Chương 45


Sau Tết Dương lịch, Tô Tiêu Tiêu một lần nữa bắt tay vào công việc.

Thời gian tới tết Âm Lịch còn hơn một tháng, phòng làm việc gần đây đã dần dần đi vào quỹ đạo. Sau khi Tô Tiêu Tiêu hoàn thành hai dự án trước đó thì bắt đầu có người biết đến văn phòng của cô, tuy rằng đều là những dự án nhỏ nhưng số lượng đã bắt đầu tăng lên. Cô tính sẽ tuyển thêm người, nhưng bây giờ cũng gần hết năm nếu như tuyển người thì cũng không ổn, vì vậy cô đành phải chờ sang năm mới. Trước mắt cô cũng chỉ có thể tự mình giải quyết công việc.

Cuối năm Chu Lâm Duyên cũng trở nên bận rộn hơn, đi công tác hay tăng ca chỉ là chuyện thường. Mỗi lần anh đi công tác Tô Tiêu Tiêu sẽ rất buồn bã, những lúc như vậy anh sẽ ôm rồi hôn cô, hai người hôn được một lúc thì lăn đến trên giường. Sau khi lăn lộn một phen Tô Tiêu Tiêu nghiêng người sang chỗ khác không thèm để ý tới Chu Lâm Duyên, trong miệng còn nói. "Anh đi đi, đi rồi đừng trở về nữa."

Chu Lâm Duyên ngồi dậy xoay khuôn mặt Tô Tiêu Tiêu quay lại nhìn mình, tay nhéo cái cằm, trêu chọc cô với một nụ cười. "Tô Tiêu Tiêu, em đây là dùng xong thì muốn chơi trò qua cầu rút ván với anh hả."

Tô Tiêu Tiêu đỏ mặt. "Cũng không phải là em muốn làm."

Chu Lâm Duyên cười. "Ồ..vậy em không cảm thấy thoải mái hả?"

Tô Tiêu Tiêu vừa thẹn lại vừa tức, duỗi chân đá anh, hai người nháo qua nháo lại rồi thêm một lần mây mưa.

Nhưng chờ đến lúc Chu Lâm Duyên thật sự phải đi Tô Tiêu Tiêu lập tức cảm thấy không nỡ. Cô ôm lấy anh không chịu buông tay, cũng không quên dặn dò anh sớm trở về.

Chuyến công tác lần này của Chu Lâm Duyên là ở Hải Thành, vừa đi chính là mười ngày. Mỗi ngày Tô Tiêu Tiêu đều bận rộn giải quyết cho xong công việc, cô cũng không quên đánh dấu trên cuốn lịch tính xem khi nào thì Chu Lâm Duyên trở về.

Ngày 25 tháng 1 được khoanh tròn bằng một dấu đỏ. Hôm đó chính là sinh nhật của Chu Lâm Duyên.

Sau ngày làm việc hôm đó, Tô Tiêu Tiêu hẹn Triệu Kỳ đi dạo trung tâm thương mại chọn quà sinh nhật cho Chu Lâm Duyên.

Tô Tiêu Tiêu gặp chút khó khăn trong việc chọn quà, cô đã ở trong một cửa hàng thời trang cao cấp đi dạo nửa ngày. Cô cảm thấy áo sơ mi đẹp, tây trang đẹp, cà vạt cũng rất đẹp. Chu Lâm Duyên giống như cái móc áo di động, mặc cái gì trông cũng rất đẹp.

"Tớ cảm thấy Chu tổng của cậu cái gì cũng không thiếu." Triệu Kỳ cầm lấy một tấm thẻ nhìn giá cả, cao đến dọa người.

Tô Tiêu Tiêu chọn trúng một chiếc cà vạt cùng với một chiếc kẹp áo. Cô đưa cho nhân viên cửa hàng, quay đầu nói Triệu Kỳ. "Anh ấy thiếu tớ."

Ban đầu Chu Lâm Duyên muốn trở về trước ngày sinh nhật, nhưng dự án bên Hải Thành tương đối khó giải quyết. Anh thực sự không có thời gian rảnh rỗi, có lẽ còn phải bận đến cuối tháng.

Tô Tiêu Tiêu tuy rằng muốn anh trở về nhưng mà công việc quan trọng, tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì.

Ngày sinh nhật Chu Lâm Duyên ở công ty tăng ca đến 10 giờ.

Lý Cao đi vào nhỏ giọng nói. "Chu tổng, bây giờ đã 10 giờ 30. Hôm nay anh nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng, tay lật văn kiện, không ngẩng đầu nhìn Lý Cao. "Làm xong chỗ này tôi sẽ về. Cậu về trước nghỉ ngơi đi."

"Không có việc gì, tôi chờ anh." Lý Cao nhỏ giọng nói rồi lui ra ngoài.

Chu Lâm Duyên làm việc đến 11 giờ mới kết thúc.

Ở Hải Thành anh có bất động sản, một ngôi biệt thự ở vịnh Điệp Thụ.

Chu Lâm Duyên ngồi phía sau xe nhắm mắt dưỡng thần. Lúc tới nơi Lý Cao quay đầu nhẹ giọng nhắc nhở. "Chu tổng, chúng ta tới rồi."

Chu Lâm Duyên mở to mắt nhìn ra bên ngoài, trong sân có mấy ngọn đèn mờ nhạt đang chiếu sáng.

"Cậu cũng trở về nghỉ ngơi đi, nhớ lái xe chậm một chút."

"Vâng, Chu tổng."

Chu Lâm Duyên đi vào sân rồi lấy điện thoại gọi cho Tô Tiêu Tiêu.

Điện thoại được kết nối nhưng không có người nhận, mãi cho đến khi truyền đến giọng nữ máy móc. "Số mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Chu Lâm Duyên nhìn thời gian, đã 11 giờ 30, có lẽ Tô Tiêu Tiêu cũng đã ngủ.

Anh cất điện thoại rồi cúi đầu ấn mật mã cửa.

Phòng khách tối om không một ánh đèn.

Sau khi Chu Lâm Duyên vào nhà, trước khi bật đèn lên anh đã ngửi thấy được mùi hương quen thuộc.

Anh còn nghĩ rằng có lẽ vì quá nhớ Tô Tiêu Tiêu cho nên mới sinh ra ảo giác.

Chu Lâm Duyên nhíu nhíu mày, theo bản năng giơ tay bật đèn, nhưng ánh đèn còn chưa được bật lên thì tấm rèm phía cửa sổ bỗng nhiên đong đưa một chút, động tác của anh dừng lại. Anh nương theo đèn bên ngoài thấy phía sau tấm rèm có một bóng người.

Bóng dáng kia quá mức quen thuộc, quen thuộc đến nỗi anh chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra. Ngay lúc này đây khuôn mặt của Chu Lâm Duyên đều nhiễm một tầng ý cười.

Phía dưới tấm rèm lộ ra đôi bàn chân nhỏ nhắn, trắng nõn, móng chân được sơn màu đỏ. Đây là trước lúc Chu Lâm Duyên đi công tác Tô Tiêu Tiêu đã ngồi ở trong lòng anh vừa xem TV vừa tô móng chân.

Anh nhìn chằm chằm bóng dáng kia thật lâu, càng nhìn ý cười trong mắt càng sâu.

Chu Lâm Duyên chậm rãi đi qua rồi nhẹ nhàng kéo tấm rèm cửa lên.

Tô Tiêu Tiêu giương mắt lên lập tức chạm phải ánh mắt của anh.

Nương theo ánh đèn ngoài cửa sổ cô nhìn thấy Chu Lâm Duyên đang cười, lập tức mỉm cười theo anh, đôi mắt cong lên. "Chu Lâm Duyên, ngạc nhiên không?"

Anh nhìn cô không trả lời.

Nhìn thật lâu, Tô Tiêu Tiêu có thể nhìn thấy bản thân từ trong ánh mắt của anh. Trong đôi đó tất cả đều là cô.

Cô bị Chu Lâm Duyên kéo vào trong lồng ngực, một tay anh siết chặt eo tay còn lại đặt phía sau đầu cô, cúi đầu nặng nề hôn xuống.

Chu Lâm Duyên giống như muốn đem toàn bộ cảm xúc trút vào nụ hôn này. Anh hôn sâu, đầu lưỡi vươn vào trong miệng của Tô Tiêu Tiêu.

Hai người ở sau tấm rèm cửa hôn thật lâu, đến khi có chút khó tự khống chế mới hơi tách ra.

Đôi môi Tô Tiêu Tiêu bị hôn đến ẩm ướt, tay chống trên bả vai Chu Lâm Duyên nói. "Từ từ, làm chính sự trước đã."

Chu Lâm Duyên mỉm cười, bàn tay đặt lên mông Tô Tiêu Tiêu ấn cô vào người mình, cố ý để cho cô cảm thụ một chút, rồi nhẹ giọng cười một tiếng. "Ừ, làm chính sự."

Tô Tiêu Tiêu hoảng sợ, liên tục đẩy anh. "Đừng nháo đừng nháo, sắp qua 12 giờ rồi, chúng ta ăn bánh kem trước đã."

Tô Tiêu Tiêu kéo Chu Lâm Duyên ra khỏi tấm rèm rồi đi lên phòng ngủ trên lầu.

Hai người vào phòng ngủ rồi đi thẳng ra ban công.

Trên chiếc bàn ở ngoài ban công có một chiếc bánh kem cùng quà tặng.

"Vốn dĩ em muốn tự mình làm bánh kem nhưng anh cũng biết rõ tay nghề của em rồi đấy, mua nguyên liệu nhưng cuối cùng cũng không thành công, vì vậy em đành phải đi ra ngoài mua một cái."

Tô Tiêu Tiêu ngồi ở trên ghế mở hộp bánh kem ra, rồi lại sờ soạng bật lửa trong túi áo Chu Lâm Duyên ra châm nến. "Tuy rằng dì nói anh không thích tổ chức sinh nhật, nhưng hiện tại anh đã có em. Nghĩ đến chuyện anh ở bên ngoài làm việc một mình quả thực rất đáng thương, vì thế em quyết định tới đây ở cùng anh."

Chu Lâm Duyên bị chọc cười, anh vẫn luôn nhìn Tô Tiêu Tiêu, ánh nến chiếu lên khuôn mặt của cô. Anh nhìn thấy hàng mi thật dài và đôi mắt xinh đẹp, lúc cô ngẩng đầu đôi mắt cong cong, trong ánh mắt có hình bóng của anh.

Chu Lâm Duyên nhịn không được cúi người hôn cô.

Đêm nay Hải Thành gió rất lớn, nửa đêm còn có tuyết rơi.

Tô Tiêu Tiêu nằm ở trong lòng Chu Lâm Duyên mơ màng ngủ.

Chu Lâm Duyên không có buồn ngủ. Anh nằm gối đầu lên tay rồi ngắm nhìn khuôn mặt của cô, giống như nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Anh ở trong chăn nắm lấy tay Tô Tiêu Tiêu nhẹn nhàng vuốt ve, thấp giọng hỏi. "Sao em biết được nơi ở của anh?"

Tô Tiêu Tiêu mơ hồ nói. "Lúc trước không phải em đã từng hỏi qua anh rồi sao."

Nhắc tới chuyện này Tô Tiêu Tiêu đột nhiên có tinh thần, cô ở trong lòng Chu Lâm Duyên ngẩng đầu nhìn anh. "Đúng rồi, mật mã nhà của anh là sinh nhật em."

Chu Lâm Duyên không nói chuyện.

Tô Tiêu Tiêu vui vẻ ôm lấy eo của anh. "Anh thật nhàm chán, chỉ ở mấy ngày thôi mà cũng sửa mật mã thành sinh nhật em."

Lời này không cần Tô Tiêu Tiêu nói chính Chu Lâm Duyên cũng cảm thấy bản thân rất nhàm chán.

Có một buổi tối Chu Lâm Duyên ở nhà làm việc tới 2 giờ sáng. Hôm ấy anh rất nhớ Tô Tiêu Tiêu, muốn gọi điện thoại nhưng lại sợ đánh thức cô. Trong lúc nhàm chán anh đã đổi mật mã cửa.

Tô Tiêu Tiêu giải quyết xong công việc của mình rồi mới tới đây. Cô muốn cùng Chu Lâm Duyên ở Hải Thành cho đến ngày cuối cùng của tháng.

Hết tháng 1 cũng là tết Âm Lịch.

Sau khi trở về Chu Lâm Duyên bắt đầu xử lý một số công việc quan trọng, sau đó phân phó Lý Cao hoãn lại tất cả những việc khác cho đến khi kết thúc năm mới.

Mỗi năm chỉ có một lần tết Âm Lịch, toàn thành phố đều bao trùm không khí ngày tết. Tô Tiêu Tiêu vui vẻ đóng gói hành lý chuẩn bị về nhà ăn tết.

Một ngày trước khi khởi hành, Lý Cao đã tới nhà giao danh sách quà tặng để Chu Lâm Duyên xem.

Tô Tiêu Tiêu bị danh sách quà tặng thật dài kia doạ sợ. Cô nghiêm túc nói với anh. "Chu Lâm Duyên, anh nhất định sẽ doạ ba mẹ của em sợ."

Chu Lâm Duyên xoa đầu cô. "Đừng nói bậy."

Tô Tiêu Tiêu muốn khóc. Cô ôm lấy cánh tay Chu Lâm Duyên, lắc đầu làm nũng. "Không được, không được. Anh nhất định phải giảm một nửa, như thế này thì quá nhiều."

Tô Tiêu Tiêu lật tờ danh sách, nơi này chỉ một cái nơi kia chỉ một cái. "Cái này, cái này, còn cả cái này nữa, tất cả đều không cần."

Chu Lâm Duyên nói. "Bỏ xong thì không còn gì nữa."

"Đâu có, em thấy vẫn còn rất nhiều mà."

Hai người ngồi một chỗ nghiên cứu danh sách quà tặng, tư thế thân mật.

Lý Cao ở bên cạnh cân nhắc trong lòng: Có phải anh nên tránh mặt đi hay không, bây giờ nếu cứ đứng đây làm bóng đèn hình như không được tốt lắm. Tết nhất tới nơi rồi còn phải ở chỗ này ăn cẩu lương quả thực rất là đau lòng. Mặc dù vì danh sách quà tặng mà hai người có ý kiến khác nhau, nhưng rõ ràng lại tạo cho người ta cảm thấy ngọt đến sâu răng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro