Ta không kén Chồng!!!
Tại yến tiệc sinh thần của Vương Phủ quả nhiên không kém yến tiệc của hoàng cung quá xa hoa lãng phí . Rất ồn ào kẻ ra người vào hầu hết là các quan chức , phú công tử, các tiểu thư khuê các ăn mặc lòe loẹt như cá bảy màu. Càng Làm Chu Lăng thêm chán ghét. Ai da dù ghét thì sao ai bảo mi thương muội quá làm chi để mắc mưu cuối cùng bị dụ về.Chu Lăng một mình một bàn tiệc ven cạnh bờ hồ lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện cùng tiếng ca kịch trên sàn. Quả là thời xưa ca kịch quả nhiên độc đáo rất hay nga.
Xung quanh bàn tiệc hầu hết là các tiểu thư vây quanh , mọi ánh mắt đều dồn hết lên người Chu Lăng như muốn ăn tươi nuốt sống đốt cháy y phục đây mà. Có những cô nương lẳng lơ không e ngại mà tiến đến trực tiếp để lộ thân thể ra sức quyến rũ. Người nháy mắt để hở vai kẻ lấy khăn phất qua phất lại nhưng thật đáng tiếc họ phí công vô ích rồi , thấy vậy mọi người xung quanh không khỏi một trận cười các nàng xấu hổ đành nuốt bực mà đi. Ai kêu đi quyến rũ tảng đá không tình cảm này làm chi.Chu Lăng thật thấy phiền liền lẳng lặng đứng dậy bước đi.Bên tiểu muội kia cũng đâu kém phần náo nhiệt hầu hết các công tử đều vây quanh nàng biết nàng muốn đến nhưng thật khó để có thể vượt qua đám nam nhân kia.
Chợt bên kia một đám nam tử xúm xụm vây quanh, hiếu kì Chu Lăng liền tiến tới thì ra là một công tử ăn chơi đầu cài hoa đang ghẹo một cô gái thật đáng khinh, tưởng đâu định vào giúp cho hắn ta một trận giám làm bậy tại phủ ta nhưng tiến lên chưa quá hai bước cô nương kia liền thay đổi sắc mặt trực tiếp cầm roi da không thương tiếc đánh hắn ta, hắn nằm quằn quoại đau đớn trên đất thấy vậy tiểu cô nương kia cười lớn thu roi đến gần lấy chân đạp lên thân thể hắn, vừa đạp vừa nói ," Dám trêu bản cô nương, ta cho ngươi chết, chết này, ta đánh ngươi". Lúc này thật không còn thấy đây là một cô gái theo ta thấy ắt hẳn là nam tử rồi. mỗi câu nói là một cú đạp trời giáng cùng với tiếng la hét nam nhân ấy.Xem ra ta khỏi phải bẩn tay . Một lúc sau có lẽ đánh đã đủ cô nương kia cũng dừng lại định ngoảnh mặt bước đi , chưa được hai bước nam nhân dưới đất chợt kéo chân cô ta lại , giật mình theo thế mà ngã ngửa.
Chu Lăng thấy vậy hốt hoảng không biết vì sao liền nhanh như cắt phi ra khỏi đám đông ôm đỡ lấy eo cô gái ấy trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu người. Hí hí ánh đèn bây giờ sẽ là của anh. Hai người nhìn nhau , cô gái ấy mở to mắt kinh ngạc , chu lăng như cũ ánh mắt lạnh nhìn cô hai mắt nhìn nhau chăm chăm. Trái tim tiểu cô nương kia chợt đập mạnh có lẽ chúng tiếng sét ái tình rồi. Một lúc sau , tiểu cô nương lấy lại tinh thần một vẻ hung dữ như ban đầu đẩy Chu Lăng ra không thương tiếc mà tạt một bàn tay lên mặt Chu Lăng.
Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám tát thẳng vào mặt y kể cả phụ thân cô nương này lấy quyền gì chứ , làm y mất mặt trước bao người. Chu Lăng đầy căm phẫn ánh mắt lạnh như băng quay lại nhìn tiểu cô nương kia, cô nương kia hốt hoảng không hiểu tại sao lại tát y , trong lòng tuy hối hận nhưng ngoài mặt thì vẫn vậy không chịu lép vế. Từ xa một tiểu cô nương chạy lại rẽ đôi đám đông." Ca huynh không sao chứ!". Chu An chạy đến ôm tay Chu Lăng mặt mày lo lắng nói." Ta không sao! Chỉ là ta thấy hối hận khi đỡ cô ta". Ánh mắt lạnh như băng chợt như có một ngọn lửa sâu thẳm bùng cháy khiến người nhìn vào thập phần hoảng sợ đăm đăm nhìn cô nương đối diện.
Nghe vậy Chu An không khỏi phẫn lộ liền tiến tới đứng lên trước nói" Cô là ai tại sao đánh ca ca của ta/". Giọng nói cứng rắn mạnh mẽ đầy phẫn nộ. Hình như ta ngửi thấy mùi thuốc súng ở đây rồi nha.Cô nương kia kiêu ngạo ngẩng mặt nói " Ta đánh ca cô đó thì sao ai bảo hắn không biết tốt xấu dám làm nhục ta trước ban ngày ban mặt". Quả nhiên mặt dày không biết hối hận.
Chu An nghe vậy càng thêm tức ," Cô......! Rõ ràng là ca ta đã đỡ cô mà , cô thật là không biết tốt xấu " . Chu an đã nộ bộ mặt nha ( Chu An: Ây da đây là bộ mặt thứ N* thôi mà , ta đâu có phải như vậy tại tác giả hết ý)
Tiểu cô nương kia nghe thấy người ta bảo mình không biết tốt xấu liền nổi cơn giận quay lại tính dùng cây roi trong tay đánh người . Từ xa một nam tử chạy lại hô lớn" Xin quận chúa hãy dừng tay". Tiến đến là Chu Hoa Thảo sắc mặt lo lắng.
Thấy lão đến cô nương kia liền hạ tay mặt vui vẻ cười nói" Thúc thúc người khỏe chứ!".
Chu an ngạc nhiên chạy lại bên lão nũng nịu" Phụ thân ả ức hiếp ca !". Vừa nói Tiểu an tay chỉ vào cô nương đối diện. Cô nương kia không khỏi kinh ngạc liền hiểu ra lúc nãy mình đã đụng độ với ai.Nghe vậy Chu Hoa Thảo không khỏi quay sang nhìn Chu Lăng thì ra trên mặt nó có in nốt đỏ nha, nó một mực bình tĩnh đứng im không nói nhưng ánh mắt càng lúc càng lặng hàn khí.
Thấy tình cảnh này Chu Hoa Thảo chợt lên tiếng giảng hòa" Thật ra mọi chuyện đây là sự hiểu lầm, Lăng Nhi đây là Quận Chúa Tiểu Nhược Nhi, cũng là vị hôn thê của con đó". Nghe xong câu này ai nấy cũng đều sốc người sốc nặng nhất là Chu Lăng ta đây cùng tiểu muội ngốc nữa. Còn cô quận chúa kia lòng không khỏi vui mừng thì ra nam nhân soái ca này là vị hôn phu của mình." Lăng ca ca ! Lúc nãy ta thất lễ huynh cho ta xin lỗi". Mức độ lật mặt của quận chúa quá nhanh. Lúc này Chu Lăng đang nhìn Chu Hoa Thảo bởi y vẫn chưa tiếp nhận được lời nói vừa rồi.Nghe thấy lời nói của tiểu cô nương kia y không hề để ý lẳng lặng cho qua như chưa nghe thấy. chu An kinh hãi nói" Phụ thân sao có thể?".Chu Hoa thỏa cố vẽ nụ cười trên môi" Mọi chuyện đã qua rồi không lên nhắc lại dù sao cũng sẽ là người nhà." Nghe đến đây hai chữ" Người nhà" thật làm chu Lăng tức học máu, y một bộ mặt băng giá quay ngươi nói" Ai là người nhà chứ! Ta không muốn kén chồng!". Nói xong đi mất hút để lại quận chúa kia suy tư Mình thật giống nam nhân thế sao???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro