[ 58 ]


Taehyung mỗi ngày chỉ cắm cúi trong đồn làm việc dường như anh không muốn rời khỏi đó, làm việc đến gần như kiệt sức nhưng vẫn không thể bước chân về căn nhà đã có cô ở đó. Jimin thở dài vỗ nhẹ vai anh.

"Tại sao?"

Taehyung thở dài nhiều lần than thở.

"Tại sao có cố gắng bao nhiêu...chính tớ cũng không nhớ được gì về Ami nữa?"

"Taehyung..."

"Chả lẽ thần linh mong muốn tớ quên mọi thứ chính là điều tốt nhất cho cả hai"

Jimin lặng lẽ nghe cậu tâm sự, chỉ biết ngồi đó nghe mọi thứ chứ chẵng thể an ủi được câu nào.

Còn Ami mỗi ngày bên cạnh Hoseok chăm nom anh kĩ càng, mỗi lúc cô đều trò chuyện với anh dù không có tiếng đáp lại nhưng cô vẫn nắm chặt bàn tay anh hàn thuyên cả buổi không chán. Lúc trước mỗi khi cô gặp khó khăn chỉ có mình Hoseok bên cạnh dù cô có đuổi hay chửi mắng anh vẫn im lặng thu dọn đống lộn xộn do cô gây ra và bên cạnh chăm sóc mỗi đêm khi cô say và nôn mửa như chết đi sống lại. Bây giờ cô không thể để anh một mình, cô sẽ bên cạnh với anh cho đến khi anh tỉnh lại.

Cứ như Taehyung và Ami đã quay lại như ban đầu, không quen biết cũng như gặp nhau. Chỉ mới ngày hôm trước còn ôm nhau nói lời yêu thương mà hôm nay cả hai cách xa nhau còn không bận tâm đến đối phương. Cứ như muôn trùng vạn dặm, hai người khi muốn ở bên nhau đều cần cam tâm tình nguyện, nếu đã không muốn tiếp tục, việc ai bỏ rơi ai cũng như nhau. Chính Ami đã nói chia tay, níu kéo không phải phong cách của Taehyung và anh luôn tôn trọng ý kiến của đối phương, coi như anh buông bỏ để cô có thể né đi một số bất hạnh không đáng có.

----------- 

Taehyung gần đây muốn quay lại Vtan Alco mỗi đêm để quản lý quán, có lẽ anh chấp nhận rời khỏi Ami nhưng anh vẫn không ngừng nỗ lực tìm lại mảnh kí ức bị mất về cô, anh trân trọng nó. Và Vtan Alco là nơi cất giữ mọi thứ giữa cô và anh.

Gần đây truyền thông đang lan truyền đám cưới hoành tráng của Jangho và vợ là Kaeun nhưng rất ít thông tin và lễ cưới sẽ diễn ra mà báo giới sẽ không thể vào mà moi tin chỉ có giới quyền quý được mời đến. Taehyung cùng các quan chức cấp cao cũng được mời đến một phần là để đảm bảo an ninh cho lễ cưới và anh cũng muốn có mặt ở đó để điều tra thêm về Jangho nên ai cũng mang súng khi đến lễ cưới. Nhưng do một số chuyện nên anh cần phải đi công tác ngay khoảng thời gian đó, chỉ ra là ngoài ngoại ô Seoul nhưng có thể không kịp dự lễ cưới. Có chút tiếc nuối nhưng vẫn tốt vì anh cũng không ưa gì nơi đó.

Anh cần đến lấy vài thông tin dữ liệu cần thiết cho chuyên tổ phá án sắp tới nhưng đi cả ngày cũng không thu thập được gì nhiều, Taehyung định tìm một chỗ trọ qua đêm nhưng khi anh ghé sang một quán ăn nhỏ đang chậm rãi thưởng thức bữa ăn tối nhẹ anh đã giật mình với hình ảnh cô gái đứng bên con đường bên kia, không hề xa lạ anh buông đũa xuống bước đến gần người con gái đó, chậm rãi khẽ bắt chuyện.

"Sao em lại ở đây?"

------------------

Kim Seokjin chỉ vừa bước xuống sân bay đã vội bắt xe đi đâu đó, không có gì lạ khi ông đến ngay nghĩa trang nơi Taemin đứa cháu gái đáng yêu đang ở đó, ông bước chậm rãi đến gần nấm mồ có hình cô gái đang tươi cười ở đó. Ông vuốt ve gương mặt rồi lặng lẽ trầm ngâm nhìn một hồi lâu.

"Ta nhớ con, mong rằng tất cả mọi thứ sẽ hoàn thành như ý muốn của con, Taemin"

Nói rồi ông đứng dậy rời đi thật nhanh, sắp tới là lễ cưới của Jangho, người có tiếng ở bên Pháp như Kim Seokjin đây Jangho còn cả gan mời đến, hắn ta thật biết lấy tiếng và không ngán một ai. Seokjin về đây không phải vì lễ cưới, lý do chính là để gặp cô gái sẽ mặc chiếc váy cưới trong lễ cưới của hắn. Seokjin sẽ giúp một tay nếu cô gái đó muốn vì ông đã ở trong bóng tối quá lâu bây giờ là lúc ra mặt để chấm dứt mọi thứ.

--------------------

Mấy ngày nay Jangho tiệc tùng vui vẻ vì biết không ai bây giờ có thể dám cản đường hắn, mọi người đã bị hắn hù dọa đến khiếp sợ, quyền lực, hắn yêu nó, ngắm nhìn lũ cảnh sát hay đám dân đen phải quỳ rạp dưới chân khiến hắn thảo mãn đến phát điên. Jangho cười lớn trong căn phòng tối nhìn được đoạn video cảnh Ami bị cưỡng bức, Jangho thảo mãn thốt lên.

"Ami...mọi chuyện được như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ em"

"Cám ơn em vì tất cả"

Nói rồi hắn nâng ly nuốt trọn ly rượu đỏ cùng với điệu cười vang vọng cả căn phòng đầy mùi máu và nước mắt mà hắn đã dẫm đạp bao nhiêu người qua bao năm.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro