Chương 100: Toàn Văn Hoàn
Chương 100: Toàn Văn Hoàn
Dịch: CP88
Cr art: weibo @ACG小圆酱
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Sau khi kết hôn, Đường Trạch Thần lại càng nuông chiều Tần Noãn Dương đến mức vô pháp vô thiên. Trình độ kia thậm chí khiến Tần Chiêu Dương nhìn mà không biết phải nói gì...
Gần như là chỉ cần Tần Noãn Dương mở miệng, cô lập tức sẽ có được thứ mình muốn.
Nhỏ nhặt hơn nữa, là bên trong văn phòng trên tầng cao nhất của Tập đoàn Trạch Thành bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều đồ dùng của Tần Noãn Dương. Thậm chí còn có không ít người hiểu lầm Mễ Nhã là một trong những nhân viên của tập đoàn, vì cô ấy xuất hiện quá thường xuyên.
Năm đó, bộ phim Mạt Thế của Tần Noãn Dương ra mắt lần đầu, ngay lập tức giúp cô tiến công ra thị trường quốc tế, lại nhờ vào bộ phim đó mà giành thêm nhiều giải thưởng danh giá.
Hiện tại, series Mạt Thế đã đi đến phần ba, thời điểm công chiếu được chọn để lấy may mắn, chính ngày sinh nhật của Tần Noãn Dương.
Chiếc du thuyền sang trọng mà Đường Trạch Thần vung tiền mua lúc trước rốt cuộc đã được phát huy tác dụng, khởi hành lần đầu vào ngày sinh nhật của Tần Noãn Dương, buổi công chiếu Mạt Thế 3 cũng được tổ chức ngay trên du thuyền.
Hiện tại vị thế của Tần Noãn Dương trong giới giải trí đã hoàn toàn khác xưa, tuổi còn trẻ mà địa vị đã vững vàng, sợ rằng chỉ một cái gật đầu của cô cũng đủ để người khác phải nể trọng.
Hết thảy những điều đó không chỉ nhờ vào nỗ lực và khả năng của cô, mà còn bởi có Đường Trạch Thần luôn dùng thế lực của mình che chở phía sau, nâng đỡ cho từng bước đi của cô.
Năm tổng giám đốc của Tập đoàn Trạch Thành kết hôn, Trạch Thành đã ký hợp đồng hợp tác dài hạn với công ty Tinh Quang, cùng nhau phát triển. Về phần Tần Noãn Dương, dưới sự đầu tư của Đường Trạch Thần, thành lập "Studio Tần Noãn Dương", độc lập với công ty Tinh Quang và trực thuộc Tập đoàn Trạch Thành.
Từ năm đầu tư vào Dạ Trường An, cho đến hiện tại, tập đoàn Trạch Thành chính thức đặt chân vào lĩnh vực giải trí, chiếm giữ nửa thị phần.
Còn cùng với công ty Tinh Quang, hai kẻ mạnh hợp tác vươn lên đứng đầu, vượt xa những đơn vị khác trong ngành.
Tần Noãn Dương vừa xuống máy bay đã được Đường Trạch Thần đón đi, cũng là người đầu tiên được lên du thuyền, dù năm ngoái đã nghe anh nhắc đến, nhưng cô không mấy để trong lòng, cho đến khi đọc được tin tức mới choáng váng mà vội vàng gọi điện cho anh để xác nhận.
Tin tức như sau:
Sắp tới sinh nhật của nữ diễn viên Tần Noãn Dương, Đường Trạch Thần tiên sinh vung tiền tặng du thuyền sang trọng mang tên "Noãn Dương Khuynh Thần". Bộ phim Tận Thế 3 cũng sẽ có buổi công chiếu đầu tiên tại đây, quả là dệt hoa trên gấm, song hỷ lâm môn.
Câu trả lời của Đường Trạch Thần là: "Sao vậy, không thích?"
Tần Noãn Dương: "..." Thích, đổ ra nhiều tiền như vậy, sao mà không thích cho được.
Nói ra thì, từ khi bên nhau đến nay bọn họ đã cùng trải qua rất nhiều lần sinh nhật của cả hai, nhưng lần nào Đường Trạch Thần chuẩn bị cũng rất sáng tạo, với đủ loại suy nghĩ khác người. Lần này thì dùng thẳng ưu thế của người có tiền, tặng cô một chiếc du thuyền.
Thi thoảng Tần Noãn Dương ngẫm lại, sẽ cảm thấy... bản thân bị nhiều phụ nữ ghen tị như thế cũng không phải không có lý do.
Cô vừa cựa nhẹ, Đường Trạch Thần đã nhận ra, khẽ nghiêng người, cúi đầu nhìn cô: "Tỉnh ngủ rồi?"
Cô gật đầu, xoay người trong lòng anh, nâng tay ôm lấy vòng eo của người đàn ông, "Em ngủ bao lâu rồi?"
"Một ngày một đêm." Ngón tay anh đặt trên mái tóc cô, vuốt nhẹ mấy cái, rồi nắm lấy gáy cô, cúi xuống hôn.
"Chiêu Dương Hiểu Thần, Mặc Triết và Diệp Trường An đều đến rồi, em có muốn dậy xuống dưới xem không?"
Tần Noãn Dương vẫn còn hơi buồn ngủ, khuôn mặt mơ màng, dụi đầu vào ngực anh, giọng mềm mại nũng nịu: "Em vẫn chưa ngủ đủ..."
Cô vừa mới kết thúc lịch trình quay phim ở thành phố S, lần viết kịch bản thứ hai của Diệp Trường An sau Dạ Trường An, lại là một bộ cổ trang đại chế tác, do chính studio Tần Noãn Dương đầu tư, vừa đóng máy hôm qua.
Sau khi có chỗ dựa là Đường Trạch Thần, Tần Noãn Dương không cần chờ người khác ném cành ô liu cho mình nữa, mà sẽ cho studio chủ động tìm kịch bản phù hợp để tự đầu tư.
Mấy năm nay vì chưa có con, cô càng liều mạng hơn, một năm đóng liền bốn bộ, lịch trình kín mít, khuôn mặt của cô gần như phủ sóng toàn bộ màn ảnh rộng. Hơn nữa, cô đã trở thành bảo chứng phòng vé, chỉ cần có mặt Tần Noãn Dương, bộ phim chắc chắn đại bạo.
Ban đầu, Đường Trạch Thần cấp vốn cho studio chỉ để cô muốn tiêu sao cũng được, dù có lỗ, anh cũng bù lại được hết, tuyệt đối không để cô thiếu tiền. Cũng không tính đến chuyện, cô lẳng lặng nhận lấy khoản đó, sau đó đem về cho anh lợi nhuận khổng lồ, và không chỉ ngắn hạn, mà là lâu dài bền vững.
Về sau, Đường Trạch Thần thường xuyên đến phim trường thăm cô, đến mức những người không biết thân phận của anh còn tưởng anh là một diễn viên trong đoàn phim...
Nhưng chính nhờ vậy anh mới thấu hiểu cô vất vả đến nhường nào, cũng vì thế mà mỗi lần dự lễ trao giải, nhìn cô mỉm cười rạng rỡ cầm chiếc cúp trong tay, trong lòng anh lại càng cảm thấy kiêu hãnh tự hào.
Người phụ nữ của anh, chưa từng cần đứng phía sau lưng anh để được anh che chở. Chính cô đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả.
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh càng thêm dịu dàng, môi dừng trên má cô, lướt qua vành tai, cuối cùng dừng lại ở cổ, hôn đến mức khiến gương mặt cô đỏ bừng, kiều diễm ướt át, lúc này mới lưu luyến buông ra, ngón tay nhẹ nhàng mân mê sau gáy cô: "Thế em ngủ thêm một lát nữa, đến giờ ăn cơm anh lại gọi."
Giọng anh tuy nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia nguy hiểm.
Ba điều quy ước mà Tần Noãn Dương và anh đặt ra mấy năm nay, cô vẫn còn nhớ rõ: "Có cảnh diễn nguy hiểm bắt buộc phải dùng thế thân, an toàn là trên hết; Không được quá mức liều mạng, có thể không thức đêm thì không được thức đêm; bất cứ lúc nào anh cần, cô đều phải về bên cạnh anh."
Mà lần này, cô lại phạm cả ba điều.
Đợi cô ngủ say, Đường Trạch Thần mới xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống tàu kiểm tra lần cuối trước khi khởi hành.
Lần này Tần Noãn Dương không ngủ bao lâu đã tự mình tỉnh dậy, không thấy người khác, bèn xuống tầng tìm. Bờ biển có gió lớn, cô choàng thêm áo ngoài, từ tầng cao nhất đi xuống.
Vừa xuống đến dưới thì thấy Đường Trạch Thần được một nhóm người vây quanh, anh đang dặn dò điều gì đó, sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói hơi trầm.
Lúc thấy cô, anh dừng lại, sau đó tốc độ nói nhanh hơn, dặn dò mấy câu rồi đi về phía cô.
Tần Noãn Dương bất giác nhớ lại đoạn thời gian trước lúc đi quay ngoại cảnh, cô từng tới vùng sa mạc, mặc một chiếc váy mỏng, để chân trần bước từ giữa cồn cát đi tới, anh đứng ngay hàng đầu của đám đông, đôi mắt sáng rực như có ánh sao.
Sau đó chuyển trường phim sang Tây Tạng, anh lo cô sẽ bị phản ứng cao nguyên, bèn gác lại công việc, ở cùng cô suốt nửa tháng.
Chỉ đến lúc này cô mới chợt nhận ra, anh đã nuông chiều mình đến mức nào.
Ngày khởi hành hôm đó thời tiết rất đẹp, trời cao mây mỏng, khi tàu tiến ra biển thì ngay cả chút sương mờ cuối cùng cũng không còn. Bầu trời xanh thẳm, trong vắt như viên ngọc bích thượng hạng, trong suốt mà thuần khiết.
Buổi sáng Đường Trạch Thần vẫn bận xử lý công việc, cô bèn rủ Tô Hiểu Thần và Diệp Trường An đi dạo quanh du thuyền.
Tô Hiểu Thần vừa vào đến bếp đã như dính chặt ở đó, mắt sáng long lanh nhìn đầu bếp làm món ăn, gọi liền mấy phần bánh ngọt, một mình ăn không đủ, còn lôi kéo Tần Noãn Dương và Diệp Trường An cùng sa ngã.
Có câu: "Không thể để mình mình tăng cân được, rất là không nghĩa khí!"
Không đợi cô ấy nhét đầy cái bụng của mình, Tần Chiêu Dương đã xuất hiện, mấy ngày nay anh rất thảnh thơi, cứ rảnh là lại đi tóm Tô Hiểu Thần, đoán chừng đã phục sẵn gần bếp một lúc rồi, chỉ đợi cô nàng tự chui đầu vào lưới.
"Đầu bếp đang bận chuẩn bị cơm trưa cho thuyền viên và tiệc sinh nhật tối nay của Noãn Dương, em tới thêm việc cho người ta hả?"
Tô Hiểu Thần ôm cái tai đáng thương của mình, mếu máo nhìn đĩa bánh ngọt: "Em đến hỗ trợ nếm mùi vị..."
Tần Chiêu Dương híp mắt, chợt bật cười, "Anh vừa ăn dâu tây đây, em có muốn thử vị của anh không?"
Tiêu Hiểu Thần "ơ" một tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Tần Chiêu Dương lôi đi, chỉ để lại một câu: "Tối anh sẽ dẫn cô ấy ra ngoài."
Diệp Trường An không nhịn được cười thành tiếng.
Tô Hiểu Thần dường như đã phản ứng lại, bắt đầu giãy dụa kịch liệt: "Đại Dương Dương anh thả em ra, anh mà không thả em là em đăng Weibo tố cáo anh đó! Bây giờ em cũng có người hâm mộ rồi!"
Tần Chiêu Dương cười lạnh một tiếng, hỏi lại: "Nhớ ra mật khẩu chưa?"
Tô Hiểu Thần "hức hức" một tiếng, bi thương muốn khóc...
Thấy cô mê Weibo quá mức, Tần Chiêu Dương bèn dứt khoát xoá ghi nhớ mật khẩu trong máy tính của cô, sau đó... mấy ngày trước, Tô Hiểu Thần không thấy mật khẩu tự động hiện lên nữa.
Tối qua cô biểu hiện tốt nên được thả nửa phút, bèn tranh thủ đăng dòng trạng thái: "Chủ tài khoản bị yêu quái Đại Dương Dương bắt đi rồi... (Sự thật nói cho chúng ta biết: nhất định phải nhớ mật khẩu, nếu không mấy người sẽ thảm như tui đó)."
Tần Noãn Dương thả like xong thì vui sướng khi người gặp hoạ mà bình luận một câu: "Tiểu Tiểu Tô tối nay phải hầu hạ yêu quái cho tốt nha, nếu không thì đừng mong có ngày trở về."
Sau đó Tô Hiểu Thần lại canh lúc Tần Chiêu Dương không có nhà, phẫn nộ sửa lại thành hiện mật mã, trả lời: "Hừ, tiểu yêu tinh nhà mi. Bần đạo gọi một tiếng mi có dám đáp không! Tiểu yêu tinh tiểu yêu tinh tiểu yêu tinh."
Tần Noãn Dương nhanh trí gọi điện mách với Tần Chiêu Dương.
Đối với cái đầu giản đơn của Tô Hiểu Thần, Tần Chiêu Dương chỉ cần dùng một chút chỉ số thông minh của mình là đủ, dễ dàng phá giải mật khẩu của cô, gắn tài khoản vào số điện thoại của mình rồi đổi về như cũ.
Tô Hiểu Thần đang hí hửng lướt Weibo, bỗng bị hệ thống đá ra... không rõ nguyên do.
Giờ thì lưu lạc đến mức phải nhờ Diệp Trường An và Tần Noãn Dương tường thuật lại tình huống của mình, để chứng minh cô vẫn đang chiến đấu với yêu quái Đại Dương Dương...
Đối với chuyện này, người hâm mộ của Tô Hiểu Thần bày tỏ: "Chị khỏi đăng nữa, để Đại Dương Dương chơi Weibo của chị đi!"
Tô Hiểu Thần lệ rơi đầy mặt, cắn Tần Chiêu Dương mấy phát mới nguôi.
Về phần Diệp Trường An, trong ba người, cô là người đầu tiên đăng ký kết hôn, nhưng đám cưới thì mãi gần đây mới tổ chức.
Là hôn lễ theo phong cách Trung Hoa cổ, phượng quan hà bào, tám người khiêng kiệu, tuấn mã rước dâu, mười dặm hồng trang.
Tần Noãn Dương cũng không biết câu chuyện của Diệp Trường An, nhưng bởi được chứng kiến cô ấy ngồi trong kiệu hoa, dung nhan đẹp hơn tuyết, khung cảnh tựa như xuyên qua ngàn năm mà đến ấy khiến lòng người chấn động, ấn tượng khắc sâu.
Diệp Trường An có lẽ là cô gái mang vẻ đẹp cổ điển nhất mà cô từng gặp.
Buổi công chiếu Mạt Thế 3 thành công rực rỡ, bữa tiệc sinh nhật của cô cũng được mở ra giữa đêm tối sáng bừng bởi vô số ánh đèn.
Yến tiệc linh đình, áo quần lả lướt, người đi tấp nập.
Cô khoác tay Đường Trạch Thần bước xuống bậc thang, nhất thời bị choáng ngợp bởi ánh vàng son này.
Chờ bữa tiệc kết thúc, cô không vội trở về phòng, mà kéo Đường Trạch Thần ra boong tàu ngắm sao.
Đêm đã về khuya, nơi này lại không có ai đến gần. Cô tháo chiếc khăn lụa mỏng đang quấn trên cổ, tay nâng lên, gió đêm lướt qua kẽ tay, cuốn dải lụa ấy vào màn đêm vô tận.
Cô đá văng đôi giày cao gót trên chân, xoay người ôm anh, ngửi mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, trong lòng bình yên đến lạ, "Sinh nhật sau này chỉ tổ chức với người nhà thôi."
"Năm nay khá đặc biệt." Anh chậm rãi ôm lại cô, đưa mắt nhìn ra xa, "Nếu em không thích thì sau này không làm nữa."
"Không phải không thích." Cô kéo cổ tay áo anh, ngẩng đầu cười, "Nhưng như thế sẽ chiếm mất thời gian riêng của hai ta."
Đường Trạch Thần ôm eo cô, khẽ nhấc người lên để chân cô đặt lên mu bàn chân anh, rồi hỏi: "Mễ Nhã nói em để trống ba tháng nghỉ, định làm gì thế?"
"Vào núi dạy học." Cô nói với vẻ nghiêm túc, "Không đi không được."
Ánh mắt của Đường Trạch Thần nhìn cô hơi loé lên, trầm giọng: "Lý do không thể không đi."
Tần Noãn Dương thấy anh tin thật rồi, tâm trạng vui vẻ, bèn dùng tư thế này cắn cằm anh một cái: "Lừa anh đó, ba tháng này em muốn ở bên anh. Anh đi đâu thì em theo đó, em chỉ muốn dành thời gian ở bên anh."
Đường Trạch Thần híp mắt lại, nhìn cô một cái, cúi đầu hôn cô, "Lương tâm thức tỉnh rồi? Tiểu lừa đảo."
Tần Noãn Dương cong mắt cười, vòng tay ôm cổ anh, sau đó hơi dùng sức nhảy lên, quấn chân quanh eo anh, dùng tư thế này đáp lại nụ hôn của anh, hồi lâu sau mới nói: "Đường tiên sinh, chúng ta sinh em bé đi."
Trái tim Đường Trạch Thần thoáng rung động, bên môi là hơi thở của cô, được cô hôn đến mức trái tim đều nhũn ra. Nghe được lời này lại có một nháy mắt thất thần, hồi lâu sau mới nói: "Không vội."
"Vội." Khuôn mặt cô ửng đỏ, đáy mắt có ánh nước, lấp lánh dưới ánh đèn, "Anh cũng không còn trẻ rồi, mấy năm nay vẫn luôn nuông chiều em, em biết anh cũng có áp lực."
"Em cũng làm việc mệt rồi, muốn được anh che chở." Giọng cô nhỏ dần, cuối cùng tan trong nụ hôn của anh.
"Thật sự nghĩ như vậy sao?" Giọng nói của anh mang theo ý cười, chạm đến cánh tay bị gió thổi lạnh của cô, bèn vỗ nhẹ chân cô, ý bảo cô đổi tư thế, rồi cứ thế bế cô đi vào trong khoang.
"Thật." Cô gật đầu, chóp mũi hơi lạnh, bèn cọ lên má anh.
"Hai chúng ta còn chưa tận hưởng đủ thời gian bên nhau." Anh thoáng chần chừ rồi mới nói tiếp: "Hơn nữa, có em bé rồi sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, công việc của em không thể có đầu không có cuối, chờ thu xếp ổn thoả mọi thứ xong rồi lại nói. Còn áp lực gì đó, là ai nhiều chuyện với em? Anh là người đàn ông của em, những gánh nặng này, để anh gánh thay em là được."
Tần Noãn Dương vùi mặt vào cổ anh, sống mũi cay cay. Tay cô vòng ra sau cổ anh, mười ngón đan lại, không nói thêm gì, chỉ im lặng để anh bế lên tầng.
Vào đến phòng, cô mới rướn cổ cắn tai anh một cái, nhận ra động tác của anh hơi khựng lại, cô mới rầu rĩ nói: "Có muốn không vậy?"
Ý cô là hỏi có muốn em bé không, nhưng Đường Trạch Thần lại hiểu thành có muốn cô không, thế là dứt khoát bế cô lên giường, đi vào chuyện chính.
Sau khi bị lăn qua lộn lại mấy lần, Tần Noãn Dương càng buồn bực hơn...
Lúc trước mỗi ngày đều đăng Weibo rồi gắn thẻ cô bóng gió ám chỉ muốn có em bé, bây giờ cô chuẩn bị sẵn sàng rồi thì anh lại nói không vội, rốt cuộc anh muốn sao?
Đường Trạch Thần thì lý lẽ đầy đủ: "Anh ám chỉ muốn có con khi nào? Ám chỉ của anh còn sâu xa hơn thế nhiều."
Tần Noãn Dương lập tức ngậm miệng không tiếp lời, dù sao anh có thể nói trắng thành đen, cô đã quen rồi.
Thế là mấy hôm sau, cuộc trò chuyện giữa hai người luôn là như thế này:
Tần Noãn Dương: "Anh thật sự không muốn có em bé à?"
Đường Trạch Thần: "Anh chỉ hứng thú với quá trình thôi."
"..." Tần Noãn Dương đáp lại: "Đồ lưu manh."
Tần Noãn Dương: "Nếu anh thật sự không muốn sinh em bé thì em tìm người khác sinh."
Đường Trạch Thần: "Em dám!"
Tần Noãn Dương: "Anh xem em có dám không."
Đường Trạch Thần bế người lên bắt đầu trừng trị, sau khi trừng trị, Tần Noãn Dương khóc lóc đầu hàng: "Em không dám nữa, lão lưu manh."
Cho đến tận khi họ rời khỏi du thuyền Noãn Dương Khuynh Thần, Tần Noãn Dương vẫn chưa thể đánh bại Đường Trạch Thần.
Còn Tô Hiểu Thần, sau khi lấy lại mật khẩu từ Tần Chiêu Dương, mỗi thời mỗi khắc đều chú ý đến cuộc giằng co của đôi vợ chồng son này, còn tường thuật trực tiếp trên Weibo, thành công thu hút thêm rất nhiều người hâm mộ.
Bộ truyện tranh cô ấy vẽ suốt mấy năm cũng chính thức được phát hành toàn quốc.
Tần Noãn Dương nhận được sách, ngồi bên cửa sổ đọc suốt cả buổi chiều.
Lật đến trang cuối, thấy dòng chữ "Hạnh phúc của chúng ta, chưa đến hồi kết", không hiểu sao lồng ngực bỗng nóng lên.
Trong buổi hoàng hôn ấm áp dịu dàng ấy, cô đăng lên Weibo một dòng trạng thái vô cùng mềm mại: "Cảm ơn vì mọi người vẫn luôn ở đây, cảm ơn vì luôn yêu quý tôi, cuộc đời này thật may mắn vì có các bạn đồng hành. Thế giới của chúng ta, sẽ mãi mãi chưa đến hồi kết."
Đường Trạch Thần lập tức bình luận: Đời này của anh cũng rất may mắn, Tần Noãn Dương chính là điều ước đã thành hiện thực của tôi.
***
88: Một lần nữa cám ơn chị Lexuan Maithi đã tin tưởng đặt đơn tại sạp dịch truyện theo yêu cầu của Bát hehe, chúc chị yêu luôn có thật nhiều sức khoẻ và thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc ạ (✿'‿')
Mã đơn #LAV001 đã giao hàng xong, ngồi trải chiếu chờ đơn tiếp, mọi người có truyện gì muốn đặt dịch thì cứ nhắn Bát nhaa, hoặc gửi mail vào hòm thư [email protected] nè~ Thể loại gì Bát cũng chơi được hết ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro