Yêu Người cũng là lúc tim tan vỡ.

Đã qua 3 năm Chu Lăng cùng theo người học đạo, pháp thuật nội công đều nói là vượt bậc . Kể từ đó y luôn được mọi người ngưỡng mộ, ngay cả vị đại tỷ lạnh lùng của y cũng đã từ khi nào quan tâm y nhiều hơn khiến y thật khó chịu. Và cũng từ đó sư phụ đã không còn quan tâm y nhiều hơn nữa nói hẳn ra là luôn muốn tránh mặt y. Chu Lăng vẫn luôn không hiểu tại sao sư phụ lại đối mình như vậy? Không lẽ y khiến nàng chán ghét như vậy sao?

Một thân ảnh đơn độc ngồi trên nơi mái đình cao nhất uống rượu mà ngắm trăng. " Ánh trăng thật đẹp". Đó là một câu đơn giản nhưng lại chứa bao nhiêu cảm xúc hỗn độn.Chợt từ phía sau một thân ảnh xanh phi thân lên ngồi xuống bên cạnh Chu lăng." lăng huynh! Có chuyện buồn sao?". Long U lên tiếng hỏi .

" Hazzzz......Phải ! ta là thật có một điều phiền lòng". Chu Lăng tay cầm bầu rượu đưa lên môi uống một ngụm lớn sảng khoái.

Long U như thấu hiểu con người nội ngoại bất đồng này, có vẻ y thật là bình thản nhưng trong lòng không biết đã có bao tổn thương ,, bao kỉ niệm đứt quãng? " Người đó là sư phụ huynh?". Long U nghi hoặc hỏi.

Chu Lăng không nói chỉ lặng gật đầu đáp ý. Có lẽ y vẫn chưa xác định mình thật thích nàng.

" Vậy có thể không thích nàng? Được chứ?". Long U như có điều muốn nói nhưng lại sợ con người kia tổn thương. Long U là một huynh đệ của y làm sao lỡ làm y tổn thương đây? Không lẽ Long U lại phải nói ra lời cay đắng nàng đã có người mình thích và lại là một kẻ hùng mạnh đủ khả năng thay nàng báo thù tư hay sao đây? hay là phải nói nàng sẽ không bao giờ thích huynh ấy vì huynh là một kẻ yếu đuối? Tất cả đều không được.

" Chắc không thể đâu". Chu Lăng buồn rầu nói, y mặc dù biết sư phụ đã từng yêu một người dẫu cho người nàng yêu cùng là nữ tử , y biết nàng sẽ mãi yêu người đó mặc dù người đó đã phản bội nàng. Và y biết điều sai lầm lớn nhất là yêu đơn phương kẻ đang đơn phương kẻ khác.Nhưng thật tiếc lý trí đã không thể đánh bại con tim.

Đã là kẻ có trái tim trải qua bao đau đớn dày vò đến chết dần trong kí ức tưởng như tình cảm để y có thể tin tưởng là một thứ xa vời nhưng nó lại một lần nữa sống dậy khi gặp được nàng.

" Huyng bảo ta phải làm sao đây? Liệu nhân thế này có thể chấp nhận cho một đệ tử yêu sư phụ? Liệu người có hay không chấp nhận". Chu Lăng ánh mắt nhìn xa xăm ảm đạm buồn , lúc này y thật phân vân và lo lắng.

Long U ánh mắt hướng về nơi xa rồi chợt ưỡn người nằm xuống bình thản đáp lại " Yêu là yêu. Còn cần để ý ánh mắt người đời. Dù Thế nào ta vẫn ủng hộ huynh"

Chu Lăng như chợt vui mừng vì cuối cùng đã có người chịu chấp nhận chuyện này " Hảo huynh đệ! Ta có việc đi trước". Như đã dự định y chính là muốn sau khi nhận được hảo lời khuyên mới có thêm động lực nga.

Chu Lăng tay cầm một đóa hoa đẹp , không phải hoa thường nga hoa hồng đó nhá. Y vui vẻ mỉm cười tiến về phía tịnh phòng của nàng mà trên môi không ngừng nở nụ cười hạnh phúc nhìn đóa hồng. Có lẽ trong đầu y bây giờ là hiện hữu hình ảnh y sẽ tặng hoa cho nàng , khung cảnh thật hạnh phúc.

Nhưng sự thật thì luôn là trái ngược, đến khi dừng lại nơi căn phòng nàng cánh cửa kia mở ra cũng là lúc trái tim y vỡ òa. Một cảnh tượng hạnh phúc của một đôi tình nhân nhưng lại là một tan nát của ai đó .

Sư phụ y cùng một nam nhân khác vui vẻ ái ân, tay trong tay hạnh phúc, nơi khóe mắt y chợt chảy ra một dòng lệ mà đứng im lặng nhìn bọn họ, cái nụ cười hạnh phúc kia vụt tắt , đóa hoa hồng trong tay y cũng úa tàn như trái tim y lúc này.

Y tự trách nếu biết có ngày hôm nay , khi không gặp nàng sẽ không nở một nụ cười , cũng sẽ không  nên núi và an phận mà làm một vương gia . Yêu một người đến bất chấp từ bỏ tự tôn nhưng điều đó là đáng sao khi yêu một người không yêu mình? Có lẽ tất cả những gì người từng đối tốt với y chỉ là tự y suy tâm vọng tưởng.

Cánh tay dần buông xuống đóa hoa úa tàn mà rơi xuống mặt đất . Chợt thấy động Ngạo Tuyết Kỳ nhanh chóng đẩy nam nhân kia ra nhanh chóng lên tiếng " Ai?". Rồi liền phi thân ra ngoài theo thân ảnh kia. Thấy bông hồng héo úa năn trên đất nàng liền định hướng mà nhanh chóng đuổi theo.

Lúc này Chu Lăng vừa chạy , trái tim thật rất đau mắt đã đầy lệ, y thật là không muốn nàng thấy bộ dạng yếu ớt này . Y cứ vậy mà chạy mãi cho đến khi đến mép vực núi sâu liền dừng lại nhìn xuống.

Ngạo Tuyết Kỳ cuối cùng cũng đã đuổi đến nàng nhanh chóng phi thân đứng cách y 20m cao cao tại thượng lên tiếng uy hiếp " Ngươi là ai? Đột nhập y phòng vào ban đêm là có ý định gì". 

Chu lăng nhìn xuống vực sâu mà khẽ thở dài lòng thầm từng cơn đau nhức đến ngạt thở , lúc này y lại là chọn cách im lặng . Y thật không ngờ người từng gắn bó với y ba năm lại thật không thể nhận ra y. Nghĩ vậy lòng càng đau xót hơn nỗi đau như dần tăng lên đến nỗi nước mắt hóa thành băng tuyết.

Ngạo Tuyết Kỳ như không thể kìm nén liền muốn dồn nam tử đứng trước mặt kia, trường kiếm lạnh buốt liền nhanh chóng kề vai y. Lúc này hi vọng trái tim y đã tan nát hết không còn một mảnh, cái cảm giác này thế nào ư? Muốn biết được thì chỉ có thể tự thân nếm trải.

Chu lăng quay người lại ánh mắt vô hồn nhìn con người đang chĩa kiếm về mình kia , nàng bàng hoàng vội thu lại kiếm , " là ngươi! Mau nói đến phòng ta nửa đêm rốt cuộc là mưu đồ gì?". nàng lạnh lùng hướng y cứng rắn nói.

Chu Lăng như muốn giải thích thì từ sau một nam tử thân ảnh bay tới hạ xuống, không ai khác đó là nam tử vừa cùng sư phụ . Hắn ta huênh hoang nói " Là ngươi sao? Dám phá hỏng chuyện tốt của ta". Hắn ta trừng mắt nhìn y , y vẫn không để ý tới hắn chỉ hướng nàng giải thích " ta thì có thể làm gì được chứ?". 

Tuyết Kỳ nghe vậy liền cũng không muốn truy cứu muốn rời đi thì nam tử bên cạnh kia lên tiếng khiêu khích hắn vốn là đang tức y muốn chết bởi cơ hội tốt đã bị y phá" Thật không đây? Nửa đêm canh ba chạy đến phòng sư phụ không phải là có ý đồ gì chứ?".

" Ngươi!". Chu lăng căm phẫn nhìn hắn , thật khinh bỉ hắn ta đường đường là một nam tử lại độc miệng đến vậy. Thật uổng công một kiếp nam nhi đại trượng phu.

" ta nghe nói , ngươi lén học tà đạo nga. Hay chăng canh đêm đến muốn hại sư phụ". Hắn ta ánh mắt sắc bén đầy cáo già nhìn y nói.

" Ngươi! Bằng chứng đâu ngươi dám vu oan cho ta". Y Căm phẫn nói cái gì mà tà đạo chứ.

Hắn ta chợt cười lớn " Được ta cho ngươi bằng chứng ". Nói xong hắn liền dùng một lực khiến toàn thân y nhấc bổng lên, từng luồng khí như xâm nhập vào bên trong khiến y khso chịu không ngừng mà gào thét" AAAAAAAAAAA".

Thấy vậy nàng cũng không khỏi nhanh chóng quay đầu mà muốn ngăn hắn ta lại nhưng chưa kịp thì xung quanh y lúc này đã chuyển sang một màu hắc khí bao quanh.Chu lăng một mạch kinh hãi mà lên tiếng kêu oan " Sao có thể chứ? Là ngươi vu oan ta". Chưa đợi y nói xong hắn liền từ trên ném ý xuống đất khiến toàn thân tê nhức mà học máu.

Lúc này Sư phụ y cũng nhưu không tin vào mắt mình nhưng dù sao nó cũng là thật , nàng không khỏi tức giận " Không ngờ ngươi lại là một người như vậy? mau nói rốt cuộc là tại sao?". Ngeh thấy nàng nói vậy hắn ta mỉm cười ung dung đứng một bên .

Chu lăng từ đất đứng dậy miệng đã chảy ánh mắt khẽ lạnh như băng tuyết nhìn hai người họ. Một người y từng tin tưởng đến vậy cuối cùng vẫn là không tin y lại đi tin một nam nhân khác ." ta không có". Chu lăng lạnh nhạt nói , y biết dù có nói thế nào nàng cũng sẽ không tin nhưng y sẽ không bao giờ thừa nhận bởi y không làm gì sai.

" Ta cho ngươi cơ hội cuối còn không mau khai ta sẽ diệt trừ hậu họa về sau". Nàng tay rút trường kiếm mà đưa về trước người đệ tử mà nàng trân quý kia.

Lúc này Chu lăng không còn thể nói được gì , y chẳng còn gì ngoài xót xa mà lệ rơi " Người không tin ta sao?" Một lời nói đơn giản nhưng lại ẩn chứa bao thương đau.

Nghe vậy nàng đưa kiếm về quay mặt đi lạnh lùng nói " Ngươi bảo ta làm sao để tin ngươi đây".

Chu lăng lúc này mất hết hi vọng có lẽ đã là tuyệt vọng mà khẽ cúi đầu lạnh lùng nói " Vậy.....nếu không tin ta .....thì hãy một đao giết chết ta đi......Trừ hậu họa về sau ". Lời nói vừa dứt một mũi kiếm lạnh giá đã xuyên qua tim y máu tươi theo kiếm mà bắn ra làm đỏ một vùng. Ánh mắt Chu lăng đầy kinh hãi nhìn người trước mắt .

Y lạnh lùng nhìn người trước mặt trái tim y lại một lần nữa bị đâm một nhát sâu hơn đau hơn gấp bội . Cái cảm giác chính tay người y tôn trọng nhất lúc này lại đâm y một nhát , sự đời thật chớ trêu phải không?

 Tuyết Kỳ đôi tay đã dính đầy máu từ y mà khiến nó run rẩy , dòng màu lại một lần nữa dỏ rực một trời , nàng không ngờ mình lại có thể đâm đệ tử mà nàng tâm đắc nhất.

Chu Lăng lạnh lẽo tay nắm chặt thanh kiếm giữ nó lại y là muốn cảm nhận nỗi đau ấy lâu hơn mà đôi tay từng dòng máu đã chảy đỏ một khoảng. Tuyết Lỳ hốt hoảng muốn rút kiếm ra nhưng lại bị y một mực giữ chặt cứ vậy để máu rò rỉ chảy ra.

Chu lăng ánh mắt bi thương rơi lệ nhìn nàng không nói mà bờ môi đã run run " Cuối cùng vẫn là không tin ta." Chu lăng nhìn nàng nói mà bờ môi khẽ cười chua xót ." Có lẽ người đã từng tin ta bao giờ? Hôm nay ta sẽ trả lại người mọi thứ và cả sinh mạng này! "

tuyết kì một đợt cảm thấy trỗng rỗng mà lực tay càng mạnh một lần rút thanh kiếm đẫm máu kia mà dòng máu tươi cũng bắn ra . Chu Lăng vô hồn từ từ ngã xuống , nơi ánh mắt y chứa đọng rất nhiều cảm xúc mà đến nàng  cũng khó đoán hết.Nó ẩn hiện một chút bi thương , một chút thất vọng và còn ẩn hiện một nét dịu dàng thoáng qua.

" Người sẽ..... hối hận!". Đó là câu duy nhất y để lại cho nàng trước khi đôi mắt ấy chìm vào khoảng đen.Phải chăng đó sẽ là kết cục tốt nhất giữa y và nàng.

Bài hát : Phía ngoài chân trời



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro