Ta đành phụ nàng!

Ngày hôm nay thật hảo là một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa , khắp nơi trong vương phủ hoàng cung đều là trang hoàng một màu đỏ rực. Khách nhân, nô tài đều hối hả , vui mừng đan xen tiếng cười. Ở một góc nào đấy có một người gương mặt không rõ cảm xúc chỉ âm thầm mân mê ngắm nhìn miếng ngọc đã vỡ đôi.

Ngồi trên giường , cùng với trên bàn là khay y phục đỏ thắm kia, Chu lăng chỉ có thể đau khổ trong câm lặng.Chợt một dòng kí ức tuôn về lại là lời hứa năm nào của một thiếu nữ đa tình.

Trong vườn hoa đào năm ấy, một đôi nam nữ hạnh phúc cười vui mà âu yếm, nữ nhân kia yểu điệu ngả vào trong vòng tay nam nhân , đưa miếng ngọc trước y mà nói " Cả đời ta là của chàng! cũng sẽ giống như miếng ngọc này , mong chàng hãy giữ nó luôn bên mình. Có được không?". 

" Được!". nam nhân kia vui vẻ nói mà tay tiếp lấy miếng ngọc , hạnh phúc vòng tay chợt siết nhẹ nữ nhân kia vào lòng để cảm nhận hương thơm , nhịp thở từ nàng rõ hơn.

Rồi khung cảnh lại thay đổi , bây giờ lại là một màn rước dâu tráng lệ của tướng phủ. Nữ nhân từng trao chàng bao lời hứa hẹn kia đã lên kiệu hoa. nàng nắm tay hắn ung dung sánh bên nhau. Trong đó lại là bao lời khen ngợi .Mà chu lăng mắt đã rơi đầy lệ. Rồi lại một lần nữa đó chính là y đứng trước nữ nhân kia , nàng là đang mặc hỉ phục đỏ thắm tay cầm miếng ngọc không một lưu luyến làm nó vỡ đôi. Lúc đấy con người kia mới hiểu, trên đời không có gì là mãi mãi ,đâu cứ hẹn thề là có thể thực hiện. Cứ đâu từng yêu say đắm mà được bên nhau, cớ đâu bên nhau nhưng đã đi đến bạc đầu.

Chu lăng nơi khóe mắt rơi ra một giọt lệ trong suốt , mà tay khẽ đưa miếng ngọc chạm vào bờ môi khô han. Trong lòng y thầm nghĩ " ta sắp phải lấy người khác rồi. ta không thể đợi chờ nàng được nữa rồi. Lần cuối ta muốn nói lời tạm biệt nàng. ta yêu nàng!'. Từ trong thân xác Chu Lăng một mảnh linh hồn của hắn rồi cũng tan biến , bây giờ chỉ có Tuyết Lan một thân chế ngự, nàng cũng hảo cảm thấy thương xót cho nam nhân si tình này.

Từ bên ngoài một dãy nha hoàn tiến vào cung kính " Vương gia ! Đến giờ rồi chúng ta giúp ngài thay y phục!". Không chần chừ Chu lăng liền đứng lên hai tay dang rộng, từng nha hoàn giúp y mặc vào hỉ phục.

Cùng thời điểm đó ở trong hoàng cung, tiểu tân nương vội vàng trang điểm từ sáng sớm mà đến bây giờ vẫn chưa hảo ưng ý, khiến các nha hoàn gãy tay với nàng nga. " Quận chúa cái này nga". một nha hoàn tay cầm trâm đưa ra trước mặt cho nàng xem mà cố nặn một nụ cười.

Nhìn cây trâm quận chúa lắc đầu bĩu môi nói" Cái này á? Không được quá đơn sơ đi".....Cuộc make coupe cứ thế diễn ra .

Cho đến khi kiệu vương gia đã nhập cung. Hoàng cung là một mảnh bao trùm màu đỏ rực thật nguy nga lộng lẫy. Chu lăng một thân bào phục đỏ theo sau là một đoàn người cùng sính lễ , bỏ lại đoàn người phía sau y phải trực tiếp vào dắt tân nương. 

Vào chính điện, hoàng thượng vui vẻ cùng hoàng hậu cao cao tại thượng ngồi trên bệ vàng. Phía hai bên là các văn võ bá quan cùng con cháu hoàng gia.Chu Lăng một mặt ảm đạm lạnh lùng khẽ cúi cùng người bên cạnh đối diện long ngai. 

Hoàng thượng một thân vui mừng cười mà gật đầu với đôi nam nữ trước mặt. Lúc này ánh mắt chu lăng chợt bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đó là nàng Hàn Nhược Tuyết kẻ đã phụ chàng năm xưa.

Cố gắng nhìn vào mắt nàng nhưng y lại không nhìn ra một dạng cảm xúc nào từ nàng. Mà lòng thầm hỏi nàng có buồn, có đau hay đang vui mừng. nàng có biết cảm giác nhìn người mình yêu thành thân là thế nào không ? ......Rất nhiều câu hỏi chợt hiện nên trong tâm trí y rồ chợt bị đánh tỉnh trong câu nói .

" Giờ lành đã đến , phu thê giao bái ". Một nam nhân ở bên cánh phải hô lớn.Mọi người háo hức vui mừng nhưng riêng một góc lại là một người con gái thầm yêu y đau đớn . Không ái khác chính là tiểu an một cô gái hoạt bát đáng yêu giờ là một cô gái đang chịu tổn thương.

" Nhất bái thiên địa.......". Chu lăng cầm dải hoa bên kia là quận chúa khẽ xoay người lại cúi đầu bái. Chu Lăng một mặt không bộc lộ cảm xúc, còn nàng lúc này thật khó phán đoán nàng đang nghĩ gì. Chắc hẳn là nàng đang vui đi. Nhưng sự thật sau tấm mà khăn đấy là những giọt nước mắt rơi trong im lặng. Không phải vì nàng sắp phải gả đi mà nàng đau buồn bởi quyết định nàng sắp làm.

" Nhị bái cao đường......''. Cùng lúc hai người khẽ xoay người kính bái hoàng thượng cùng hoàng hậu mà vang hai bên là tiếng cười vui mừng.

" Phu thê giao bái....". Nghe đến đây chu lăng chợt chết lặng mà kịp thời xoay người lại đối chiếu nàng gương mặt tiều tụy nhiều. Qua lớp màn khăn nàng nhìn thấu được tâm tư của chàng mà một lần nữa quyết định nàng sắp đưa ra. Lúc này nhịp thở chu lăng chợt nặng nề .....

Mọi người chăm chú nhìn mà chợt không gian trở lên im lặng bởi họ đang mong chờ câu cuối cùng. Nhưng đời không như tưởng tượng trong đầu họ , nam tử kia chưa kịp nói hết câu cuối nàng liền lấy tay hất tung khăn che, để lộ ra dung nhan tuyệt diễm, mắt đã đỏ. Trước sự ngỡ ngàng của bao người kể cả Chu Lăng.

Nàng mắt đã rơi lệ cố nặn ra một nụ cười xoay ánh mắt đối chiếu hoàng huynh nàng " Như vậy chơi cũng đủ rồi! Hoàng huynh muội không muốn lấy hắn nữa!".Không khí xung quanh trở lên ồn ào trong những lời bàn tán , hoàng thượng lúc này gương mặt không thể nào khó chịu hơn. Người muốn ban hôn là nàng giờ người muốn cự tuyệt cũng là nàng thật là một màn xấu hổ.

" Hoàng huynh! Tên Chu Lăng này thật có thể xứng với bản quận chúa sao? ". Quận chúa cố ý nói mà ánh mắt hướng về chàng. Nghe lời nói ai cũng tưởng là nghe nhầm bởi nó rất thật , trong cả thành trì này không ai không biết quận chúa thích y nga.Nhưng đối với Chu lăng khi nhìn vào mắt nàng lại là một lời nói khác. 

" quận chúa!". Chu lăng khẽ gọi , nàng liền quay đầu hướng mặt hoàng thượng .

" Ca ca! Không phải huynh muốn gả ta cho Đột quyết sao? ta đồng ý. ". Nghe lời nói này từ nàng hoàng thượng không khỏi đúng ý liền không nói gì thêm thay cho lời nói.

Quận chúa quay lại nhìn y khẽ mỉm cười trong ánh mắt bi thương " Chu lăng! ta trả tự do cho huynh. Đối với ta như thế đã là đủ.". 

Chu Lăng như hiểu ra mọi chuyện người con gái kia đã vì y mà hi sinh nhiều đến thế. Đến cuối cùng nàng cũng chỉ muốn được gả cho y như vậy là đủ. Chu lăng chợt cảm thấy nhói lòng vì đã làm tổn thương người yêu mình đến vậy.

" Cảm ơn muội!'. Chu lăng ánh mắt đầy thâm tình khẽ nói . Y thật không biết làm sao mới trả hết lại phần ân tình này.

" Lăng Ca ! Huynh có thể đưa ta du ngoạn kinh thành này một lần không ?". Nàng khẽ hỏi mà đôi mắt hiện lên sự mong đợi

" Được!". Chu lăng khẽ đáp lại . Hai thân ảnh liền nắm tay nhau hướng đi ra ngoài điện. Chu lăng chợt huýt sáo một con chim yểm giáp ( gần giống như robot thời hiện đại) bay đến , hai thân ảnh nhanh chóng bay lên trên không trung. 

Lúc này duy chỉ có hai người vui vẻ cười thật hạnh phúc . Quận chúa chợt nói " Chu lăng huynh có thể ôm ta vào lòng không?"

Chu Lăng nghe vậy thật không biết làm sao nhưng rồi cũng đành đồng ý " Được".

Đợi người con gái kia đã say xưa ngủ trong lòng y lúc này y mới khẽ nói bên tai nàng " Quận chúa! ta xin lỗi! ta phụ nàng. Nếu có kiếp sau ta sẽ giả nàng những ân tình này".

Người con gái kia vốn không ngủ mà chỉ là đang giả vờ, nghe được những lời như vậy nơi khóe mắt nàng vội chảy ra một dòng nước .

Mọi thứ đều xoay quanh bởi chữ duyên phận. Duyên đến duyên đi duyên lại tàn. Người đến người đi người rơi lệ.

Nhân thế ái tình đâu mới là một nửa phù hợp? Thế nào trong vòng luân hồi còn gặp lại người cũ ? Kiếp này gặp gỡ là duyên, kiếp sau gặp lại liệu còn nhớ tháng ngày kiếp trước ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro