Chương 94
Chương 94
Dịch: CP88
Cr art: weibo @CG小圆酱
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Đoạn trailer của Mạt Thế được tung ra vào buổi sáng ngày mùng 2 tháng 1.
Về phần lồng tiếng, vẫn là giọng gốc của Tần Noãn Dương, chất giọng nữ mềm mại mang theo sự sắc bén như máu chảy, mềm mại mà kiên cường tựa đoá hoa tường vi nở rộ giữa đêm tối, toả ra mùi hương u tịch mà cứng cỏi.
Trailer dài bảy phút, từ cuộc sống yên bình bỗng chốc bị mầm bệnh phá vỡ, một thế giới vốn hài hoà ấm áp, trật tự ngăn nắp vận hành phút chốc bỗng như những mảnh linh kiện rơi rớt, ngưng hẳn mọi chuyển động.
Sự phồn hoa nơi phố xá bị thay thế bằng hoang tàn đổ nát, nơi nơi là những chiếc xe hỏng bị vứt bỏ, trên mặt đất đầy những vết máu đỏ thẫm. Không còn lấy một hơi thở của người sống, khắp nơi là những cái xác không hồn, thành phố biến thành toà tử thành tĩnh lặng.
Chính vào lúc ấy, Tần Noãn Dương xuất hiện, khi đó cô vẫn chỉ là một nữ sinh đại học, đơn thuần tốt đẹp, lại vì trong trường bỗng lây lan mầm bệnh, giữa cơn hoảng sợ cố gắng tìm đường sống, trốn chạy khắp nơi.
Sau một tuần sống sót chật vật, cô bị đồng đội bán đứng, bị cắn. Nhưng may mắn thay, cô dị biến.
Sau khi dị biến, cô như thay đổi thành một người khác, lạnh lùng, vô tình, trầm mặc, thanh lãnh. Mãi cho đến khi gặp nam chính, mới dần dần lấy lại sự dịu dàng...
Đó là nội dung trailer, còn trên màn ảnh, ngoài kỹ xảo hậu kỳ hoành tráng, chính là những thước phim võ thuật đỉnh cao.
Từng quen thuộc với hình tượng nữ tử cổ trang yếu đuối, lần này, Tần Noãn Dương lần đầu khoác lên hình tượng nữ vương cường thế, khiến người xem sững sờ.
Về những cảnh hành động... Jason đặc biệt thích những cảnh đánh võ của cô, hầu hết những động tác cô thực hiện đều được đưa lên trailer.
Rút súng, bắn tên, dùng song đao, thậm chí cả cảnh đơn thương độc mã cận chiến.
Lại thêm lớp hoá trang lạnh lùng, trên người toả ra hơi thở vô cảm tàn khốc, hệt như đoá anh túc nở rộ đầy mê hoặc, khí thế hoàn toàn bùng nổ.
Trailer vừa phát hành được một giờ đã leo thẳng lên đầu bảng tìm kiếm nóng, nhận sự hưởng ứng nhiệt liệt, những tiếng nói mong chờ như muốn quét bay tất cả.
Tô Hiểu Trần là người đầu tiên gửi lời chúc mừng: "Noãn Dương, cậu ở trong Mạt Thế thật sự soái chết người luôn đó!"
Ánh mắt Tần Noãn Dương dừng trên những cảnh hành động của chính mình, khẽ cau mày, vô thức chạm lên đầu gối, nhớ khi đó cảnh này đã NG rất nhiều lần, ngã đến mức đầu gối cô bầm tím cả lên, may mà khi đó Đường Trạch Thần ở trong nước, không thể giám sát đến...
Cô hơi lơ đãng, cho đến khi nhạc nền của trailer dần lắng xuống, thay bằng tiếng trò chuyện rõ ràng.
"Cô gái nhỏ này cũng khá đấy, cô tên gì?"
"Sun."
Cuối cùng là một câu nói của Tần Noãn Dương: "Tôi là ánh mặt trời của thế giới này, cũng là kẻ tàn sát ngày tận thế. Vì vậy, đừng yêu tôi."
Giọng nói khàn khàn trầm thấp, lại mang theo sự thản nhiên lạnh nhạt thuộc về riêng cô, khiến người nghe thoáng chốc bừng tỉnh.
Tần Noãn Dương thuận tay tắt video, che miệng bật cười, mắt cũng híp lại, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Chiều nay cô còn lịch trình tham dự Liên hoan phim Thịnh Điển, lễ công chiếu Dạ Trường An.
Đường Trạch Thần không có thời gian, Tần Noãn Dương dứt khoát quyết định một mình độc bước, tự tin rảo bước trên thảm đỏ.
Mễ Nhã không tỏ ý kiến gì với quyết định này của cô, không phản đối cũng chẳng đồng tình...
Gần đây giá trị của Tần Noãn Dương liên tiếp tăng vọt, bất kỳ lần xuất hiện nào cũng trở thành tiêu điểm chú ý, những sự kiện công khai như thế này đều phải có vệ sĩ chuyên trách tháp tùng.
Buổi chiều Mễ Nhã đến đón cô, dẫn theo thợ trang điểm make một lớp nhẹ nhàng cho cô, rồi mới cùng cô đi tới hội trường.
Liên hoan phim Thịnh Điển là một giải thưởng có vị thế cao, ngay cả việc được đề cử cũng đã là vinh dự, càng đừng nói đến chân chính giành giải, chính là sự khẳng định lớn nhất cho giá trị tác phẩm của một nghệ sĩ.
Dạ Trường An đủ sức cạnh tranh, còn Tần Noãn Dương thì ngày một cứng cáp lông cánh, trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Ảnh Hậu năm nay.
Địa điểm tổ chức ở ngay thành phố A, còn một tiếng nữa mới bắt đầu, nhưng lối vào đã bị phóng viên và người hâm mộ vây kín.
Xe của Tần Noãn Dương vừa đến cửa, tức thì khiến bầu không khí hoàn toàn bùng nổ, tiếng hét chói tai xuyên qua cả lớp cách âm, dù ngồi trong xe nhưng cô vẫn có thể nghe thấy.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn flash liên tiếp loé lên, người chen chúc chật kín, cảnh tượng có thể nói là vô cùng náo nhiệt.
Mễ Nhã tặc lưỡi hai cái, nhìn Tần Noãn Dương lúc này vẫn không mấy để tâm đang chơi máy tính bảng, lắc đầu một cái, thấy vệ sĩ bên ngoài đều đã vào vị trí, mới đưa gương sang, "Kiểm tra lại xem."
Tần Noãn Dương nhận gương, cẩn thận soi lại một lượt, lúc này mới bỏ đồ trong tay xuống, ngồi thẳng dậy.
Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, tà váy quét đất, sắc xanh tươi non càng làm nổi bật làn da trắng nõn, trên gương mặt chỉ trang điểm nhẹ làm toả ra khí chất thanh thoát, đến mức khiến người nhìn vào mà hai mắt sáng ngời.
Chỉ cảm thấy lọt vào trong tầm mắt là một khuôn mặt đẹp như vẽ, ánh mắt sinh động, như vừa bước ra từ trong tranh, mỗi nụ cười mỗi cái nhăn mày đều là phong cảnh tuyệt mỹ.
Mễ Nhã bị vẻ đẹp ấy làm cho choáng ngợp hồi lâu chưa phục hồi tinh thần, lúc sau mới ho khẽ một tiếng, lẩm bẩm: "Cả người toả ra sự xinh đẹp thế này..."
Tần Noãn Dương hơi buồn cười, một tay khẽ nâng tà váy, tay kia được Mễ Nhã đỡ, chậm rãi bước xuống xe.
Ánh đèn flash lập tức phủ xuống người cô, ánh sáng rọi trên làn da trắng trong như ngọc, có một cái chớp mắt khiến hô hấp của mọi người đều khựng lại.
Cô mỉm cười dịu dàng, khiêm tốn cúi đầu, trong sự hộ tống của vệ sĩ chậm rãi tiến vào hội trường. Những chiếc máy ảnh, điện thoại gần như là di chuyển theo từng bước chân cô, cô lại như chẳng hề nhìn thấy, ung dung đi giữa bọn họ, hệt như dạo chơi trên cây cầu đá xanh giữa trấn cổ, bất giác biến khung cảnh thành tranh.
Tiếng la hét càng thêm chói tai vang dội, như dời núi lấp biển mà đến, bên tai đều là những tiếng gọi mất kiểm soát, thống nhất mà đồng thanh la hét tên cô: "Tần Noãn Dương! Tần Noãn Dương!"
Lúc này Tần Noãn Dương mới hơi ngẩng đầu, tầm mắt đảo quanh, nhìn đến chỗ nào, tiếng la hét ở chỗ đó lại càng thêm cuồng nhiệt.
Cô khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười như có như không, ánh mắt lại vô cùng sáng ngời.
Trái ngược với sự ung dung ứng phó của cô, Mễ Nhã căng thẳng đến mức trán ướt đẫm mồ hôi, một tay vẫn đỡ Tần Noãn Dương, một tay thì liên tục chắn bớt ống kính xông đến, mở lối an toàn cho cô đi qua. Đến tận khi bước vào đến bên trong mới thở phào một hơi.
Lượt đi thảm đỏ của Tần Noãn Dương là cuối cùng, giờ cô đã là đại minh tinh tuyến đầu, cộng thêm hào quang của thân phận Đại tiểu thư công ty giải trí Tinh Quang, không cho kẻ nào dị nghị.
Liên hoan phim Thịnh Điển nhận được rất nhiều sự chú ý, đương nhiên không thể thiếu các thương hiệu tài trợ, cũng như quảng cáo được các hãng đặt trước, từ bên trong hội trường ra đến thảm đỏ phải di chuyển bằng xe thay vì đi bộ.
Vì vậy, khi buổi lễ bắt đầu, mọi người được chiêm ngưỡng chính là xe đẹp, mỹ nhân và soái ca...
Đến lượt Tần Noãn Dương áp trục(*) ra sân khấu thì đã là 7 giờ rưỡi tối, bởi vì biết có sự xuất hiện của cô nên mọi người vẫn đang trông ngóng chờ đợi.
(*) lượt ra cuối cùng, thường là dành cho nghệ sĩ có địa vị cao nhất của buổi lễ hôm đó
Trong sự chờ mong của mọi người, chiếc Rolls-Royce dài phiên bản giới hạn từ từ tiến đến, người đàn ông trong bộ vest thẳng tắp tiến tới mở cửa xe, hiện trường có một nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, như ăn ý cùng nín thở để chờ bóng dáng Tần Noãn Dương xuất hiện, xem đêm nay cô sẽ rực rỡ ra sao, sẽ áp đảo hoàn toàn nơi này thế nào.
Một bàn tay thon thả đưa ra, Tần Noãn Dương từ trên xe bước xuống, sau khi đứng vững rồi, cô ngẩng đầu nhìn về phía cuối thảm đỏ, khẽ mỉm cười.
Chiếc váy dài xanh nhạt kia không chỉ tôn lên làn da trắng mịn trong suốt như đồ sứ của cô, mà còn khắc hoạ từng đường nét uyển chuyển trên thân hình xinh đẹp.
Cô chỉ đứng ở đó thôi, khuôn mặt như hoạ, cánh môi đỏ tươi, khẽ cười một cái liền khiến xung quanh sáng bừng.
Ngày trước cô vốn đã xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ có lần nào được trang điểm tinh tế thanh nhã như hôm nay, mỗi đường nét đều toả ra sự mềm mại, chỉ một vài nét phác đã đủ tôn lên ngũ quan xinh đẹp động lòng người.
Có lẽ không ai ngờ được, người từng khiêm tốn, kín đáo, hiện tại dù đứng ở vị trí hào quang rực rỡ, nhưng vẫn tao nhã duyên dáng đến mức câu mất hồn phách của bọn họ như vậy.
Cô nhấc chân đi lên bậc thang, vừa đặt chân lên thảm đỏ, bỗng có tiếng động cơ từ xa truyền tới, một chiếc xe đen dừng ngay bên dưới thảm đỏ.
Tần Chiêu Dương từ ghế phụ bước ra, đứng cạnh xe nhìn cô, khoé môi cong cong, lúc này mới khom người mở cửa sau xe.
Đám đông ồ lên, ai nấy đều đoán già đoán non về nhân vật thần bí bất ngờ xuất hiện này.
Cũng không để họ phải chờ lâu, Trình An An từ trong xe bước ra.
Một thân sườn xám xanh thẫm, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai quý giá, tóc dài buộc lên, trang điểm kỹ lưỡng, trong đôi mắt đen láy chứa đựng ý cười, toàn thân toả ra nét xinh đẹp kiều diễm.
Bà được Tần Chiêu Dương vững vàng đỡ xuống, bước chân chậm rãi, đi vào tầm mắt của mọi người, lúc này mới buông tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tần Noãn Dương.
Hai người giống nhau nhất chính là ở khuôn mặt, đều là dung nhan tuyệt sắc. Một nụ cười nghiêng thành, khiến cả hội trường đều ngẩn ngơ.
Trình An An đã rút lui khỏi sân khấu nhiều năm, hiện giờ lại bất ngờ xuất hiện, hiển nhiên là vì muốn chống lưng cho Tần Noãn Dương, người nào nhắc tới vị đại minh tinh từng khuynh đảo giới giải trí một thời này có thể không lộ vẻ kinh ngạc, trầm trồ?
Năm ấy bà là kiều nữ nổi danh khắp thành phố A, dung mạo diễm lệ, như một khối ngọc đã được mài bóng sáng ngời, không thể định giá, xuất hiện cùng ánh hào quang, chỉ một ánh nhìn đã câu hồn đoạt phách, xinh đẹp vô song.
Dù đã ẩn lui nhiều năm, nhưng khi nhắc tới, vẫn giống như một truyền thuyết, sức áp đảo chẳng hề giảm sút.
Hiện tại, khoảnh khắc bà xuất hiện tại đây, bất kể đêm nay Tần Noãn Dương có đoạt được chiếc cúp Ảnh Hậu hay không, thì người chiến thắng cũng chỉ có thể là cô.
Mà những tin tức tiêu cực từng làm tổn hại hình tượng của Tần Noãn Dương... sau sự xuất hiện của bà, thì còn tính là gì nữa?
Tần Noãn Dương vốn không hề hay biết, đến khi nhìn thấy Trình An An thật sự xuất hiện, trong lòng khó giấu nổi vui mừng.
Trình An An nhìn cô một cái, khóe môi khẽ cong, đầy vẻ phong tình. Năm tháng dường như chẳng để lại vết tích gì trên người bà, ngược lại càng khiến khí chất của bà thêm lắng đọng, càng không có ai có thể bì nổi.
Đoạn đi thảm đỏ này, đến rất lâu về sau vẫn còn được người ta nhắc lại.
Vào đến bên trong, Tần Noãn Dương mới phát hiện không chỉ có Trình An An, mà còn có Tần Mặc, Tần Chiêu Dương, Tô Hiểu Thần, chỉ duy nhất... không thấy bóng dáng Đường Trạch Thần.
Chỗ ngồi của bọn họ đều được sắp xếp ở hàng ghế đầu tiên, tách biệt với hàng phía sau hai dãy, cực kỳ bắt mắt.
Nhưng cả nhà họ Tần lại không hề có biểu hiện nào là mất tự nhiên.
Trong giới giải trí, địa vị của nhà họ Tần vốn dĩ đã là hô mưa gọi gió, hôm nay có thêm sự xuất hiện của Trình An An, Tần Noãn Dương chốc lát trở thành tiêu điểm, thậm chí còn khiến liên hoan phim đêm nay thêm phần rực rỡ.
Tô Hiểu Thần mặc lễ phục ngồi ngay ngắn cạnh cô, đối diện ống kính cũng chẳng hề luốn cuống, đợi đến khi không có ai chú ý tới bên này, mới lén kéo Tần Noãn Dương chụp chung một tấm hình, cười híp mắt rồi nhanh tay đăng lên Weibo.
Trước đó cô ấy đã mạnh miệng hứa hẹn với người hâm mộ trên Weibo rằng mình không chỉ tham dự, mà còn sẽ có một tấm ảnh thân mật với Noãn Dương!
Những người hâm mộ ngồi chờ dài cổ trong Weibo của Tô Hiểu Thần, khi làm mới thấy tấm hình này, trong nháy mắt liền bùng nổ.
Mẹ nó chứ... Toàn là thần tiên hạ phàm...
Ngoài việc này, Tô Hiểu Thần còn có một nhiệm vụ nữa, đó là lôi kéo Noãn Dương trò chuyện không ngừng, phân tán sự chú ý của cô.
Sự vắng mặt của Đường Trạch Thần ít nhiều vẫn khiến cô có hơi hụt hẫng, tuy đã sớm biết hôm nay anh bận, nhưng cô vẫn nhớ hôm đó anh từng hỏi cô có nắm chắc lấy được cúp Ảnh Hậu hay không, nếu có, anh sẽ tự mình đưa cô lên bục đăng quang.
Bất kể kết quả tối nay ra sao, cô cũng mong có anh bên cạnh.
Tô Hiểu Thần canh giờ, tính toán thời gian cũng sắp đến rồi, lại vỗ vỗ cánh tay Noãn Dương, rồi ghé tai líu lo kể tuần vừa rồi mình đã ăn những gì...
Trên sân khấu đang biểu diễn múa hát, Tần Noãn Dương nghe giọng nói mềm mại của Tô Hiểu Thần đến mức có hơi thất thần, đến tận khi nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm dậy, cô mới giật mình hoàn hồn. Ngước mắt nhìn lên khán đài, cô lập tức ngây ra.
Giờ phút này trên sân khấu trống trải, chỉ có một mình Đường Trạch Thần đứng đó, phong thái như ngọc.
Anh là khách mời đặc biệt của buổi tối hôm nay, phụ trách trao cúp giải thưởng Ảnh Hậu.
Suy nghĩ ấy lướt qua, sắc mặt Tần Noãn Dương hơi thay đổi, trong lòng bỗng phức tạp, mãi lâu sau, cô mới cười khẽ thành tiếng, nơi chân mày khóe mắt đều hiện ra hiền hòa, đẹp đến lóa mắt.
Đường Trạch Thần như có linh cảm, ánh mắt chuẩn xác rơi xuống, đối diện với cô, ánh mắt của hai người chỉ tiếp xúc trong một tích tắc, lập tức ăn ý dời đi.
Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy vẫn bị ống kính bắt trọn, phát thẳng trên màn hình trực tiếp...
Bên ngoài hiện trường, tiếng xôn xao hò hét ồn ào náo động, tiếng vỗ tay vang lên không dứt, bên trong hội trường lại chỉ có giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh, dịu dàng mà tao nhã lịch sự.
Buổi công chiếu của Dạ Trường An, trailer của Dạ Trường An, những đoạn trích đặc sắc của Dạ Trường An, anh đứng ở đó, nhìn chăm chú không rời mắt, chẳng hề che giấu ý cười trong mắt.
Đèn truy quang lần lượt chiếu qua từng ứng cử viên cho ngôi vị Ảnh Hậu, trước thời khắc anh công bố kết quả, chớp sáng dồn dập.
Tần Noãn Dương lại chẳng hề lo lắng, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn anh, bên môi là ý cười nhàn nhạt, yên tĩnh thong dong.
Đường Trạch Thần rũ mắt nhìn cái tên trong phong bì, ánh sáng trong mắt lập tức rực lên tựa sao trời. Đôi con ngươi đen láy chuyển hướng về phía cô, đáy mắt dâng lên một ý cười mơ hồ khó nắm bắt.
Đôi môi mỏng của anh hé mở, trong giọng nói mang theo sự run rẩy rất nhẹ không dễ nhận ra, "Tần Noãn Dương."
Trái tim cô chấn động, ý cười nơi khóe môi càng đậm hơn, trong tràng vỗ tay như sấm dậy, cô đứng lên, chậm rãi tiến về phía sân khấu, tiến gần đến anh.
Đường Trạch Thần tự tay trao cúp cho cô, chiếc cúp thuỷ tinh được trao từ tay anh, khi đặt vào tay cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cô.
Thấy cô ngẩng đầu lên, anh dứt khoát nắm lấy tay cô cùng chiếc cúp, rồi cúi người, đặt một nụ hôn lên khóe môi cô.
Một cái chạm rất ngắn rồi lập tức tách ra, nhưng đã đủ khiến cho cả hội trường bùng nổ.
Anh lùi ra nửa bước, ngắm đôi mắt đã ngân ngấn nước của cô, ánh nhìn mông lung, ngón tay dịu dàng gạt lệ trên gò má cô, sau đó xoay người, cầm micro, cất giọng trầm ấm: "Tôi từng nói, nếu cô ấy giành được chiếc cúp Ảnh Hậu này, tôi sẽ tự tay trao nó cho cô ấy. Tương lai sau này, cuộc đời cô ấy sẽ còn có vô vàn giải thưởng lớn nhỏ khác, nhưng chẳng có giải thưởng nào có thể để lại ấn tượng sâu sắc bằng giải Ảnh Hậu đầu tiên của hôm nay."
Anh hơi ngừng lại, quay sang nhìn cô: "Không chỉ vì người trao giải cho em là anh, mà còn vì..."
Đường Trạch Thần dừng lại không nói tiếp, ngay khoảnh khắc tạm dừng này, từ trên cao, những cánh hoa hồng đỏ thắm bất ngờ rơi xuống, như một trận mưa hoa lặng lẽ phủ kín không gian.
Trong tiếng ồ lên của cả hội trường, Đường Trạch Thần lấy ra một bó hoa hồng, tay còn lại nâng chiếc nhẫn, quỳ một gối xuống.
"Tần Noãn Dương, gả cho anh nhé."
Một câu nói này, giọng điệu không phải rung động đến tâm can, mà cực kỳ bình dị, anh dùng tư thế ấy, chăm chú nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc.
Nhưng lại khiến trái tim cô đập dồn như trống trận, gần như không thể kiềm chế.
Cô vốn cho rằng, quan hệ của hai người đã đi đến bây giờ, anh sẽ không làm mấy thứ thừa thãi như cầu hôn, càng... không ngờ anh sẽ lấy cách thức này, ngay vào buổi tối tràn ngập những bất ngờ và vui mừng, khiến cô khắc ghi cả đời.
"Em không đồng ý?" Anh hạ giọng hỏi, mang theo ý cười.
Bên dưới vang lên tiếng cười, ánh đèn từ trên đầu chiếu xuống càng khiến từng đường nét trên khuôn mặt anh trở nên tao nhã dịu dàng.
"Anh muốn cưới em làm vợ, muốn cùng em đi đến hết cuộc đời này, cùng nhau nắm tay đi qua hết những thời khắc quan trọng và cả không quan trọng của cuộc đời hai ta, ý chí xông pha của anh, bản đồ sự nghiệp của anh, hôn nhân viên mãn của anh, chỉ em mới có thể khiến anh cảm thấy đời này đến nhân gian là không lãng phí. Đời người cô độc như vậy, thế giới này có đến mấy tỷ người, bên cạnh anh chỉ cần có em.
Nửa đầu cuộc đời anh đã định tính, biết chuyện, chọn mộng, đều là một mình anh hoàn thành, những chuyện của nửa đời sau, gặp được người, chọn được chốn về, nắm tay nhau đi đến bạc đầu, chưa chắc đều sẽ được như ý nguyện, nhưng chỉ cần em là của anh, thì mọi điều đều đã thoả nguyện."
Trái tim cô chua xót, nhất thời không nói ra được là cảm xúc gì.
Giọng nói của anh thanh trong ấm áp, như bao đêm từng thì thầm bên tai, vành tai và tóc mai chạm nhau, trầm thấp mà say lòng người.
Âm sắc ấy sớm đã khắc sâu vào tận xương tủy cô, đời này kiếp này không thể nào quên.
Ánh nước ở đáy mắt cuối cùng cũng ngưng tụ lại, Tần Noãn Dương cong môi cười, giọt nước mắt kia rốt cuộc rơi xuống, nóng hổi đến mức như muốn thiêu đốt cả trái tim Đường Trạch Thần, mềm mại đến tột độ.
Cô khẽ hắng giọng, đón lấy bó hoa hồng, từ từ nhắm mắt gật đầu. Nụ cười trên môi thế nào cũng không kìm nén được, chỉ có thể chăm chú nhìn anh, trái tim run lên từng nhịp, mọi lý trí đều hỗn loạn.
Cuối cùng, cô đưa tay ra, giọng nói kiên định dứt khoát, "Đường tiên sinh, em đồng ý, cũng rất vinh hạnh vì kiếp này có thể cùng anh đi đến hết quãng đường đời."
Chiếc nhẫn đính hôn này, anh đã chuẩn bị từ lâu, gần đây vẫn luôn mang theo bên mình, giờ đây rốt cuộc đã nhận được cái gật đầu của cô, chấp nhận lời hứa hẹn cả đời của anh. Bề ngoài anh không bộc lộ gì, nhưng trong lòng cũng đã có ngàn vạn lớp sóng dâng trào.
Anh cầm tay cô lên, đeo nhẫn vào ngón áp út, vừa khít.
Tần Noãn Dương chợt nhớ ra khoảng thời gian kia, anh rảnh rỗi là lại nâng tay cô lên ngắm nghía, chỉ lẳng lặng như vậy không nói một lời, lại không biết tình cảm dịu dàng trong đáy mắt đã sớm bán đứng điều anh chôn giấu trong lòng.
Anh đứng thẳng, cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tha thiết, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn còn vương nhiệt độ cơ thể của hai người, trong phút giây ấy, anh mới thực sự cảm thấy tình cảm của mình đã được viên mãn.
Hồng trần dài đằng đẵng, lại như chỉ một cái nháy mắt thoáng qua.
Giữa hàng vạn con người, trong số mệnh định trước, anh đã một mình bước đi quá lâu, rốt cuộc vào đúng thời điểm gặp được đúng người. Hồi đầu đã hạ màn, hồi sau... sẽ cùng người ấy đồng hành.
Trong ngàn vạn ánh đèn, đối với anh, em chính là ngọn đèn chiếu sáng cả đời này, chỉ cần quay đầu là thấy, vươn tay là chạm tới.
Tần Noãn Dương, đời này nguyện cùng em chung bước.
Nơi nào Noãn Dương không khuynh thành.
Em là của anh, cũng chỉ có thể là của anh.
Gặp được em, chọn chốn về có em, nắm tay em đi đến cuối đời. Nhân sinh này có thể chẳng trọn vẹn theo ý, nhưng có em, cuộc đời anh đã viên mãn.
Năm đó gặp em, chính là khoảnh khắc làm đổi thay cả kiếp sống này của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro