Sự trả thù ngọt ngào !
Một ngày đẹp trời , công nhận bầu không khí cổ đại thật trong lành tĩnh lặng khác xa hẳn với khói bụi ồn ào nơi đô thị tòa nhà cao ngút trời. Mở cánh cửa ánh nắng tinh nghịch chiếu sáng lên người vẫn là một thân sam y đen nam tử nhẹ nhàng ngẩng mặt hít một hơi thật sâu . Hai tay chắp sau lưng bộ dạng ung dung tự tại đi lại mỗi khi mọi người đi qua ai ai cũng phải cúi đầu kính nể gọi hai tiếng " Tiểu Vương".Đối với mọi người xa cách đã bao năm nhưng tình cảm vẫn không hề thay đổi vẫn luôn coi Chu Lăng là một đứa trẻ đáng yêu hoạt bát ngày nào nên danh xưng " Tiểu Vương " Vẫn còn.
Chu Lăng lẳng lặng nhẹ nhàng tiến vào trong một căn nhà gỗ đỏ đã phai màu theo thời gian bức tường mang nét cũ kĩ vẫn như năm nào một cậu bé 7 tuổi nhỏ con bụ bẫm chạy lại cứ thế đẩy cửa vào mà lột bỏ y phục nhảy tùm xuống bể bơi tròn lớn khiến mấy người quản lý không kịp phản ứng lo lắng mà chạy vội xung quanh toán loạn . Nghĩ đến Chu lăng hiện tại không khỏi nhếch môi cười nhẹ nhàng mà đẩy cửa đi vào hai nam nhân nhìn có vẻ tuổi đã cao nhẹ nhàng tiến đến cung kính nói" Tiểu Vương mời ngài ". Hai nam nhân rẽ sang hai bên tay chỉ về một phía nơi có cái bể to tròn trên mặt còn có hơi sương .Xung quanh còn có tấm màn trắng tinh khiết bao phủ . Tuyết Lan không khỏi vui mừng có lẽ đây là lần đầu tiên nàng được tắm trong cái bể lớn cỡ này mà có một mình mà nó khác biệt so với bể tắm nơi hiện đại . Xung quanh trên bể nào có bánh hoa quế, mấy bình rượu cùng ly vàng , còn có mấy quyển sách thật hứng thú. Chu Lăng hai tay đưa lên như ra hiệu hai nam nhân kia ra ngoài , hiểu ý họ nhìn nhau rồi cũng lui ra ngoài khép cửa lại không gian trở lên yên tĩnh . Chu Lăng cởi bỏ từng lớp y phục chỉ để lại một chiếc áo trắng mỏng là nội y . Chu Lăng thoát y cơ thể thoải mái một mạch nhảy tùm xuống bơi ." Woa ! Nước thật mát". Chu Lăng ngoi lên hai tay vùng vẫy nghịch nước mà không khỏi cảm thán vui cười một phen. Y bơi đến bên bờ liền lấy một miếng bánh quế hoa bỏ vào miệng vui mừng ăn rồi lại rót một ngụm rượu đây là lần đầu tiên được uống rượu trong cốc vàng cảm giác lẫn hương vị quả nhiên có khác. Đang vui vẻ thế nào y chợt nghĩ đến một bộ phim mà mình thời hiện đại từng xem." Trong thời cổ xưa , mấy công tử khi đi tắm thường chả phải có các mỹ nhân sao? Nếu ta cũng có thì thật tuyệt!'. Lỡ lời thốt ra khiến Chu lăng chợt không khỏi giật mình. Bỗng từ ngoài cửa có tiếng bước chân nghe ra thì không phải chỉ có một người mà là rất nhiều người , Chu Lăng không khỏi lo lắng ánh mắt chăm chú nhìn ra hướng cánh cửa . Cuối cùng cánh cửa được mở ra từng thân ảnh thiếu nữ 17 mười tám gương mặt mỹ miều tiến vào tay còn bê không biết bao hoa quả nữa. Chu Lăng không khỏi thất thần " Các ngươi là ai?". Tốp nữ nhân gồm 5 người ai lấy đều là mỹ nữ hoa nhường nguyệt thẹn cung kính đáp" Nô tì tham kiến tiểu Vương" mỗi người đều mặc một sam y rất mỏng có thể nhìn thấu cơ thể. Nói xong ai người ai nấy bắt đầu làm việc , người thì bê đĩa nho, người bê đĩa cam ghọt sẵn , có người bê rượu tất cả vây quanh tiểu Vương không khỏi khiến ngài bối rối. Mấy nữ nhân kia ra sức mà quyến rũ hết động tay lại động chân sờ mó người tiểu vương , khiến tiểu vương đây không khỏi ái ngại vất vả tránh né mấy hành động quá mức thân mật này.Có nữ nhân lẳng lơ hơn ngả luôn vào lòng Chu lăng , Chu lăng bị ép đến mức tiến sát tường. Chu Lăng chợt nhận ra" Không lẽ lời ta vừa nói bây giờ thành thật ? Nếu giống phim cổ trang ta từng xem.......Ôi Không!". Chu Lăng chợt nghĩ ra điều gì sắc mặt tái nhạt liền đẩy nữ nhân trong lòng ra , ấy vậy mà mấy nữ nhân kia cũng không chịu buông , làm tiểu vương hoảng sợ bơi xung quanh tránh né hết té nước rồi làm đủ kiểu mong họ buông tha nhưng tất thảy đều vô dụng. Chợt từ ngoài một giọng cười vang lên hình như có nam hình như có giọng nữ , cánh cửa một lần nữa mở ra người tiến vào đầu thân mặc bộ y phục xanh vải tơ đều là thượng hạng, tiếp theo là nữ nhân mặc một bộ y phục vàng nhí nhảnh theo sau , cuối cùng là một nữ nhân thân mặc bạch y tay còn cầm kiếm gương mặt xem ra còn muốn hơn cả tiên nữ trên trời nhưng sắc thái lạnh đến tuyệt tình. Ba người lần lượt là Phụ Thân - Chu Hoa Thảo , tiếp là tiểu muội- Tiểu An An, còn nữ nhân kia thật lạ mắt dường như chưa gặp. Chu Lăng dưới bể ngơ ngác nhìn bọn họ rời chợt lấy lại tinh thần , các mỹ nhân kia cũng theo vậy mà tiến lên lui ra ngoài .
" Sao ba người lại đến đây???''. Chu Lăng hỏi. Ánh mắt đăm chiêu nhìn ba người . Tiểu muội nhanh trí hoạt bát chuyên thích trêu đùa nói" Ba người chúng ta đến đây là để xem huynh trêu hoa ghẹo nguyệt như nào thôi". Giọng điệu vui tươi ánh mắt soi mói cúi xuống nhìn toàn thân người dưới hồ. " Ta.......". Chu lăng như muốn giải thích nhưng lại không biết nói sao cho phải nhưng khi bắt gặp ánh mắt đang đăm chiêu nhìn cơ thể Chu Lăng vội co người lại dìm toàn thân xuống để mỗi cái đầu ngoi lên hai tay dưới nước che khuất vùng ngực.
Chu Hoa Thảo đứng từ nãy tới giờ chợt bật cười " Ha ha ha ....Tốt .....Tiểu Lăng ngươi vẫn vậy ! Vẫn nhút nhát như ngày nào !".
Chu lăng khôi phục lại thần thái lạnh lùng ánh mắt sắc bén nói" Ta thì đã sao? Trả lẽ mấy người đó là do ông đem tới thử ta?". Ánh mắt chợt lóe lên tia lửa thử nói xem ai mà chả căm phẫn khi biết mình bị trêu chọc tới mức quá đáng chứ.Nói xong y quay đi tiến lại bờ bên kia đi lên tay cầm y phục khoác lên mình chỉnh tề một cách đàng hoàng , trước sự ngạc nhiên của phụ thân . Đứa trẻ này mới nói zậy mà đã giận đến này rồi sao?
Mặc lại y phục chỉnh tề Chu lăng tiến tới đứng đối chiếu với ba người , nhẹ giọng , nói" Có chuyện gì sao?''.
" À.....Chú Lăng......". Chu Hoa Thảo cất tiếng nhưng chợt lại bị tiểu An An nhanh nhảu nói trước" Ca ca ! Muội giới thiệu với huynh đây là sư phụ muội ! Liễu Nhược Băng ". Chu An mặt nở hoa vui vẻ khi nói về sư phụ , còn sư phụ nàng mặt vẫn lạnh hai tay chắp quyền" Nhược Băng tham kiến tiểu vương ".
" Cô nương khách sáo ! Gọi ta Chu Lăng là được ". Vẫn bộ mặt lạnh đôi mắt sâu thẳm nói , xem ra hai tảng băng gặp nhau rồi hãy tự hào vì chúng ta đều là tảng băng ngàn năm à mà còn có thật giả nha ai thật thì tui chưa biết.
Chu Hoa Thảo đứng một bên quan sát chợt thấy mặt Chu Lăng vẫn còn giọt nước đọng lại liền tiến tới lấy trong người ra chiếc khăn tay liền đưa lên định thấm đi giọt nước, chợt bất ngờ Chu lăng đưa tay ngăn lại ánh mắt lạnh lùng sâu vô độ nhìn , nói" Phụ Thân! Ta không cần". Nói xong cánh tay cũng buông tay người nọ ra trở lại hai tay chắp sau lưng hướng mặt quay đi , theo vậy mà Chu Hoa Thảo hiểu liền mang bộ mặt ưu sầu rút tay lại cho khăn vào chỗ cũ , Thì ra nó vẫn còn rất hận ta, ai da ! Đều tại ta.
" Không sao ".Chu Hoa Thảo gương mặt một bộ đau buồn cúi xuống nói . Từ nãy đến giờ mọi hành động lời nói của hai người đều thu vào tầm mắt Nhược Băng nàng , nhìn xong liền nhìn ra hai người họ có khúc mắc.
" ca ! Sao huynh lại làm vậy?". Chu An tiến lên trước mặt y nói gương mặt nhăn nhó khó chịu. Lúc này Chu Lăng không muốn giải thích quay người hướng cửa, nói" Nếu đến tìm ta chỉ có việc này ! ta có việc phải đi trước". Nói xong liền hướng cửa đi ra mà bước chưa đầy ba bước, " Ca". Chu an nhìn theo hét lớn nhưng chu lăng vẫn cứ bước tiếp không dừng lại không quay đầu , Chu Hoa Thảo vội cất tiếng cùng vừa lúc Chu lăng dừng lại nơi cánh cửa " Lăng Nhi!......Hôm nay......Ngày sinh thần con......ta mong tối nay .....con có thể đến?". Chu Hoa Thảo ánh mắt như cầu xin mong mỏi lời hồi đáp là có từ miệng y.
" Ngày sinh thần ta sao? Hư ....Ta cũng sắp quên ta sinh ngày này rồi!.....- Chu lăng nói giọng điệu chợt thoáng lên đau thương y nói tiếp- Nhưng người cũng đừng quên hôm nay chính là ngày DỖ của mẫu thân ta". Y cố tình nhấn mạnh từ Dỗ như muốn nhắc nhở 9 năm trước cũng ngày sinh thần ta chính ông đã giết mẫu thân ta đó là món quà từ ông mà ta sẽ không bao giờ quên!.
Cứ vậy mà bước đi không quay đầu lại , ba người đứng nhìn bóng lưng cô tịch đang đi xa dần lúc này lòng Chu Hoa Thảo không khỏi nhói lên từng cơn ." Phụ Thân! Người đừng lo . Ta tin ca ca sẽ tới thôi". Chu an ở bên cạnh ôm lấy cánh tay phụ thân mà an ủi." Ta mong sẽ vậy".
Xem ra sự trả thù đau nhất không nhất thiết là hành hạ thân xác mà sự trả thù khiến con người ta đau nhất chính là sự vô tâm lạnh lùng đến tuyệt tình chà đạp lên tình cảm của họ . Chính là sự trả thù trong ngọt ngào .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro