Chương 20
11 giờ sáng máy bay từ Diệp Thành bay đến phía nam Tây Châu.
Từ sân bay tới công ty vẫn còn một quãng đường khá xa, mất khoảng 50 phút đi đường. Tuy rằng lúc ở trên máy bay Tô Tiêu Tiêu đã ngủ một giấc nhưng lên xe quá nhàm chán, chưa đến một lúc cô lại ngủ tiếp.
Kỹ thuật lái xe của tài xế rất tốt, một đường vẫn luôn bình ổn. Tô Tiêu Tiêu ngủ đặc biệt thoải mái, cho nên dọc đường đi cũng chưa tỉnh lần nào.
Mãi cho tới khi xe dừng lại cô mới mơ mơ màng màng tỉnh giấc.
Trong lúc nhất thời đầu óc của cô vẫn chưa thanh tỉnh, khuôn mặt mang theo vẻ buồn ngủ nhìn ra bên ngoài, cứ ngây ngốc cho đến khi cửa xe được người bên ngoài kéo ra dọa cho cô sợ hãi.
Tô Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn người đang đứng trước mặt.
Chu Lâm Duyên nhìn thấy bộ dáng hoảng hốt của cô, cố gắng nén cười. "Tô Tiêu Tiêu, lần này cô tỉnh ngủ rồi chứ?"
Tô Tiêu Tiêu: "..."
Ý cười nơi khóe môi anh càng sâu, tiếp tục hỏi: "Còn muốn tức giận không?"
Tô Tiêu Tiêu: "..."
Chu Lâm Duyên cười xong thì khôi phục bộ dáng đứng đắn, nhìn cô nói. "Chúng ta tới rồi, cô nhanh xuống xe đi."
Nói xong anh xoay người rời đi.
Tô Tiêu Tiêu ngủ đến đầu óc choáng váng, chờ Chu Lâm Duyên đi rồi cô mới xuống xe.
Nhiệt độ ở Tây Châu so với Diệp Thành vẫn cao hơn nhiều, vừa xuống xe Tô Tiêu Tiêu đã bị ánh mặt trời gay gắt hun đốt, cô che đầu rồi chạy nhanh vào công ty.
Vừa vào đại sảnh cô đã cảm nhận được không khí mát mẻ.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Chu Lâm Duyên đâu, có lẽ anh đã đi lên lầu.
Tô Tiêu Tiêu vẫn có chút buồn bực vì chuyện Chu Lâm Duyên mang mình tới đây. Cô đi tới sofa cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống cô lại nhận được tin nhắn của Chu Lâm Duyên: 【Bây giờ tôi có cuộc họp, cô lên văn phòng tầng 5 chờ tôi.】
Tô Tiêu Tiêu xem xong tin nhắn khóa điện thoại rồi cho vào túi xách, sau đó đứng dậy đi về phía thang máy.
Tới tầng 5 cô phát hiện ở đây không một bóng người nhưng tất cả máy tính đang mở ra, có lẽ mọi người đã đi họp.
Tô Tiêu Tiêu lập tức đi tới văn phòng Chu Lâm Duyên, văn phòng rộng lớn, trước cửa sổ sát đất là một chiếc bàn làm việc.
Cô không biết Chu Lâm Duyên sẽ họp trong bao lâu, đành phải kiên nhẫn chờ đợi.
Kết quả lần họp này chỉ mất 30 phút.
Tô Tiêu Tiêu đang ngồi trên sofa cầm di động chơi game thì nghe thấy bên ngoài lục tục truyền đến tiếng người nói chuyện.
Lúc cô đang muốn nhìn ra ngoài thì cửa văn phòng được mở ra.
Chu Lâm Duyên và Đường Dịch từ bên ngoài tiến vào.
Đường Dịch vừa vào cửa liền thấy cô, đầu tiên là sửng sốt sau đó là cười vui vẻ. "Tiêu Tiêu, hai chúng ta quả là tâm linh tương thông. Có phải cô biết bên này thiếu người thiết kế nên chạy tới đây giúp tôi phải không."
Tô Tiêu Tiêu nâng nâng cằm chỉ vào Chu Lâm Duyên. "Chu tổng bảo tôi đi cùng anh ấy."
Đường Dịch nói: "Lúc trước không phải cô muốn được điều đến bên này sao, nếu đã tới thì dứt khoát ở lại làm việc bên cạnh tôi đi."
Chu Lâm Duyên đi đến bàn làm việc ném tây trang lên lưng ghế, trong lúc cúi đầu cởi cúc tay áo nghe thấy lời này động tác của anh dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn Tô Tiêu Tiêu, biểu tình lạnh lẽo, ngữ khí càng lạnh hơn. "Cô muốn tới đây?"
Ngày trước Tô Tiêu Tiêu quả thực đã nghĩ tới chuyện này.
Lúc ấy mỗi ngày Chu Lâm Duyên đều bảo cô tăng ca sửa thiết kế, còn hủy luôn kỳ nghỉ phép của cô, bắt cô đi công tác thì thôi còn hại cô bị thương ở chân. Lúc trở về cô vừa mệt lại ủy khuất, thường xuyên mắng Chu Lâm Duyên biến thái.
Có một hôm Tô Tiêu Tiêu tăng ca tới nửa đêm, lúc đó cô đã uống say, mơ màng gọi điện thoại cho Đường Dịch: "Tiểu Đường tổng, Chu tổng đặc biệt biến thái, tôi không muốn làm việc cùng anh ấy nữa. Anh nói với anh ấy điều tôi tới chỗ anh được không."
Dứt lời Tô Tiêu Tiêu ở bên kia gào khóc.
Ngày hôm sau nhớ tới chuyện này cô vội vàng gọi điện cho Đường Dịch, xin anh ta ngàn vạn lần đừng nói cho Chu Lâm Duyên biết.
Bây giờ vừa nghe Đường Dịch nhắc tới chuyện này trong lòng liền khẩn trương. Cô nhanh chóng cho anh ta một ánh mắt ý bảo ngàn vạn đừng để lộ việc cô đã mắng Chu Lâm Duyên trong điện thoại.
Đường Dịch cười tủm tỉm rồi cho cô một ánh mắt yên tâm, sau đó nói với Chu Lâm Duyên: "Anh, nếu không thì anh điều Tiêu Tiêu sang bên này với em đi, dù sao bọn em cũng đã làm việc cùng nhau hai năm, lúc làm việc tương đối ăn ý, với cả bên em cũng đang cần nhân tài."
Anh ta vừa nói xong Chu Lâm Duyên lạnh lùng ném ra một câu. "Không có khả năng."
Đường Dịch sửng sốt nhìn anh rồi lại nhìn sang Tô Tiêu Tiêu.
Một người thì đang cúi đầu cởi tay áo, toàn thân tản ra hàn ý, một nngười thì ngoan ngoãn ngồi trên sofa.
Đường Dịch nhìn hai người, khóe môi vi diệu câu lên.
......
Buổi chiều, Chu Lâm Duyên đi tới công trường khảo sát còn Tô Tiêu Tiêu thì bị Đường Dịch mượn tới bộ phận thiết kế làm việc.
Bận rộn tới 6 giờ các đồng nghiệp dần tan làm. Tô Tiêu Tiêu nhàm chán nằm bò trên bàn.
Thỉnh thoảng cô lại lấy di động ra xem, nhưng cả buổi chiều Chu Lâm Duyên vẫn chưa gọi điện thoại tới, có lẽ anh đang ở công trường chưa trở về.
Vẫn luôn chờ đến 7 giờ, bụng Tô Tiêu Tiêu đã đói xẹp nhưng Chu Lâm Duyên vẫn chưa trở về.
Cô đang chuẩn bị uống ly nước thứ ba thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi. "Tiêu Tiêu, đi thôi."
Tô Tiêu Tiêu xoay người thấy Đường Dịch đứng ở bên ngoài, nâng cằm nhìn cô. "Đi ăn cơm thôi."
Tô Tiêu Tiêu sửng sốt, theo bản năng nói: "Chu tổng bảo tôi chờ anh ấy."
Đường Dịch nhẹ giọng cười một tiếng. "Chu tổng của cô đang ở công trường, anh ấy bảo tôi mang cô đi ăn trước."
Tô Tiêu Tiêu: "..."
Cái gì gọi là Chu tổng của cô
Tô Tiêu Tiêu muốn trợn trắng mắt, cô cầm túi xách đứng lên rồi đi ra ngoài.
Công ty nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh rất hoang vắng, nơi có thể ăn cơm cũng không nhiều lắm.
Dưới chân núi phía trước nhưng thật ra có một quán rượu nhỏ. Đường Dịch lái xe đi tới đó, tới nơi Tô Tiêu Tiêu nhìn thấy quán rượu nhỏ được trang hoàng theo phong cách cổ xưa, bên trong có ánh đèn chiếu sáng, tiếng người ồn ào, khá náo nhiệt.
Lúc cô và Đường Dịch đi vào bên trong chỉ còn lại một chút bàn cuối cùng.
Thật đúng là nhìn không ra quán rượu này làm ăn cũng khá tốt.
Đường Dịch nói. "Xung quanh đây không có nhiều quán cơm, quán này hương vị không tồi. Nó nằm gần ngọn núi nổi tiếng, có ưu thế về vị trí địa lý, trên núi cũng có không ít khách sạn tránh nóng, mùa hè vừa đến trên núi mỗi ngày đều chật ních, kéo theo quán cơm dưới chân núi làm ăn cũng tốt hơn."
Tô Tiêu Tiêu đã cảm nhận được không khí mát mẻ.
Chiếc bàn còn lại kia ở cạnh cửa sổ, Tô Tiêu Tiêu vừa ngồi xuống đã ghé vào cửa sổ đón gió.
Đường Dịch thường xuyên tới đây, cái gì ăn ngon nhắm mắt lại anh ta cũng biết.
Vừa gọi xong đồ ăn thì Chu Lâm Duyên tới.
Anh đi tới kéo ghế bên cạnh Tô Tiêu Tiêu thuận tay treo tây trang lên lưng ghế, sau đó ngồi xuống.
Tô Tiêu Tiêu uống nước, cắn chén trà, nghiêng đầu nhìn anh.
Vừa lúc anh cũng nhìn về phía cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Tô Tiêu Tiêu không biết nói gì đành yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chu Lâm Duyên cũng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Đường Dịch. "Tôi vừa xem công trường thì thấy có chút vấn đề..."
Lúc ăn cơm hai người đàn ông vẫn luôn bàn chuyện công việc, Tô Tiêu Tiêu không tiện xen vào cho nên đành yên lặng ăn cơm.
Kết quả nửa giờ qua đi, một bàn đồ ăn cơ hồ tất cả đều là một mình cô ăn.
Cơm nước xong Chu Lâm Duyên đi tính tiền, lúc ba người từ quán rượu đi ra từng cơn gió thổi qua đặc biệt thoải mái, gió tự nhiên dưới chân núi thoải mái hơn nhiều so với điều hoà trong nhà.
Chu Lâm Duyên cùng Đường Dịch vẫn chưa kết thúc cuộc trò chuyện, hai người đứng bên cạnh xe hút thuốc. Tô Tiêu Tiêu nhàn rỗi không có việc gì làm liền đi dạo xung quanh.
Dãy cầu thang đi lên núi được lát bằng đá xanh, dọc đường đều có ánh đèn chiếu sáng.
Mỗi một bậc thềm đá đều người ngồi, trông rất náo nhiệt.
Tô Tiêu Tiêu không biết mình đã đi rất xa, đi lên rất nhiều bậc thang cô nhìn thấy có một ông lão bán các con vật được đan bằng tre, thuận tiện mua mấy cái.
Sau khi trò chuyện xong, Đường Dịch lập tức lái xe đi trước.
Chu Lâm Duyên lấy di động gọi cho cô.
Tô Tiêu Tiêu đang trên đường xuống dưới thì nghe được điện thoại vang lên. "Chu tổng"
Chu Lâm Duyên dưới chân núi nhìn thấy cô mặc váy trắng ở trong đám người đặc biệt xinh đẹp.
Trong mắt anh hiện lên ý cười. "Đi thôi."
"Tôi lập tức xuống ngay." Tô Tiêu Tiêu đáp lời, bước chân cũng nhanh hơn.
Chạy đến chân núi chỉ nhìn thấy một mình Chu Lâm Duyên, cô theo bản năng nhìn xung quanh. "Tiểu Đường tổng đâu?"
Chu Lâm Duyên nhìn cô: "Đi rồi."
Anh nói xong thì ngồi vào xe.
Tô Tiêu Tiêu cũng nhanh chóng ngồi vào ghế phụ.
Khách sạn hai người đặt là ở nội thành, một đường trầm mặc ai cũng không nói lời nào.
Không khí có điểm xấu hổ, Tô Tiêu Tiêu nhàm chán dựa vào cửa xe nhìn bên ngoài.
Vào nội thành không khí không còn mát mẻ như lúc nãy nữa.
Tô Tiêu Tiêu nhìn một lát ngoài cửa sổ, rốt cuộc cũng đánh tan bầu không khí trầm mặc. "Chu tổng, anh không nóng sao?"
Chu Lâm Duyên liếc nhìn cô, tiếp tục nhìn phía trước đồng thời giơ tay điều chỉnh nhiệt độ trong xe.
Tô Tiêu Tiêu cong môi cười. "Cảm ơn Chu tổng."
Cô quay đầu tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài.
Nhưng đột nhiên cô phát hiện có cái gì đó không thích hợp.
Cô theo bản năng cúi đầu, sờ soạng trên cổ
Trống không.
Trong lòng Tô Tiêu Tiêu bỗng nhiên hoảng hốt, cẩn thận sờ sờ.
Trống không, thật sự trống không.
Chu Lâm Duyên nhận thấy có chút không ổn, liếc mắt nhìn cô. "Cô làm sao vậy?"
"Dừng xe, anh mau dừng xe lại."
Tô Tiêu Tiêu hoảng loạn kêu lên, cô khẩn trương đến mặt mũi trắng bệch.
Chu Lâm Duyên giảm tốc độ xe xuống rồi tấp vào lề đường.
Tô Tiêu Tiêu tháo dây an toàn, ngồi tại chỗ tìm xung quanh.
"Cô đang tìm gì?"
Tô Tiêu Tiêu tìm khắp chỗ ngồi, ngẩng đầu lên hoảng hốt nói: "Miếng ngọc bích tôi đeo không thấy đâu nữa."
Chu Lâm Duyên theo bản năng nhìn cổ của cô.
Anh nhớ rõ Tô Tiêu Tiêu có một miếng ngọc luôn đeo trên cổ.
"Có thể là rơi trên xe Đường Dịch." Chu Lâm Duyên cầm lấy di động gọi cho Đường Dịch.
Điện thoại được kết nối. "Anh"
"Nhìn xem trên xe của cậu có miếng ngọc nào rơi ở đấy hay không."
"Anh chờ một lát để em tìm thử xem."
Tô Tiêu Tiêu gắt gao nắm chặt tay, khẩn trương nhìn Chu Lâm Duyên.
Chu Lâm Duyên cũng nhìn cô. "Có không?"
"Không có."
Cúp điện thoại, Chu Lâm Duyên nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô. "Rất quan trọng?"
Tô Tiêu Tiêu gật đầu. "Là bùa hộ mệnh ông nội tặng tôi năm sinh nhật 18 tuổi."
Chu Lâm Duyên gật đầu rồi khởi động xe: "Có khả năng là rơi trong quán rượu hoặc là trên núi, bây giờ chúng ta quay trở lại tìm thử xem."
Bọn họ đã đến nội thành, bây giờ quay trở lại phải mất 30 phút chạy xe. Tới nơi đã hơn 10 giờ.
Quán rượu lúc này cũng đang chuẩn bị đóng cửa, biết bọn họ trở lại tìm đồ ông chủ vội nói: "Chúng tôi vừa quét dọn vệ sinh nhưng không nhìn thấy."
Tuy nói vậy nhưng ông vẫn nhường đường để hai người đi vào bên trong tìm thử. "Ngày thường nếu khách đánh rơi đồ chúng tôi đều sẽ giúp bọn họ cất dữ, nhưng mà quả thật lần này chúng tôi không thấy miếng ngọc nào."
Tô Tiêu Tiêu đi tới chiếc bàn kia tỉ mỉ tìm vài lần, ngẩng đầu nhìn Chu Lâm Duyên với vẻ mặt bất lực, thanh âm rất nhỏ. "Không có."
Chu Lâm Duyên nhìn hốc mắt hồng hồng của cô, anh đi qua nắm cổ tay cô. "Chúng ta đi thôi, có lẽ nó đã rơi trên núi."
Sau khi nói cảm ơn với ông chủ quán rượu anh kéo Tô Tiêu Tiêu đi ra ngoài.
10 giờ 30 đèn lên núi đã tắt, những người lúc nãy ngồi ở đây cũng đã về nhà.
Chu Lâm Duyên lấy di động bật đèn pin đi lên núi.
Trong núi u tĩnh, xung quanh đều là bóng tối, chỉ có ánh sáng nhỏ của đèn pin cho nên tầm mắt Tô Tiêu Tiêu đặc biệt không tốt, xa một chút sẽ nhìn không thấy.
Cô cũng mở đèn pin, nhìn đến số pin còn lại của di động theo bản năng kéo áo Chu Lâm Duyên, nhỏ giọng nói: "Di động của tôi sắp hết pin rồi."
Chu Lâm Duyên đang đi phía trước bình tĩnh nói. "Của tôi cũng vậy."
Trong núi quá tối, ánh sáng di động lại quá yếu, bây giờ bọn họ muốn tìm miếng một ngọc bội quả thực rất khó.
Di động Tô Tiêu Tiêu rất nhanh đã hết pin. Trước mắt đột nhiên tối sầm, cô sợ tới mức thất thanh kêu một tiếng. "Chu Lâm Duyên!"
Trong thanh âm mang theo nỗi kinh hoảng, Chu Lâm Duyên nghe được trong lòng bỗng căng thẳng. Anh quay lại cầm lấy tay Tô Tiêu Tiêu, rồi nói. "Tô Tiêu Tiêu, tôi ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro