Chương 6
Thời gian mất điện cũng không quá lâu, khoảng 12 giờ 30 thì có điện.
Trong nháy mắt, khi cả căn phòng sáng lên Tô Tiêu Tiêu lập tức hét to một tiếng. "Chu tổng, có điện rồi."
Cô ngồi quỳ trên sofa, mặt đầy kinh hỉ nhìn anh.
Chu Lâm Duyên vẫn đứng ở chỗ cũ, một tay cầm di động tay còn lại nhét ở túi quần, nghe thấy giọng nói của cô anh ngước mắt lên đồng thời nói với người bên kia điện thoại. "Ngày mai tôi sẽ qua đó một chuyến, đến lúc đó chúng ta sẽ nói tiếp."
Cúp điện thoại, anh lập tức đi tới trả sạc dự phòng cho cô.
Tô Tiêu Tiêu giơ tay cầm lấy. Cô vẫn duy trì tư thế ngồi quỳ trên sofa, cười tủm tỉm nhìn anh. "Cảm ơn anh, Chu tổng."
Chu Lâm Duyên nhìn tư thế vừa quỳ vừa khom lưng nói cảm ơn của cô, có chút suy nghĩ. "Tô Tiêu Tiêu, không lẽ cô uống lộn thuốc?"
Tô Tiêu Tiêu vẫn cười tủm tỉm như cũ. "Không có, tôi chỉ uống chút bia thôi."
Nói xong cô còn giơ tay chỉ lên bàn.
Chu Lâm Duyên nhìn theo ngón tay cô thấy trên bàn đều là đồ ăn vặt, cùng với mấy lon bia.
Anh thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía cô.
Tô Tiêu Tiêu cũng ngửa đầu nhìn anh. Hai người nhìn nhau một lát, Chu Lâm Duyên lên tiếng gọi tên cô. "Tô Tiêu Tiêu."
"Ừ."
Tô Tiêu Tiêu không rõ vì sao anh lại gọi mình.
Chu Lâm Duyên trầm mặc trong chốc lát rồi chậm rãi nói. "Có phải cô thấy rất thoải mái?"
Còn có thời gian để uống bia, chắc là nghỉ ngơi đủ rồi.
Tô Tiêu Tiêu có điểm ngốc, không biết anh có ý gì nhưng cô vẫn thành thật gật đầu. "Đúng vậy."
Là rất thoải mái.
Ai ngờ cô vừa nói xong thì nghe thấy một chuyện giống như sét đánh ngang tai.
"Vậy là tốt rồi, kỳ nghỉ phép của cô đến đây là kết thúc. Ngày mai đi công tác với tôi."
Tô Tiêu Tiêu: "!!!"
Chu Lâm Duyên nói xong câu này thì rời đi.
Tô Tiêu Tiêu ở trên sofa có điểm choáng váng nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại kia.
Đầu óc cô phát ngốc, quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình.
Qua hơn nửa ngày cô tức giận cầm gối dùng sức ném về phía cửa. "Anh là tên biến thái."
Kế hoạch của Tô Tiêu Tiêu chính là làm xong việc Chu Lâm Duyên giao thì sẽ xin nghỉ một tuần, kết quả tên kia chỉ phê chuẩn 4 ngày. Chuyện như vậy rồi cô cũng chỉ biết chấp nhận miễn sao có thể nghỉ ngơi mấy ngày là được. Cô đã mua một đống đồ ăn vặt để trải qua cuộc sống thần tiên, kết quả vừa qua một ngày thì tên kia liền hủy kỳ nghỉ phép của cô.
Dựa vào cái gì a.
Cả đêm Tô Tiêu Tiêu nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, tức giận đến đau cả dạ dày.
Tuy rằng rất không vui nhưng cô vẫn không dám không đi.
Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Tiêu Tiêu mang theo một thân đầy bực bội rời giường thu dọn hành lý.
Không biết lần này sẽ đi bao lâu, cô cũng không nghĩ sẽ hỏi Chu Lâm Duyên chỉ tùy tiện ném mấy bộ quần áo vào vali. Nếu không đủ dùng cùng lắm thì mua thêm mấy bộ.
Lúc thu dọn xong hành lý xong vẫn chưa đến 8h.
Không chờ Chu Lâm Duyên gọi điện thoại tới cô đã tự mình kéo hành lý đi qua tìm anh.
Cô bấm chuông cửa một lát mới nghe thấy bên trong truyền đến tiếng bước chân.
Lúc cánh cửa mở cô nhìn thấy bộ dáng của Chu Lâm Duyên giống như vừa rời giường, trên người vẫn là bộ quần áo tối hôm qua. Cô thấy anh vẫn chưa thay đồ thì có chút nghi hoặc. "Chu tổng, không phải anh đã nói 9 giờ lên máy bay sao."
Chu Lâm Duyên ừ một tiếng, mặt không biến sắc nói. "Vé máy bay đã đổi thành 12 giờ."
Tô Tiêu Tiêu: "..."
Tô Tiêu Tiêu quả thực không thể nào tin nổi, cô đã phải dậy sớm như vậy kết quả bây giờ anh ta lại bảo đổi giờ bay.
Cô thật sự rất tức giận, xoay người muốn rời đi.
Chu Lâm Duyên cũng hiểu lý do vì sao cô tức giận, lúc thay đổi chuyến bay anh đã quên nói cho cô biết.
Thấy Tô Tiêu Tiêu xoay người anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô. "Cô muốn đi đâu?"
Tô Tiêu Tiêu quay đầu nói. "Tôi về nhà ngủ."
Chu Lâm Duyên lại hỏi. "Cô đã ăn sáng chưa? "
Tô Tiêu Tiêu chịu đựng xúc động trợn trắng mắt. "Anh nói thử xem."
Chu Lâm Duyên nói: "Đừng ngủ, chờ tôi một lát rồi chúng ta cùng xuống lầu ăn sáng."
Nói xong anh xoay người về phòng.
Tô Tiêu Tiêu: "..."
Tuy rằng cô rất tức giận nhưng cũng không có biện pháp nào khác, đành phải xách hành lý theo anh vào nhà.
Mỗi buổi sáng Chu Lâm Duyên sẽ chạy bộ đến 8 giờ 30 mới kết thúc.
Từ phòng thể thao đi ra anh thấy Tô Tiêu Tiêu ngồi trên sofa, nhàm chán ghé vào tay vịn giương mắt nhìn mình, uể oải hỏi một câu. "Chu tổng, hôm nay chúng ta sẽ đi công tác ở đâu?"
Chu Lâm Duyên từ phòng bếp lấy một ly nước cho cô. "Đi Dung Tuyền."
Đi Dung Tuyền.
Tô Tiêu Tiêu cầm lấy ly nước uống một ngụm. Đúng lúc này bụng lại kêu lên, cô ngửa đầu nhìn Chu Lâm Duyên, biểu tình rất ủy khuất. "Chu tổng, tôi đói bụng."
"Chờ tôi một lát."
Anh về phòng thay quần áo, lúc đi ra đã thấy Tô Tiêu Tiêu ngồi trên vali ở ngoài cửa.
Lúc này đã 9 giờ, trong tiểu khu mọi người đều đã đi làm, chỉ còn lại mấy dì đang quét rác.
Tô Tiêu Tiêu và Chu Lâm Duyên sóng vai đi cùng nhau. Cô bỗng dưng nhớ tới một vấn đề. "Chu tổng, lần này đi công tác liệu tôi có được nhận tiền thưởng không?"
Chu Lâm Duyên lạnh lùng nói. "Không có."
Tô Tiêu Tiêu không thể tin được, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. "Tôi không đi nữa."
Chu Lâm Duyên liếc nhìn cô một cái, hù dọa. "Được thôi, vậy thì cô cứ chuẩn bị đơn chức rồi đưa cho tôi."
Tô Tiêu Tiêu: "..."
Lời nói không hợp nhau nửa câu cũng ngại nhiều. Tô Tiêu Tiêu quyết định dọc đường đi sẽ không nói chuyện với anh.
Tác giả có lời muốn nói: mấy chương này hơi ngắn, chương sau sẽ dài .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro