Chương 83

Chương 83
Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

(Truyện do chị Lexuan Maithi đặt dịch theo yêu cầu, 82 chương đầu mọi người có thể đọc tại đây nha: https://www.facebook.com/media/set?vanity=833374530203387&set=a.1675391739334991&__tn__=-UK*F

Hoặc mọi người có thể tìm page Đào Quân Trang trên facebook, vào album ảnh để tìm truyện <Nơi Nào Noãn Dương Không Khuynh Thành> và đọc nè.

Nhắn tin trực tiếp cho Bát hoặc liên hệ qua email [email protected] để đặt dịch theo yêu cầu tất cả các thể loại truyện, từ Trung đến Anh nhaaa~~~)

-

Chi nhánh ở thành phố S giờ đã thành một mớ hỗn độn, muốn khôi phục lại thì phải rót vốn lưu động từ tập đoàn Trạch Thành vào, đồng thời còn phải gánh vác toàn bộ hậu quả của đơn đặt hàng không thể giao kịp kia.

Đường Trạch Thần ôm cô ngủ bù một giấc, sáng sớm lúc cô còn đang ngủ, anh đã dậy đi vào thư phòng.

Tần Noãn Dương bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Đầu dây bên kia, Mễ Nhã gấp gáp đến mức thở hổn hển, rồi lại cố nén sự lo lắng trong lòng xuống, báo cho cô biết, "Lại xảy ra chuyện rồi, giám đốc quỹ từ thiện kia đã bị bắt, không biết là từ đâu mà trên mạng cũng xuất hiện tin đồn nói cô có tham gia vào, bản thảo thông cáo báo chí bọn em chuẩn bị suốt cả đêm qua hoàn toàn không dùng được nữa."

Tần Noãn Dương vừa nghe thấy tin này còn hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại nghĩ thông.

Nếu Tam gia đã ra tay, hơn nữa lại lấy cô làm mục tiêu để uy hiếp Đường Trạch Thần, vậy thì tất nhiên sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn, đoán chừng đây mới là bước đầu tiên thôi...

Cô hơi thất thần, những gì Mễ Nhã nói sau đó đều không nghe lọt nữa.

Chỉ riêng hai việc xảy ra ngày hôm qua đã đủ khiến bao nỗ lực trước kia của cô hóa thành trăng trên mặt nước, hoa trong gương, bất kể là đối với cô hay với sự nghiệp của cô, tổn thất của một đòn giáng vào này đều cực kỳ nặng nề.

Nhưng Tần Noãn Dương không phải loại người gặp biến cố liền ngồi đó tuyệt vọng chờ chết, trong xương cốt cô là sự cứng rắn và giới hạn của nhà họ Tần, một khi bị chạm đến, ắt sẽ trả lại gấp trăm lần.

Lấy lại tinh thần, cô trầm ngâm một lát rồi hỏi, "Ngày mai chị có lịch fanmeeting đúng không?"

Mễ Nhã bên kia im lặng, có lẽ là đi kiểm tra lại, một lúc sau mới đáp, "Vâng ạ. Nhưng vì sự an toàn của chị, công ty dự định hủy bỏ toàn bộ lịch trình, chờ qua đợt sóng gió này rồi tính tiếp."

"Vô ích thôi." Cô khẽ day trán, "Có lẽ em không biết, phía sau những chuyện này là do có người nhằm vào chị, cho nên mới có hàng loạt hành động liên tiếp như thế, chỉ trong một ngày đã đẩy chị vào ngõ cụt, cho nên chị không thể ngồi yên chờ chết."

Mễ Nhã im lặng mấy giây, mới hỏi, "Thế chị định thế nào ạ?"

"Vẫn tổ chức fanmeeting, nhưng vì hai ngày này xảy xảy ra quá nhiều chuyện lớn, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Em hẹn vài quản lý cấp cao trong hội người hâm mộ, bằng mọi giá phải để buổi fanmeeting kết thúc tốt đẹp. Ngoài ra, phải mời cả phóng viên, biến buổi gặp gỡ thành họp báo."

Mễ Nhã ngẩn ra, lặp lại những lời này của cô trong đầu một lượt, lập tức hiểu ra cô muốn làm gì, hai mắt sáng lên, "Ý chị là?"

"Chị không làm, vì sao phải thừa nhận? Hôm nay chị sẽ nhờ anh trai hỗ trợ, thu thập thông tin, lát nữa chị về công ty một chuyến, bàn bạc cụ thể với các em. Cái gì cần làm sáng tỏ thì phải làm sáng tỏ, còn chuyện thông cáo..." Cô ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, "Không cần dừng, cứ làm như kế hoạch ban đầu."

Cúp máy, Tần Noãn Dương ôm chăn ngồi dậy. Nhìn màn hình điện thoại, mới phát hiện đã hơn tám giờ sáng.

Cuộc gọi từ Kiều Trị khiến tâm trạng vui vẻ của Trình An An biến mất không còn sót lại chút nào.

Bà trầm mặc cúp máy, sắc mặt trở nên u ám, nắm chặt điện thoại ngồi bên giường một lát, sau đó mới đi đến trước máy tính mở mạng.

Khi thấy tin tiêu cực về Tần Noãn Dương tràn ngập khắp nơi, khuôn mặt bà xanh mét.

Tần Mặc vừa tắm xong đi ra, thấy sắc mặt bà khó coi như vậy thì hơi nhíu mày, bèn vừa lau tóc vừa cúi xuống nhìn vào màn hình máy tính, vừa liếc mắt một cái đã hiểu vì sao bà lại có biểu cảm như vậy.

"Em phải về nước." Bà quay sang nhìn chồng.

Tần Mặc "ừm" một tiếng, cầm tay bà điều khiển con chuột, không nhanh không chậm đọc qua những tin tức này một lượt. Xem xong, sắc mặt ông vẫn không thay đổi, chỉ hơi cau mày, lộ vẻ không vui.

"Em về nước làm gì? Giúp con gái đòi lại công bằng?"

"Phí lời, bị người ta bắt nạt hắt nước bẩn như thế, đúng là coi Tần gia chúng ta không còn ai."

"Có Chiêu Dương ở đó rồi, con bé chịu thiệt gì được? Không được nữa thì còn Tần Sương, một câu nói của chú ấy cũng ăn đứt bất cứ cách gì, Noãn Dương nhất định có thể bình an vô sự." Ông thả tay vợ, tiếp tục lau tóc, nhanh chóng lau mấy cái rồi ném khăn lên ghế sofa.

"Em có thể dạy con nên làm thế nào, nhưng tuyệt đối không thể mỗi khi xảy ra chuyện lại đẩy nó ra sau mà bảo vệ, với con bé cũng không phải chuyện tốt." Trong lúc nói chuyện, ông đã cầm điện thoại lên, nhanh chóng tìm số Tần Sương gọi đi.

Sau khi nghe sơ tình hình, hàng lông mày của ông giãn ra, chỉ để lại cho Trình An An một câu, "Tần Noãn Dương là con gái của anh và em. Trong xương cốt của nó vừa có tính kiêu ngạo của em, vừa chảy dòng máu của anh, con bé rõ ràng hơn bất cứ ai hết."

Trình An An liếc chồng một cái, dò hỏi: "Còn cái cậu nhà họ Đường kia..."

Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, nhưng thấy vợ lo lắng, vẫn nhẹ giọng tiết lộ cho bà: "Tuy anh không thích, nhưng cậu ta đúng là người thích hợp nhất với con bé. Lần này xem cậu ta xử lý thế nào, nếu không đạt thì đừng mong cưới được con gái anh."

Trình An An vốn cho rằng Tần Mặc không thích Đường Trạch Thần, do cảm thấy lòng dạ đứa nhỏ này thâm sâu khó lường, nhiều toan tính, lần này lại vì cậu ta mà Noãn Dương rơi vào khốn cảnh, sẽ nổi giận mà thẳng tay chặt đứt quan hệ của hai người...

Không ngờ người mất bình tĩnh nhất vậy mà lại là bà, còn Tần Mặc thì thông suốt hơn rất nhiều.

Thấy vợ vẫn còn trầm ngâm, ông đặt tay lên vai vợ bóp nhẹ một cái, "Chúng ta cứ làm theo kế hoạch, để Noãn Dương tự mình ra chiến trường, đến lúc cần chúng ta về nước trấn giữ là được."

Đường Trạch Thần đưa cô đến tận cửa công ty Tinh Quang, không ngoài dự đoán, ngoài cửa công ty đã bị ba vòng người vây chặt. Bồn hoa ven đường cũng có mấy nhóm phóng viên ngồi xổm chờ, cảnh giác quan sát đường lớn.

Lý Mục làm theo lời dặn vào buổi sáng của Tần Noãn Dương, thản nhiên lái xe đi qua mặt phóng viên, vòng vào một con hẻm nhỏ ít người chú ý ở đằng xa, rồi chạy thẳng vào cửa sau.

Mễ Nhã đã chờ sẵn ở đó, thấy hai người cùng nhau đi tới, bèn gật đầu chào Đường Trạch Thần, "Đường tiên sinh."

Đường Trạch Thần còn có việc ở công ty cần xử lý nên không đi cùng lên, đưa cô vào thang máy xong, anh mới xoay người rời đi.

Tần Noãn Dương đi thẳng lên tầng cao nhất, Tần Chiêu Dương đã chờ sẵn trong phòng giám đốc. Cả đêm qua Tần Chiêu Dương không về, vẫn ở lại công ty, đến tận khi trời hửng sáng mới chợp mắt một lát. Cho nên lúc cô đến, Tần Chiêu Dương đang ăn sáng.

Thấy cô đi vào, bèn thuận tay chỉ sang chiếc ghế sofa bên cạnh: "Ngồi đi."

Tần Noãn Dương vòng qua bàn trà ngồi xuống, chờ anh trai ăn sáng xong mới nhẹ giọng nói, "Anh, xin lỗi, lần này là em liên lụy Tinh Quang."

Tần Chiêu Dương nghiêng đầu liếc cô một cái, sắc mặt phức tạp, hồi lâu mới nói: "Chuyện xin lỗi này Đường Trạch Thần đã nói rồi."

Tần Noãn Dương ngẩn ra.

"Dù Tinh Quang có bị em làm liên lụy đến mức nào thì anh cũng không muốn nghe em nói câu xin lỗi đó, mấy lời khách sáo như thế anh không thích nghe." Tần Chiêu Dương vừa nói vừa bật tivi, chuyển sang kênh giải trí buổi sáng, "Em xem tin tức này trước đã."

Không ngoài dự đoán, tiêu đề giải trí hôm nay đều là tin xấu về cô. Chuyện thân phận đã bị ép xuống không còn nhắc nữa, tin tức phát ra đều là cảnh tối qua cô bị cảnh sát đưa đi, cùng với bê bối mới bùng nổ sáng nay liên quan đến quỹ từ thiện.

Nhờ lời cảnh báo trước đó của Mễ Nhã nên giờ nhìn thấy những hình ảnh ấy, cô cũng không có gì quá bất ngờ. Đợi nội dung này kết thúc, cô mới hỏi, "Công ty đã có đối sách gì chưa?"

"Bộ phận truyền thông chuẩn bị xong bản thảo thông cáo mới rồi, nhưng vì bê bối quỹ từ thiện mới nổ ra nên tạm hoãn lại chưa công bố. Anh nghe ý Mễ Nhã nói là em đã có tính toán riêng?" Tần Chiêu Dương nhìn cô một cái, cầm tài liệu lật xem, vẻ mặt bình thản, không hề tỏ ra lo lắng khi công ty rơi vào khủng hoảng.

Tần Noãn Dương đang do dự chưa biết nên nói thế nào, thì Tần Chiêu Dương đột nhiên dừng động tác, nhìn cô chăm chú rồi nói:
"Em muốn làm thế nào thì cứ làm đi, đại tướng dưới tay anh cho em mượn hết, tuỳ em bài bố. Cần anh ra mặt, anh sẽ phối hợp, cần anh chào hỏi, em gọi là có mặt. Vở kịch này, để em hát mới đáng xem."

Nếu Tần Mặc biết suy nghĩ này của Tần Chiêu Dương, chắc chắn sẽ nhướn mày mà đắc ý nói với Trình An An: "Không hổ là con trai anh." Suy nghĩ đều giống nhau như thế.

Nhưng trên thực tế, chỉ đơn giản là vì Tần Chiêu Dương đã quá hiểu Tần Noãn Dương. Khủng hoảng lần này đến quá đột ngột, thế công mãnh liệt. Nhưng nói trắng ra, Tinh Quang vốn vô tội. Càng là tình huống có kẻ ngoài xen vào như vậy, càng cần để cô đứng ra tự mình đối mặt.

Buổi trưa Đường Trạch Thần lại đến Tinh Quang, im lặng ngồi một bên tham dự buổi họp bố trí kế hoạch cho ngày mai.

Trong căn phòng sáng sủa sạch sẽ, cô ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, tay cầm tách cà phê, vẻ mặt bình thản. Trong lúc Mễ Nhã đưa ra ý kiến, cô hơi nghiêng tai lắng nghe, biên độ động tác không lớn, nhưng đủ để khiến người khác cảm nhận sự nghiêm túc của mình.

Tần Chiêu Dương có ghé vào một lần, nhưng chỉ ở lại mười phút rồi lặng lẽ rời đi, tiếp tục xử lý công việc khác.

Đến khi cuộc họp kết thúc đã là ba giờ chiều, ánh nắng luôn chiếu lên vai cô đã ngả về tây, chiếu sang phía hành lang bên kia.

Người đã đi hết, chỉ còn lại cô và anh.

Cô uống cạn chỗ cà phê còn lại đã nguội ngắt trong ly, rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc, thấy anh vẫn còn ngồi ở phía xa xa, bèn nháy mắt với anh một cái, "Chúng ta về nhà thôi."

Trong tay Đường Trạch Thần còn cầm bút, không biết là nghĩ gì mà thất thần ngồi đó, nghe tiếng cô mới phục hồi tinh thần, ánh mắt nhìn về phía cô có lẫn cả ý cười khó giấu, "Được, chúng ta về nhà."

Trước khi đi còn ghé vào văn phòng của Tần Chiêu Dương.

Tần Chiêu Dương đang gọi điện, mím môi không nói một lời, hồi lâu mới "ừm" một tiếng rồi cúp máy.

Thấy hai người cùng đến cũng không hề bất ngờ, chỉ nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, "Thế nào rồi?"

Tần Noãn Dương không hiểu anh trai mình đang hỏi gì, nhưng Đường Trạch Thần thì biết. Sáng sớm nay anh đã gọi cho Tần Chiêu Dương, với người anh vợ tương lai này không hề có điều giấu giếm, bao gồm cả chuyện Tam gia lấy cô ra làm điều kiện nhưng anh vẫn từ chối.

Tần Chiêu Dương không nói gì, từ khi ngầm thừa nhận Đường Trạch Thần, anh không hề che giấu sự tán thưởng dành cho người đàn ông này, chỉ hỏi: "Cậu nói với tôi những điều này, chắc hẳn đã có đối sách, vậy cậu có nắm chắc không?"

Đối sách của anh chính là cắt nhượng chi nhánh ở thành phố S cho Tam gia, dâng lên tâm huyết của mình nhường cho ông ta.

Mục đích thật sự của Tam gia cũng không phải nhà họ Đường, trong tay Đường Trạch Thần nắm giữ chứng cứ ông ta rửa tiền, nhưng vì bằng chứng chưa đủ nên không thể động đến ông ta, hơn nữa ông ta cũng đang nắm điểm yếu của anh, khiến cả hai đều chỉ có thể đứng tại chỗ, không thể tiến cũng chẳng thể lùi.

Thứ ông ta muốn, chẳng qua là một công ty rửa tiền, mà chi nhánh ở thành phố S hoạt động độc lập, dễ kiểm soát, chính là mục tiêu mà ông ta thèm muốn đã lâu.

Đường Trạch Thần giữ vẻ mặt bình thản, gật đầu, "Đang tiến hành."

Tần Noãn Dương thấy hai người ở ngay trước mặt mình úp mở nói chuyện riêng, không vui kéo một ngón tay của anh, đợi anh quay sang mới khẽ hỏi: "Các anh đang nói chuyện gì thế?"

"Không có gì." Anh nắm tay cô, không nói thêm gì nữa.

Có những chuyện, cô không cần biết.

Trong lúc mọi người đều tưởng Tần Noãn Dương sẽ ẩn mình một thời gian, không ngờ các hội nhóm người hâm mộ chính thức của cô vẫn tiếp tục cập nhật lịch trình, một trong số đó là buổi fanmeeting mà ai cũng cho rằng đã bị hủy.

Sau khi về nhà, Tần Noãn Dương suy nghĩ thật lâu, sau đó mới đăng weibo.

Tần Noãn Dương V: Cảm ơn các bạn đã bao dung cho tôi, cảm ơn những người luôn kiên định đứng về phía tôi, tin tưởng và bảo vệ tôi. Tôi nợ mọi người một lời giải thích, ngày mai sẽ trả lại. Nhưng trước đó, xin hãy chờ tôi. Tôi không hổ thẹn với lương tâm.

Bài weibo này lập tức tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ.

Người hâm mộ trung thành không chùn bước tiếp tục đứng về phía cô, mà những người vốn còn lưỡng lự cũng dần quay lại vị trí ban đầu.

Trước kia vì cô né tránh, không lên tiếng thanh minh, khiến lòng người dao động. Giờ phút này cô đứng ra, không nghi ngờ gì đã giúp họ vững tâm hơn.

Mễ Nhã đã bàn bạc trước với quản lý cấp cao trong các hội nhóm người hâm mộ, lòng người được ổn định, những lời lẽ khó nghe trên mạng cũng bắt đầu bị phản công, tuy hiệu quả còn hạn chế, nhưng bởi vì người hâm mộ giữ thái độ lý trí phản bác, quả thật đã dần áp chế được một số.

Fanmeeting.

Bởi vì sự việc hôm trước, việc bố trí hội trường fanmeeting bị trì hoãn một ngày, đến tối qua mới được hoàn thành dưới sự chỉ dẫn của cô.

Trận chiến lật ngược này vô cùng quan trọng, tuy không thể rửa sạch mọi điều tiếng ngay lập tức, nhưng ít nhất sẽ ngăn chặn được những đồn đoán đang không ngừng lan rộng, thế nên bản thân Tần Noãn Dương cũng không dám lơ là, cô đến sớm một tiếng, đi cửa sau vào thẳng phòng nghỉ.

Tình hình của cô hiện tại khá đặc biệt, Đường Trạch Thần bèn bố trí ba mươi vệ sĩ đến, nếu xảy ra sự cố không thể kiểm soát, bọn họ sẽ lập tức bảo đảm cho an toàn cô.

Tần Chiêu Dương vì bận việc nên không đến được, bèn nhờ Tần Sương trấn thủ ở hiện trường, nhờ đó, buổi fanmeeting còn chưa bắt đầu, trận thế đã vô cùng kín kẽ không lộ sơ hở.

Bốn mươi phút sau, phóng viên truyền thông lần lượt tiến vào.

Hôm nay vốn chỉ là fanmeeting, không mời truyền thông, những phóng viên này đều được gấp rút mời vào hôm qua. Hơn chục tòa soạn tờ báo chính thống được gửi thiệp mời, tất cả đều phải dùng tên thật và ngồi đúng vị trí được sắp xếp từ trước.

Mễ Nhã vào trước sắp xếp phóng viên và người hâm mộ, quà chuẩn bị trước để khuấy động bầu không khí cho nửa sau chương trình cũng được phát ra.

Cũng may fanmeeting vốn dĩ đã là hoạt động quy mô nhỏ theo hình thức mời bằng tên thật, giữa chừng đột ngột đổi thành họp báo, nhờ sự vỗ về của Mễ Nhã và quản lý cấp cao của các hội nhóm người hâm mộ nên không có ai  lên tiếng phản đối.

Đường Trạch Thần có mặt nhưng không ra sân khấu, chỉ đứng ở sau hậu trường, cách cô chỉ một bước.

Đã đến giờ, Tần Noãn Dương khoác tay Tần Sương bước ra. Thân phận của cô giờ đã không còn là bí mật, đương nhiên cũng chẳng cần giấu giếm, ngược lại còn thuận tiện hơn để cô hành động.

Nhân vật quan trọng đã vào vị trí, Tần Sương nói vài lời khách sáo để mở màn, rồi chuyển sang phần đặt câu hỏi của phóng viên.

Tần Sương liếc cô một cái, hơn nhướn mày, ý bảo: Cháu gái cứ yên tâm mà dũng cảm xông lên, có chú hai ở đây chống lưng cho con.

Từ lúc bước ra, Tần Noãn Dương luôn giữ một nụ cười vừa phải trên môi, không giả dối, không khoa trương, hết sức tự nhiên. Hơn nữa hôm nay cô trang điểm rất tỉ mỉ, nhìn cực kỳ thuận mắt.

Người như vậy, cho dù có thật sự phạm sai lầm thì có lẽ cũng dễ dàng được tha thứ nhỉ?

Phóng viên: "Tần tiểu thư, xin cô cho biết những tin đồn trên mạng dạo gần đây có phải là thật không?"

Tần Noãn Dương nghe tiếng nhìn qua, trả lời: "Ba tôi là Tần Mặc, mẹ tôi là Trình An An, anh trai tôi chính là tổng giám đốc hiện tại Tinh Quang, tôi nắm giữ 20% cổ phần công ty. Đây là sự thật.”

Hội trường bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ có vài tiếng hít vào khe khẽ.

Giữ 20% cổ phần Tinh Quang, không phải cổ đông nhỏ, mà là cổ đông lớn có quyền nhất định với các quyết sách của công ty!

"Tôi thanh cao ngạo mạn, không thích kết bạn, có lẽ cũng đúng, bởi đúng là tôi không có nhiều bạn, cẩn thận tính toán, trong giới có lẽ cũng chỉ có Thẩm Mặc Triết..." Cô hơi dừng, rồi nói tiếp: "Còn về chuyện tình cảm giữa tôi và Đường tiên sinh có phải là chiêu trò hay không... Một người 'thanh cao ngạo mạn' như tôi thì chẳng có thời gian mà làm chiêu trò đâu."

Tần Noãn Dương cố tình nhấn mạnh bốn chữ thanh cao ngạo mạn, giọng điệu còn mang theo ý trêu chọc, nhất thời khiến bầu không khí dịu đi không ít.

Phóng viên: "Vậy Hứa tiểu thư nói cô là thủ phạm khiến cô ấy sảy thai, chuyện này có thật không? Trên mạng hiện vẫn còn đoạn video đánh người bản HD, Tần tiểu thư có thừa nhận không?"

Tần Noãn Dương nén giận, hơi nhướn mày, hỏi ngược lại: "Là tôi khiến thành tử cung của cô ấy mỏng đi, ngay từ đầu đã có dấu hiệu sinh non? Hay là tôi ép cô ấy đi chọc ối, khiến bào thai không ổn định?"

Ban đầu cô không định nói trắng ra, nhưng rõ ràng là với người như Hứa Nhã Thục thì chẳng cần cô phải lưu tình.

Dứt lời, cô lại dứt khoát thừa nhận, "Đúng là tôi đánh cô ta, cô ta nhiều lần khiêu khích, bịa đặt bôi nhọ tôi, các vị nói xem, có đáng bị đánh không?"

Phóng viên: "Sau chuyện này, Hứa tiểu thư vẫn chưa hề xuất hiện lại trước công chúng. Có phải vì cô sợ cô ấy nắm giữ bí mật nào đó, một khi công khai sẽ mang đến bất lợi cho cô không?"

Tần Noãn Dương rốt cuộc cười lạnh một cái, cô liếc nhìn vị phóng viên kia, giọng trầm xuống, giọng điệu mang theo chân chọc, "Hôm nay tôi ngồi ở đây, là vì nợ những người quan tâm và bảo vệ tôi một câu trả lời. Chứ không phải đến để đấu võ mồm với các vị, rất nhiều phát ngôn của Hứa tiểu thư đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và công việc của tôi, tôi đã khởi kiện cô ta."

Tần Noãn Dương nói những lời này mà không chớp mắt lấy một cái, có trời mới biết, mấy hôm nay người trong công ty ai nấy đều bận đến bù đầu, ai có thời gian mà đi kiện cô ta?

Phóng viên: "Còn chuyện cô bị cảnh sát mời đến hỗ trợ điều tra vì nghi ngờ liên quan đến buôn bán ma túy, cô giải thích thế nào?"

Tần Noãn Dương cười cười, bình thản đáp: "Việc tôi ngồi ở đây mở fanmeeting chính là lời giải thích tốt nhất. Tôi bị vu khống hãm hại."

Mễ Nhã ngồi lắng nghe, khoé môi dần cong lên. Người lẽ ra đang ôm một bụng oan ức vào thời khắc này, vậy mà lại có thể bình tĩnh ngồi đó, nắm giữ tiết tấu, lời lẽ đanh thép.

Phóng viên: "Hẳn là cô cũng đã nghe tin về quỹ từ thiện?"

Cuối cùng cũng tới rồi...

Tần Noãn Dương chớp mắt một cái, mặt không biểu cảm nhìn vị phóng viên giơ tay lên kia, chậm rãi nhả từng chữ: "Đầu tiên, tôi hoàn toàn không hay biết. Tiếp theo, ngoài việc làm người phát ngôn miễn phí, những thứ khác tôi đều không hay biết. Cuối cùng, nếu thực sự có vấn đề, sớm muộn cũng sẽ phơi bày, tôi chẳng cần nói một lời dối trá dễ dàng bị vạch trần. Tôi sẽ phối hợp với cảnh sát để chứng minh sự trong sạch của mình."

"Thêm nữa, những ai phỉ báng bôi nhọ tôi, tôi sẽ lần lượt khởi kiện, bao gồm cả một số người bạn làm bên truyền thông, tổng biên tập tạp chí bịa đặt gây sự, tung tin vịt. Các vị có thể đứng xem trò vui, nhưng trước hết, phải tự cân nhắc xem liệu mình có chịu nổi cái giá khi xem trò vui của tôi hay không."

Dứt lời, cô cười đầy xinh đẹp, còn nháy mắt với ống kính, gương mặt vốn dịu dàng điềm đạm bỗng trở nên vô cùng sinh động.

Lông mày khẽ cong, khóe mắt vương ý cười, nhưng lời nói ra lại mang theo khí thế mạnh mẽ ngang ngược chưa từng thấy trên người cô: "Tôi có thiện chí giúp người, khoan dung với người khác, chưa từng dùng thân phận của mình để áp bức bất kỳ ai. Tôi chỉ đơn giản vì yêu thích công việc này, giấu đi thân phận để bước vào giới giải trí, tôi có lỗi gì?

Hứa Nhã Thục hận tôi vượt xa cô ta, ác ý hãm hại, cư dân mạng không phân biệt đúng sai đã vội chỉ trích tôi đánh người, cho rằng tôi không được dạy dỗ cẩn thận. Nhưng mẹ tôi dạy tôi, sống trên đời phải biết phân biệt đúng sai phân rõ phải trái. Đối xử với con người hay sự việc đều không được nhu nhược, không được chịu thiệt. Hứa Nhã Thục bắt nạt tôi hết lần này đến lần khác, mà tôi chỉ tát cô ta một cái. Tôi có lỗi gì?"

Liên tiếp hai câu "Tôi có lỗi gì" nhất thời khiến hiện trường chìm vào im lặng.

Ánh mắt cô hơi lạnh đi, đảo mắt qua, khoé môi mím lại, vừa muốn thừa thắng xông lên diễn một màn đau khổ bi luỵ, bên dưới đài bỗng truyền tới giọng nói phẫn nộ: "Cô giảo biện!"

Vừa dứt lời, một chai nước khoáng bay tới.

Sắc mặt Tần Noãn Dương thay đổi, trở nên càng lạnh lẽo thâm trầm, nâng mắt nhìn.

A, quả nhiên đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro