Chương 85

Chương 85

Dịch: CP88
Cr art: weibo @笙笙去搬砖

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Đúng bảy giờ sáng hôm sau.

Tài khoản weibo đã lâu không cập nhật của Hứa Nhã Thục bỗng đăng một bài khiến ai cũng phải chú ý: "Xin lỗi mọi người, cảm ơn sự yêu mến của các bạn. Tôi đã dốc hết nỗ lực của cuộc đời này cho sự nghiệp, nhưng đến tận hôm nay tôi mới phát hiện ra, con đường này đã đi tới điểm cuối. Bởi nhiều lý do, tôi sẽ hoàn toàn rút khỏi giới giải trí phồn hoa này, tại đây, xin cáo biệt."

Bài weibo ấy như một quả ngư lôi thả xuống vùng nước sâu, sau khi được thả xuống, lại qua một khoảnh khắc ngắn ngủi, lập tức khuấy lên cơn sóng lớn.

Tất cả hướng gió đều nghiêng về câu nói "vì nhiều lý do" của Hứa Nhã Thục, một trong những suy đoán là cô ta bị buộc rút lui dưới sức ép của thế lực nào đó.

Mà thế lực nào đó này rất tự nhiên mà chỉ về phía Tần Noãn Dương.

Sau khi nhận được điện thoại của Mễ Nhã, Tần Noãn Dương mới không nhanh không chậm bật máy tính lên mạng xem Weibo.

Tài khoản của Hứa Nhã Thục đã xóa sạch sẽ, chỉ để lại đúng bài đăng tuyên bố rút lui treo trên đầu trang, trống trải, càng khiến người ta cảm giác được sự thê lương đau buồn.

Lượt bình luận tăng vọt, mỗi phút tăng lên hàng trăm cái.

Tần Noãn Dương rót cho mình một cốc nước, ngồi trước máy tính đếm giờ.

Đến đúng 10 giờ, các tài khoản giải trí lớn đều như được hẹn trước, đồng thời đăng một tin:

[Tiêu đề: Nguyên nhân thật sự khiến Hứa Nhã Thục rút khỏi giới giải trí].

Bên dưới kèm theo một bài thông cáo do tài khoản quyền uy nhất thuộc chính phủ đăng, các tài khoản giải trí khác lập tức thi nhau chuyển tiếp.

Cùng lúc đó, lại rộ lên tin Hứa Nhã Thục bị các kênh truyền hình và truyền thanh vĩnh viễn phong sát, chỉ trong một thời gian ngắn, hướng gió lại thay đổi mấy lần.

Tần Noãn Dương khoanh chân ngồi trên ghế, tay cầm chuột lướt xuống, không biết chán mà liên tục làm mới trang, đến khi không còn tài khoản weibo nào cập nhật nữa mới che hai mắt, thở dài một tiếng, tựa lưng vào ghế.

Trong bữa tiệc từ thiện tối qua, Hứa Nhã Thục quả nhiên dở lại thói cũ, tâng bốc kẻ sang, hạ thấp người kém hơn, liều mạng nịnh bợ lôi kéo các đại nhân vật trong giới thương nghiệp có khả năng đối đầu với nhà họ Tần, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng mà Tần Noãn Dương cho cô ta.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tần Noãn Dương tự mình đưa cô ta về nhà, cả quãng đường im lặng, đến tận cửa nhà cô ta, Tần Noãn Dương mới ngoảnh đầu nhìn lại, "Ngày mai cô tự tuyên bố rút khỏi giới giải trí đi."

Sắc mặt Hứa Nhã Thục trắng bệch, vẻ mặt thoáng chốc trở nên hèn mọn: "Noãn Dương, tôi ở giới giải trí này bao nhiêu năm rồi. Tất cả công sức của tôi đều đổ vào sự nghiệp này, nếu phải rời khỏi giới giải trí thì thật sự không còn cách nào khác để sinh tồn."

Tần Noãn Dương nhìn phía trước, không buồn liếc sang cô ta lấy một cái, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Không phải cứ kể lể cô đã cố gắng bao nhiêu là có thể xóa sạch mọi sai lầm mà cô đã làm. Là con người thì đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, cô cũng không ngoại lệ. Nói không thể sống được chỉ là cô không muốn chịu trách nhiệm mà thôi."

Hứa Nhã Thục sửng sốt, ánh sáng trong mắt tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, trên mặt không còn màu máu, trắng bệch: "Cô nói gì cơ?"

"Không biết thức thời, tự cho là mình thông minh, tự cho là đúng, ngạo mạn khinh người, bốn thứ này chính là nguyên nhân khiến cô thất bại thảm hại." Tần Noãn Dương tựa lưng vào ghế, ngón tay nghịch chuỗi vòng tay ngọc trai, rũ mắt nhìn, giọng nói càng ngày càng nhẹ: "Đừng trách tôi, là cô làm như vậy với tôi trước mà."

"Không phải tôi, là Tam gia! Ông ta muốn dùng cô để khai đao, hạ bệ Đường Trạch Thần, tôi chỉ là quân cờ của ông ta mà thôi!" Hứa Nhã Thục vội vàng giải thích. "Tôi còn nghe ông ta nói, nói muốn..."

Nói đến mấy chữ này, cô ta bỗng nhiên ngừng lại, vẻ mặt cứng đờ.

Bấy giờ Tần Noãn Dương mới nâng mắt nhìn cô ta, hơi nhướn mày, ý bảo cô ta nói tiếp.

Những ngón tay của Hứa Nhã Thục siết lại, nắm chặt lớp voan váy, chậm chạp nói: "Tôi biết một vài kế hoạch của ông ta, tôi có thể nói với cô, nhưng xin cô đừng đuổi tận giết tuyệt tôi. Tôi thật sự không làm gì cô, cô xem, cô dễ dàng trở lại vị trí cũ như hiện tại, thậm chí còn được quan tâm hơn... Tôi hoàn toàn không phải là một mối đe doạ với cô."

"Cô chưa bao giờ là mối đe dọa đối với tôi." Tần Noãn Dương đặt tay lên đầu gối, nhẹ nhàng gõ, nhìn ra bóng tối ngoài cửa sổ dần đen kịt, khẽ thở ra một hơi, quay sang nhìn cô ta chăm chú: "Tôi chưa từng đặt cô vào vị trí đối thủ, nên mới không phòng bị cô. Cho đến hôm nay, cô cảm thấy mình đã thu hoạch được những gì? Lẽ ra cô đã có thể ở bên Lý Ngạo, nhưng vì đứng núi thấp trông núi cao muốn leo lên càng cao hơn, cuối cùng lại dính líu với Đường Dụ.

Nhưng cô đạt được cái gì? Hứa Nhã Thục, cô nhìn lại mình đi, thật ra cô đã chẳng còn gì từ lâu. Tam gia biến cô thành quân cờ chết, mà trong tiềm thức cô cũng tự coi mình là quân cờ chết, cô đã sớm đoán được kết quả của ngày hôm nay. Chỉ là cô đánh giá thấp sự kiên nhẫn của tôi, và đánh giá quá cao tấm lòng thánh mẫu của tôi. Cô chẳng là gì với tôi cả, tôi không cần cứ bỏ qua tha thứ cho cô hết lần này đến lần khác."

"Nhưng đêm tôi bị sảy thai đó, cô còn đến thăm tôi, ngồi cạnh tôi..."

"Đó là vì thương hại cô." Cô ngắt lời Hứa Nhã Thục, từng lời từng chữ như dao đâm: "Đừng tưởng mình ưu tú lắm, ngày mai cô sẽ tận mắt thấy, mang theo ba chữ 'Hứa Nhã Thục' này khó khăn đến thế nào, đợi cô là một kết thúc ê chề ra sao."

Dứt lời, cô nâng giọng gọi Mễ Nhã, người ngồi hàng ghế phụ lập tức hiểu ý, xuống xe, mở cửa xe phía Hứa Nhã Thục, không hề khách khí mà mời cô ta ra ngoài.

Hứa Nhã Thục như bị ma quỷ nhập, đứng cạnh cửa xe trong bộ trang phục mỏng manh, ánh mắt rời rạc không còn ánh sáng.

Hồi lâu sau, cô ta mới như bỗng bừng tỉnh, đập tay vào cửa kính xe của Tần Noãn Dương, lớn tiếng nói: "Cô muốn tôi làm gì đều được, đều được mà. Xin cô hãy cho tôi thêm cơ hội, tôi sẽ hoàn toàn phục tùng cô, không dám làm những chuyện như thế với cô nữa..."

Mễ Nhã lo lắng nhìn sang Tần Noãn Dương, thấy cô lạnh nhạt cúi đầu nghịch chuỗi vòng ngọc trai trong tay thì hơi cau mày nhìn ra, hạ cửa kính xe rồi quát: "Hứa Nhã Thục, cô đừng có mà nổi điên ở đây!"

"Cô chẳng có gì để bàn điều kiện với tôi cả..." Tần Noãn Dương bỗng quay đầu nhìn ra ngoài, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại nặng như búa tạ đập mạnh vào lồng ngực Hứa Nhã Thục, khiến cô ta đau đến mức như bị kim châm khắp người, khổ sở không chịu nổi.

Cô ta nhìn qua khe hở, không thể nhìn rõ mặt người ngồi trong xe, nhưng vẫn có thể bằng vào ký ức mà sao chép ra khuôn mặt thanh lãnh, không buồn nhìn xuống thấp của Tần Noãn Dương.

Địch ý của Hứa Nhã Thục lúc đầu là bắt nguồn từ sự ghen ghét giữa phụ nữ với nhau, lại thêm thói xấu bắt nạt người mới của giới giải trí mà biến nó thành điều hiển nhiên.

Cô ta luồn lách, lăn lộn mò mẫm bao năm, đã coi như tìm được một chỗ đứng nho nhỏ trong giới giải trí, được người nâng đỡ khó tránh sẽ sinh ra ngạo mạn, nên khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp khéo léo như thế này xuất hiện trong đoàn phim, cô ta khó lòng kiềm chế ý muốn bắt nạt.

Ban đầu Tần Noãn Dương đã khiến cô ta cảm nhận được lòng hư vinh thể hiện mình đó. Không phản kháng, không đánh trả, nhẫn nhịn bỏ qua, khiến Hứa Nhã Thục bỗng nhớ lại dáng vẻ của bản thân thời mới vào nghề...

Nhưng lại sau nữa, khi Hứa Nhã Thục vẫn dậm chân tại chỗ, người kia lại đoạt lấy vai diễn của cô ta, nhanh chóng đi lên, sắp được bay cao. Vẻn vẹn một năm, đã dễ dàng đạp nát nỗ lực từng ấy năm của Hứa Nhã Thục.

Cuối cùng thì sao?

Hứa Nhã Thục nhìn đèn sau xe khuất dần ở ngã tư, cười khổ, nước mắt không kìm được trào ra, rơi xuống mu bàn tay, lồng ngực cũng đau nhói.

Sau cùng thì, hết thảy những gì cô ta gieo rắc cho người khác đã quay trở lại báo ứng lên chính người cô ta.

Cô ta không từ thủ đoạn, bất chấp hết thảy... Cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục hai bàn tay trắng.

Cô ta bước chậm về phía cửa nhà, đêm mùa đông lạnh lẽo, cô ta chỉ mặc một chiếc váy dạ hội, cơn gió lạnh kia như một hầm băng dần tích tụ lại, vây kín cô ta.

Bao nhiêu năm qua, giờ cô ta mới nhận ra, bản thân đã mệt chết rồi.

Mấy ngày tiếp theo, bất kể là đài phát thanh, truyền hình, mạng hay tạp chí, v.v... đều tràn ngập tin tức về Hứa Nhã Thục.

Đó là thứ cô ta hằng khao khát đến kiệt quệ, kết quả lại dùng cách như vậy, ở thời khắc này phá nát tất cả.

Lệnh phong sát từ các nhà đài và kênh truyền hình, phạt bồi thường vi phạm hợp đồng, phòng làm việc giải thể, liên tiếp những tin xấu ập tới.

Ngay cả bản thân Hứa Nhã Thục cũng chưa từng tự nhìn kỹ quá khứ của mình, giờ mới thấy rõ. Cô ta mang theo món nợ khổng lồ, không chốn để đi, Hứa Tiêm đã biến mất, không ai có thể dựa vào, những người trước đây mở miệng đóng miệng gọi nhau là bạn bè thân thiết uống rượu chung ly cũng không dám nghe máy của cô ta, tránh cô ta như rắn rết.

Chỉ sau một đêm, hào quang của cái tên "Hứa Nhã Thục" đã hoàn toàn tan biến, chỉ để lại tiếng xấu tràn lan, không bao giờ có lại vinh quang như trước nữa.

Mấy ngày nay Tần Noãn Dương đã trở lại đoàn phim Mạt Thế, phần quay ở Trung Quốc sắp hoàn tất, một tuần nữa sẽ về Mỹ để tiếp tục quay.

Đạo diễn Jason cũng có nghe về tin tức giải trí gần đây, lúc nhắc tới còn dùng giọng điệu vui đùa mà nói, "Cô là một trong những nữ diễn viên thú vị nhất mà tôi từng gặp."

Tần Noãn Dương cong môi cười cười, cái miệng nhỏ nhắn ngậm ống hút, uống mấy ngụm nước mới đáp: "Tôi sẽ xem đó là lời khen ngợi."

Mễ Nhã đứng bên cạnh cẩn thận chăm sóc, sợ cô làm hỏng lớp make-up...

Hiện tại dáng vẻ của Tần Noãn Dương đúng là không được đẹp cho lắm, bởi vì cảnh quay này là khi cô đã bị lây nhiễm virus, thân thể phát sinh biến dị, trên mặt là những mảng bầm tím, nhưng thật ra nhìn vẫn rất cá tính.

Có lẽ cũng chỉ có đạo diễn Jason mới dám để nữ chính của mình bị trang điểm xấu thành như vậy, còn không sợ làm trái gu của khán giả.

Jason đi rồi, cô mới cầm điện thoại lên nhắn tin cho người còn đang ở thành phố S: "Sao anh vẫn chưa về?"

Tình hình phía Đường Trạch Thần ở thành phố S gay go hơn thành phố A rất nhiều, bởi vì chiến trường đã bị kéo đến thành phố S, đã nhiều ngày nay anh phải dùng chiến thuật trì hoãn với Tam gia.

Thời điểm tin nhắn của Tần Noãn Dương gửi đến, anh vừa ký tên lên bản chuyển nhượng cổ phần.

Anh liếc qua thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình, khi thấy ba chữ "Tần Noãn Dương", ánh mắt cũng mềm đi..

Đường Tam gia thấy hợp đồng đã được ký kết, tươi cười nói, "Thế này sẽ tốt cho tất cả mọi người."

Trên mặt Đường Trạch Thần không hiện buồn vui, lạnh nhạt nhìn ông ta, giọng nói cũng bình thản: "Vậy xin Tam gia dừng ở đây thôi."

"Đương nhiên."

Đám người rời đi, Lý Mục mới cau mày hỏi: "Sếp, anh thật sự nghĩ Tam gia sẽ không nhắm tới tần tiểu thư nữa? Dù sao trong tay ông ta vẫn còn quân Át chủ bài chưa đánh ra, loại người như ông ta sao có thể bỏ qua cơ hội này?"

"Ông ta sẽ không." Anh cúi đầu vuốt điện thoại, giọng hơi lạnh đi, "Cho nên chúng ta chỉ có một ngày."

Anh mở màn hình, nhanh tay trả lời: "Anh về ngay."

Bên kia thành phố S, khi Tần Noãn Dương nhận được tin nhắn đó, khoé môi cô khẽ nhếch, tâm tình tốt hẳn lên.

Cái về ngay của Đường Trạch Thần chính là chiều tối, anh xuất hiện ở trường quay phim Mạt Thế.

Dù Tần Noãn Dương hiện tại trông rất kỳ quặc, nhưng anh chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra cô, cô đang được treo trên dây cáp, chuẩn bị quay cảnh nhảy từ tầng ba xuống mặt đất.

Nhân viên kiểm tra dây cho cô không nhịn được lại lặp lại những điều quan trọng cần chú ý, sau đó mới lui ra khỏi khu vực quay.

Tần Noãn Dương nắm chặt dây an toàn, hít một hơi thật sâu, lúc này mới liếc xuống dưới, chỉ một cái liếc mắt, lập tức thấy được giữa đám đông có Đường Trạch Thần đứng sau màn hình giám sát.

Anh đang ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người cô như mang theo cả hơi ấm khiến trái tim cô nóng lên.

Cô nghiêm túc dời mắt, nhìn thẳng phía trước, hít sâu một hơi để bình ổn nhịp tim, rồi ra hiệu cho đạo diễn mình đã sẵn sàng.

"Action."

Ngay sau tiếng hô này, cô siết chặt mô hình súng bắn tỉa, từ tầng ba nhảy xuống.

Con ngươi của Đường Trạch Thần thu nhỏ lại trong một chớp mắt, anh không vui cau mày, "Xem ra sau này phải giới hạn cô ấy nhận kịch bản lung tung rồi..."

Trong lúc Đường tiên sinh phàn nàn Tần Noãn Dương "nhận kịch bản lung tung", lại chẳng hề suy nghĩ những kịch bản này đều là những tác phẩm mà không ít diễn viên tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng không giành được. Mà người "nhận kịch bản lung tung" này, lại nhờ có con mắt tinh tường mà đưaa bản thân lên đỉnh cao danh vọng, giành được vương miện Ảnh Hậu.

Mễ Nhã là người trong nghề, nhìn rõ những chuyện này như trong lòng bàn tay, nghe câu đánh giá vô nghĩa của Đường Trạch Thần thì không khỏi lầm bầm trong lòng, boss đúng là không hiểu chuyện...

Những bộ phim trước đây của Tần Noãn Dương hầu hết là cổ trang, đóng những cảnh treo dây cáp cũng là chuyện cơm bữa, nên khi quay cảnh này cô khá thuần thục.

Khi gần chạm đất, cô theo chỉ dẫn lúc trước nhẹ nhàng khom người nửa ngồi để giảm lực rơi, sau đó hạ thấp người rồi lăn sang phải, sau khi ngồi dậy thì lại đứng lên rút khẩu súng gắn ở đùi trái, nhắm một mắt, bóp cò.

Chuỗi động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, lại không mất đi vẻ khí phách, dù chưa thêm hiệu ứng đặc biệt cũng đã đẹp đến mức choáng ngợp.

Trường phim chỉ im lặng một chớp mắt, rồi truyền đến giọng nói vui vẻ của đạo diễn Jason: "Cut, qua! Qua!"

Tần Noãn Dương lúc này mới đặt súng xuống, quay lại mỉm cười với Đường Trạch Thần.

Chờ nhân viên tháo dây cáp xong, cô vừa lau bụi bẩn trên mặt vừa chạy nhanh tới, bỗng nhiên thái độ khác thường lao vào lòng anh.

Lực của cô rất mạnh, còn là lao thẳng vào, Đường Trạch Thần một tay đỡ vai cô, lùi lại một bước mới giữ được thăng bằng.

Mễ Nhã nhìn mà há hốc mồm, lặng lẽ quay đầu đi, phi lễ chớ nhìn, nhưng vẫn len lén quan sát.

Tần Noãn Dương vòng tay ôm tấm lưng gầy của anh, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người anh, lúc này mới cảm thấy trái tim được đặt về vị trí cũ, không khỏi càng siết chặt vòng tay, hai bàn tay đan ở sau lưng anh, chơi xấu không buông.

Cô không kiêng kỵ những chuyện này, Đường Trạch Thần lại càng không bận tâm ánh mắt của người khác, chậm rãi ôm lại cô, trái tim cũng mềm nhũn, hỏi: "Nhớ anh hả?"

Lúc này Tần Noãn Dương mới ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt anh, gật đầu thật nghiêm túc, rồi nghĩ vẫn chưa diễn đạt đủ, nhẹ nhàng đáp một tiếng "Nhớ".

Đường Trạch Thần nhướn mày, ngón tay lành lạnh nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống.

Mễ Nhã nhanh tay lấy điện thoại ra chụp, nhưng vì quá phấn khích mà run tay, bức ảnh bị nhoè.

Cô ấy mắng thầm một tiếng rồi chụp lại, lại cẩn thẩn kiểm tra kỹ, lúc này mới hài lòng.

Một lát sau, weibo của Mễ Nhã xuất hiện ảnh chụp một người đàn ông thân hình cao ráo mặc chiếc áo khoác dài màu đen, giữa phim trường hỗn loạn cúi đầu chuyên chú hôn cô gái nhỏ nhắn trong lòng mình, như giữa chốn không người.

Mà những nhân viên công tác đảo mắt nhìn sang cũng chỉ để làm nền cho tấm ảnh...

Sự ngọt ngào của tình yêu thậm chí lan tỏa từ trong tấm hình ra những người bên ngoài bức ảnh.

Còn ai dám nói đây là chiêu trò?

Nếu là chiêu trò, vậy cũng là một màn yêu đương tốn bao tâm huyết, dùng cả đời của mình để dựng lên một màn tình cảm nam nữ chỉ có hai người.

Tần Noãn Dương ngồi trên ghế đỏ mặt lướt Weibo, thi thoảng lại lườm Mễ Nhã rụt đầu thu mình cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại một cái.

Tần Noãn Dương hiện tại chỉ cần thở thôi cũng đã lên bảng tìm kiếm nóng rồi...

Cô vừa lướt bình luận vừa đọc lên: "Đường tiên sinh chắc chắn là có tướng vượng thê."

Đường Trạch Thần đang uống trà, chén nước còn hơi nóng nhưng anh lại như không cảm nhận được, môi dính son đỏ, lẳng lặng nhìn cô qua làn hơi nước.

Hai chữ "vượng thê" này chạm đến dây thần kinh mẫn cảm của anh, thấy người trong cuộc lại không phát hiện ra, tâm tư hơi động: "Vượng em rồi hả?"

"Đúng mà." Tần Noãn Dương gật đầu, "Anh xem, lần trước em công khai tình cảm, lượng người theo dõi tăng vọt. Giờ chỉ cần có tin tức liên quan tới anh là lập tức leo lên đầu bảng."

"Nếu thế, em định bao giờ cho anh danh phận đây?"

Đường Trạch Thần vừa dứt lời, Tần Noãn Dương mới nhận ra không ổn. Người nọ vốn ngồi cách xa mấy bước không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh, cúi đầu nhìn cô.

Tần Noãn Dương nhất thời nghẹn họng, bị anh nhìn chằm chằm, lúng túng trả lời: "Chẳng phải đã có danh phận rồi sao?"

Đường Trạch Thần kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, dựa sát tay cô, đưa chén trà đã bớt nóng đến môi cô.

Tần Noãn Dương tự nhiên cúi đầu uống một ngụm.

Đường Trạch Thần nhìn vành tai ửng đỏ của cô, tâm trạng bỗng như trời quang ngàn dặm không mây. Nhưng trên mặt anh lại không biểu lộ gì, chỉ nghiêm túc hơn hỏi cô: "Khi nào em kết hôn với anh?"

Tần Noãn Dương sặc trà, ho đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

Đáy mắt Đường Trạch Thần xẹt qua một tia hết cách, bàn tay đặt lên lưng cô vỗ nhẹ hai cái, "Không cần kích động như vậy."

Tần Noãn Dương: "..." Cô mới không kích động!

Đang muốn mở miệng phản bác anh, Đường Trạch Thần chợt hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, trong đáy mắt sâu thẳm kia có tình cảm dịu dàng quấn lấy cô như sợi tơ, len lỏi vào trong tim, chậm rãi quấn chặt, khiến cô không thể nói ra lời từ chối.

"Anh nghiêm túc đấy, em phải suy nghĩ thật kỹ. Như vậy anh mới biết được khi nào thì nên cầu hôn em."

Quy trình cầu hôn, là như vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro