắc có thể đến lúc sử dụng rồi.Chu Lăng thầm nghĩ. " Long u ngươi còn không mau tới?" Chu lăng dùng truyền âm thuật đến tìm người kia mà bặt vô âm tín , y tức giận mắng rủa tám đời tổ tông nhà long u. Ở bên kia long u vui vẻ cười , Chu Lăng huynh sắp gặp sư phụ định mệnh rồi! Ta không tiện ra cản nga.
Rút vội thanh kiếm y lao đến trước con quái thú dị thường kia mà hướng mũi kiếm tiến đánh, cự mãng mắt khinh thường nhìn nam tử kia mà phì lưỡi nhanh chóng né đòn rồi thuận miệng nhả ra quả cầu lửa lớn ha. May mà Chu lăng từng học võ né gạch à nhầm võ chạy lên né được khá tốt. Hai kẻ một người một thú đang vật nhau giữa rừng trong ánh mắt lo lắng của mọi người từ xa cứ thế dây dưa mãi cho đến khi Chu lăng chợt cảm thấy đuối sức thì tiếng kiếm từ xa phóng tới mải thăm dò người trước mặt mà vô tình bị đuôi cự mãng đánh trúng một lực bay xa. Thấy thế người đang lao tới phi kiếm phản công còn thân thể nhanh chóng phóng tới đỡ nam tử đang bay vô lực trong không trung. Đang trong cơn mơ màng cơ thể như mất trọng lượng thì phía sau đuổi theo lại là một nữ tử . nàng có thể là người luyện qua võ công lên liền nhanh chóng đỡ lấy toàn bộ cơ thể kia. Khoảnh khắc nàng ôm y vào lòng, trái tim Chu Lăng chợt có chút mê dại nhìn nàng, mùi hương trên người nàng là mùi thuốc y cũng thầm đoán ra vị này chắc là dược sư.Nàng nhanh chóng đưa y đến chỗ đám người kia mà thả y xuống trong sự ngạc nhiên bởi phụ thân y " Muội Muội!". Chưa kịp nói nữ tử kia liền phóng đi chiến đấu với con quái thú hung tợn , trong đôi mắt mờ dần chu lặng nhẹ đưa tay như muốn níu kéo vị nữ tử kia lại mà nói" Cẩn thận", nhưng giờ hai từ đấy quả thật là quá khó chỉ vừa kịp nhìn nàng rời đi liền bất tỉnh nhân sự.
Đến lúc y tỉnh lại đã là sáng hôm sau , nằm trên giường cơ thể khá mệt mỏi, tính cử động nhưng trong phòng hình như còn có người Chu lăng liền giả bộ chưa tỉnh . " Tiểu muội! Là muội sao". Chu Hoa Thảo lên tiếng . Nữ tử kia không nói mà chỉ ừ lạnh. " Bao năm qua muội sống vẫn tốt chứ?". Nữ tử kia nhìn Chu Hoa Thảo mà nói " Vẫn tốt!".
" Hazzz.." Khi thấy nữ tử kia lạnh nhạt không còn cách nào mà chỉ đành thở dài.Chu Lăng trên giường nghe thấy hết câu chuyện, Cha gọi nàng là muội muội, không lẽ nàng là cô cô ta??? Chuyện quái gì thế này ? Tại sao trong kí ức của ta không có hình bóng này? Chu Lăng thầm nghĩ mà đôi mắt khẽ mở. Hai người đang đối thoại kia liền quay lại nhìn y , nữ tử kia liền nhanh chóng tiến lại bắt mạnh cho y mà khẽ thở phào. " Ngươi bị thương khá nặng! Nhưng cơ thể ngươi đặc biệt nên hiện tại không sao ? Sẽ rất nhanh hồi phục".Nói xong nàng liền đứng dậy hướng cửa quay đi. " Lăng nhi! Con tỉnh rồi?". Chu Hoa thảo lên tiếng. Ta chán ngắt một lời không muốn nói mà quay mặt đi bởi ta ghét sự giả dối từ lão. Thấy y không nói , Hoa Thảo chợt muộn phiền mà tiếp lời" À! Đây là cô cô của con ! là muội muội của ta! nàng từ nhỏ đã lên núi học nghệ lên con chắc không biết".
" Ta biết rồi! ta nghe thấy rồi". Chu Lăng lạnh giọng nói mà cơ thể khẽ nhấc dậy , nhưng lại có chút bất lực , lão ta liền nhanh chóng đỡ y nhưng y lại cự tuyệt vô tình đẩy lão ra mà tự thân ngồi dậy. " con!". Lão ta bất lực nói." Ta không sao! Những năm qua dù sao ta cũng đã quen rồi". Y lạnh giọng , dường như từng câu từng chữ đều là vô tình không hề có một chút tình cảm nào. Nghe y nói thế mà lão chợt cảm thấy có lỗi mà đành thầm nhủ Nếu năm xưa.......
Nghe cuộc đối thoại hai người họ , nữ tử kia chợt có phần khó hiểu , nếu như họ không xưng cha con thì nàng liền nghĩ họ là người xa lạ. Nàng cũng liền muốn tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng muốn tìm hiểu thì đành phải nhận y là đồ đệ." Chu lăng! Ngươi không lên vận động nhiều! Ngươi mau chóng khỏe lại còn phải bái ta làm sư". Một lời nàng làm cả hai kinh ngạc, mộng đẹp của tên kia cũng bị một chưởng phá tan tành. Dù sao ta không phải cháu nàng chỉ là nhập xác cháu nàng lên yêu nàng không sao nga, còn bây giờ.....đành từ bỏ mộng thôi.
" Sư...sư phụ?". Chu lăng hỏi lại. Nàng một lần nữa khẳng định " Phải!".
" Nhưng tại sao a?". Chu lăng nhìn nàng nói. " Ta muốn ngươi làm đồ đệ ta". Chu lăng khó chịu , làm gì có lý đó chứ. Không khí chợt trở lên căng thẳng , từ ngoài hai nữ tử tranh nhau bưng cháo đến cho y mà xô đẩy khiến y không khỏi phì cười. Mọi người đoán xem hai nàng là ai nga. Tiếp cuối là một đôi nam nữ nắm tay nhau đến , nhìn họ như vậy tim lại đau mấy phần . Lòng thầm than Các người đừng dày vò ta nữa được không ? Ta cầu xin hai người đấy?. Chợt một ngụm máu đỏ tươi phụt ra trong bao ánh mắt hốt hoảng của mọi người. Còn y nằm đó ánh mắt lạnh lùng nhìn đăm đăm đôi nam nữ kia kèm thêm bao phần oán hận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro