[ 47 ]



Ami chớp nhẹ hàng mi, đôi mắt nheo lại cố nhớ rõ hình bóng năm năm trước của Taehyung, người mà cô rất yêu. Ami mỉm cười hạnh phúc và bắt đầu khoe khoang về anh, người đàn ông cô yêu nhất trên đời.

"Anh ấy rất nhẹ nhàng, luôn ôm tôi, xoa đầu còn hay hôn lên tóc tôi, anh ấy chưa bao giờ khiến tôi khóc, anh ấy tôn trọng và rất yêu thương tôi" Đôi mắt cô rực sáng mà tự hào.

"Người đó tốt như vậy à?" Taehyung nhìn cô.

Ami gật đầu, nhớ lại lúc trước, cô như cạn nước mắt để có thể khóc, lòng bỗng nghẹn lại.

"Anh rất giống người đó, Kim Taehyung"

Ami quay sang nhìn anh, cô thật muốn chạy đến ôm lấy anh, kể cho anh nghe năm năm qua cô đã nhớ anh như thế nào, nếu được như vậy cô sẽ không bao giờ rời khỏi mà giữ chặt anh mãi mãi của riêng mình dù việc làm đó thật ích kỉ.

"Tôi sao?" Anh mỉm cười quái dị.

"Ngay cả người tôi thương còn không giữ được, tôi có gì tốt?" Anh bỏ thêm đá vào ly của cô rồi tự cười một cách thảm hại.

"Là do họ không biết trân trọng, anh làm gì có lỗi"

Taehyung lắc đầu.

"Không, tôi không yêu thương cô ấy đủ nên mới thành ra như vậy!"

Ami nhìn anh đau lòng, rốt cuộc anh vẫn nhận lỗi sai về mình, cô nghĩ đến lại tiếp tục nốc thêm rượu, lần này là loại nặng hơn, hương vị cay xè chiếm lấy cổ họng khiến cô nhăn nhó nuốt xuống, tiếp tục với một ly đầy cô cứ im lặng uống thật nhiều để có thể xé nát vị giác của cô đi, để cho cô không còn cảm giác được gì nữa. Taehyung thấy cô cứ uống mãi liền ngăn lại.

"Được rồi, đừng uống nữa"

Ami đã ngà ngà say, cộng với mùi nồng của rượu khiến cô lảo đảo một lần nữa.

"Kim Taehyung"

Anh thấy không ổn liền thanh toán rồi vội đỡ cô ra khỏi quán, cô cứ đi khập khễnh nên anh đỡ cô lên rồi cùng đi, dù hiện tại anh đã độc thân nhưng anh vẫn muốn giữ khoảng cách, Ami dựa lòng anh liền dụi mặt vào ngực anh, cuối cùng cô gái nhỏ này cũng bị rượu hành mà khóc lớn.

"Kim Taehyung" Cô khuỵ người xuống mà nắm lấy chiếc áo sơ mi của anh vò nát chúng.

"Rồi rồi, tôi đây, sao nào?" Tay anh nắm lấy bàn tay cô, gương mặt ghé sát mặt để nghe cô nói.

"Em rất nhớ anh" Đôi mắt long lanh đọng nước đã nhìn anh đầy lưu luyến yêu thương, cô chả quan tâm cái gì mà bí mật thân phận hay gì nữa, lúc này, cô chỉ muốn có anh, làm ơn hãy cho bản thân cô được ích kỉ sống cho mình một lần này thôi, cô rất nhớ anh rồi, cô không thể nhịn được một chút nào nữa.

Taehyung nghĩ vì ban nãy nhắc đến người cũ nên cô mới như vậy nhưng cô cứ gọi tên anh. Trí nhớ anh cứ mơ hồ về hình ảnh của cô, một cảm giác quen thuộc chạy về như thác lũ, chỉ là cảm giác và không một hình ảnh hay kí ức nào. Anh chỉ biết cô gái này đơn thuần lúc trước không thể nào là bạn với anh được. Mối quan hệ này anh thật sự muốn làm rõ.

"Kim Taehyung, em xin lỗi"

"Taehyung à, con của chúng ta" Nói rồi cô sờ vào bụng mình.

"Em đã làm mất nó, anh à, em xin lỗi" Cô gục mặt vào lòng anh khóc lớn, ai nói cô mạnh mẽ, nhìn lúc này xem, cô có giống như thường ngày không, cô đã cầu xin được chút yêu thường, một chút vỗ về, cô muốn được anh quan tâm, chỉ có anh mới có thể xoa dịu được nỗi đau này của cô, cô mất mát quá nhiều và cái cô muốn nhận lại chỉ là anh Kim Taehyung thôi nhưng sao lại to tát và khó khăn đến thế.

Taehyung đưa tay vòng sau lưng cô, vỗ nhẹ khiến Ami dần bình tĩnh lại, anh đang dỗ cô đúng không, thật nhẹ nhõm, thật hạnh phúc, chỉ những hành động như thế này cũng khiến cô đổ gục thật sự, muốn buông lỏng cơ thể nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt và kể cho họ biết mình đã nhớ và yêu họ như thế nào. Thật sự, thật sự rất muốn.

"May à"

Ami lắc đầu thật nhanh.

"Ami, gọi em là Ami, Taehyung à, May không phải tên em"

Taehyung ngỡ ngàng khi nghe cô cất tiếng gọi tên mình, một chút gì đó trong dòng chảy kí ức được chạy về, dù không rõ lắm nhưng nó chính là thứ mà anh đang tìm kiếm, Taehyung vội đỡ lấy khi cô bắt đầu nghiêng ngã.

"Taehyung à, em yêu anh, em rất nhớ anh, Taehyung à, anh có còn yêu em không?"

Taehyung nhìn cô một lúc lâu, cô gái này đã mong mỏi câu trả lời của anh như vậy, bản thân chắc hẳn đã rất tổn thương, anh nhìn cô mỉm cười lấy tay lau đi nước mắt rồi xoa nhẹ gương mặt cô, anh gật đầu.

"Anh yêu em, Ami" Dù anh không biết vì sao lại nói vậy nhưng chính anh cũng thấy rất thảo mãn khi nói điều nó, như một thói quen rất lâu được lặp lại khiến anh có cảm giác hồi ức kéo về.

Gương mặt cô giãn ra, ngơ ngác, và chính nó khiến cô vỡ oà trong hạnh phúc. Men rượu còn say, cổ họng vẫn còn rát, sóng mũi còn nghe mùi cay nồng của rượu, hơi thở vẫn còn nóng hổi cứ thổi ra, đôi mắt vẫn còn long lanh lưu giữ hình ảnh anh trong đó. Ami mãn nguyện gục vào vai anh, Taehyung ôm chầm lấy đỡ cô dậy. Ami đã ngủ đi nhưng miệng vẫn mỉm cười thoả mãn đến vậy, Taehyung nhẹ nhàng bế cô lên để cô dựa hoàn toàn vào anh. Anh cảm thấy bỗng nhiên trong trái tim lạnh giá của mình xoa dịu đi, cô gái này đã sưởi ấm anh trong khoảnh khắc này và anh cảm thấy nó thật quý giá, anh khẽ cúi mặt xuống, chỉ là ham muốn nhất thời, anh khẽ hôn lên mái tóc cô rồi chậm chạp bước đi.

Chưa được vài bước thì ánh mắt của anh chạm ai đó, là Hoseok, anh đã đứng từ nãy giờ nhìn mọi hành động, nắm tay siết chặt lại bước chầm chậm đến gần Taehyung. Anh không nói một lời chậm rãi bước đến định ôm lấy Ami thì Taehyung lùi lại.

"Cậu muốn làm gì?"

"Tôi đến đón cô ấy"

Taehyung vẫn kiên quyết giữ chặt Ami trong tay.

"Trong tình trạng này, cô ấy hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm"

Hoseok thở ra một làn khói trắng nhìn Taehyung không một chút biểu cảm.

"Lần trước cô ấy cũng như vậy, tôi vẫn là người đưa cô ấy về, không phải sao?"

"Nhưng lần này thì không"

Hoseok nhíu mày nhìn Taehyung.

"Chỉ là say rượu, anh làm gì mà phải như vậy?"

"Tôi lo cho cô ấy"

Hoseok gật đầu rồi khẽ nói.

"Còn lần trước là thuốc kích dục, anh có lo cho cô ấy không?"

Taehyung tức giận nhìn Hoseok đang thắng thế.

"Kim Taehyung, để tôi nói rõ, anh không có quyền gì để ngăn tôi, tôi là người chăm sóc cho cô ấy, lúc cô ấy đau khổ nhất anh ở đâu?"

Taehyung bỗng run lên, đúng vậy tại sao lúc này lại như vậy, anh đúng là không có quyền gì và chính Hoseok đã đánh thẳng vào trái tim anh.

"Lúc cô ấy gục khóc giữa đường, lúc cô ấy sốt cả đêm, lúc cô ấy bất tỉnh trong phòng tắm và ngay cả khi cô ấy bị chuốc thuốc đến điên dại. Anh ở đâu?" Hoseok tiếp lời của mình mỉa mai Taehyung, anh không ghét Taehyung nhưng hiện tại việc Taehyung cấm cản anh đưa cô về khiến anh hơi bực tức. Đơn giản anh nghĩ với tình trạng hiện tại của Taehyung thì không có quyền gì để làm như vậy với anh.

"...anh ở bên cô bạn gái của mình, ôm ấp hạnh phúc. Còn cô ấy chỉ có một mình"

Hoseok giành được Ami trong tay, anh nhìn Taehyung cảnh cáo.

"Kim Taehyung, có lẽ anh hay hiểu lầm những hành động của cô ấy nhưng xin anh đừng quy cho đó là yêu. Và tôi cũng sẽ không để điều đó xảy ra."

Hoseok quay đi thì Taehyung liền lên tiếng.

"Tại sao cậu lại nói với tôi như vậy?"

"Tại sao ư?" Hoseok quay đầu lại nhìn Taehyung, trong màn đêm khói mờ ảo, Hoseok mỉm cười.

"Bởi vì tôi yêu cô ấy còn anh thì không"

----------------------------------

Tháng 7, au sẽ up tiếp nhé, đây là chap cuối cùng au up trước khi đi thi đó, chỉ có truyện này thôi, các bạn thông cảm cho au nhe, thi xong au sẽ quay lại thật nhanh và thật chăm chỉ. Đón chờ chap tiếp theo và đừng có bơ au đó❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro