Chương 3. Dưới ánh tà

Trời hửng sáng, sương mù mỏng như tấm lụa quấn quanh những thân cây cổ thụ, để lại hơi ẩm lạnh lẽo trên từng ngọn cỏ ven đường. Tiếng suối vẫn vang vọng từ xa, dội vào vách đá như một bản nhạc vô tình, lặp đi lặp lại mãi không thôi. Obanai ngồi trên một tảng đá phủ đầy rêu, con mắt vàng sắc của em nhìn chăm chăm xuống mặt nước trong vắt, nơi từng làn sóng nhỏ xô đuổi nhau rồi vỡ tan nơi ghềnh đá. Ánh sáng ban mai chiếu xuống, tạo thành những vệt lấp lánh như ngọc, nhưng trong mắt em, tất cả chỉ gợi lên cảm giác lạnh buốt.

Đêm qua, hình ảnh Giyuu chạm vào tay mình vẫn còn đọng lại nơi đầu ngón. Một khoảnh khắc mong manh đến mức Obanai tự hỏi: phải chăng mình đã tưởng tượng? Em không quen với sự dịu dàng. Càng không quen khi chính kẻ ấy - Tomioka Giyuu, người mang trong ánh mắt cái bi thương nặng nề - lại là người chủ động bước đến gần.

Obanai cắn nhẹ vào môi, hơi thở dồn dập mà không hiểu vì sao. Trong sâu thẳm, em vốn luôn giấu mình sau bức tường gai nhọn, sẵn sàng đâm thủng bất kì ai muốn bước vào. Nhưng Giyuu lại không hề tránh né. Cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên, để sự im lặng ấy thay cho ngàn vạn lời muốn thốt. Và cái cách đôi mắt kia nhìn, giống như soi thấu từng mảnh vỡ mà Obanai chôn giấu.

Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên. Obanai xoay người. Giyuu đứng đó, chiếc haori hai màu xanh đen vẫn còn loang chút sương sớm. Mái tóc đen ướt nhẹ, từng giọt nước chảy xuống theo đường quai hàm cứng cáp. Trông cậu như một mảnh tĩnh lặng tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh.

"Ngươi dậy sớm thật." Giọng Obanai khàn, cố giấu đi sự bối rối.

"Tôi không ngủ được." - Giyuu đáp, ánh mắt dừng lại nơi vết sẹo chạy dài trên gương mặt đối phương. Trong thoáng chốc, cậu muốn đưa tay ra, nhưng rồi khựng lại. - "Nước ở đây lạnh, nhưng trong lành. Tôi nghĩ người sẽ thích."

Obanai khẽ nhếch môi, nhưng chẳng rõ đó là cười hay mỉa mai. "Ta không phải loại người dễ bị cảnh đẹp lay động đâu."

"Nhưng người vẫn ngồi nhìn suối từ sáng..." Giyuu bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Hai vai khẽ chạm nhau. Không ai tránh đi.

Trong cái khoảng trống mong manh ấy, thời gian như ngưng đọng. Gió thổi qua làm mái tóc cả hai rối tung, nhưng chẳng ai buồn chỉnh lại. Obanai quay đầu, ánh nhìn lướt qua đường nét nghiêm nghị của Giyuu, nơi đôi mắt u uẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm mà chính em cũng không gọi tên nổi.

Dòng thác sau lưng vẫn không ngừng gầm thét, tiếng nước rơi xuống vực như một bản nhạc u tối chẳng bao giờ dứt. Ánh nhật tà dần nhô lên, ánh sáng chói lòe phản chiếu trên mặt sông chập chờn, ấm áp đến mức khiến hơi thở cũng như muốn đông lại.

Obanai ngồi tựa lưng vào thân cây, chiếc băng che nửa gương mặt đã được để yên ở một bên. Đôi mắt vàng dương của em dõi theo ánh lửa lập lòe từ đống củi mà Giyuu vừa nhóm lên. Không gian yên tĩnh đến mức, từng tiếng củi cháy tí tách nghe như dao khứa vào da thịt.

"Người mệt rồi." Giyuu cất tiếng, giọng đều đều nhưng thấp, nghe như tiếng nước chảy ngầm trong đá. Cậu đặt phần cơm khô xuống cạnh Obanai, ánh mắt chẳng dừng lại quá lâu, nhưng đủ để đối phương cảm nhận sự quan tâm lặng lẽ.

Obanai không trả lời ngay. Em đưa ánh mắt lướt ngang gương mặt điềm tĩnh kia. Ánh lửa hắt bóng Giyuu trên nền đất, in dài, lạnh nhạt mà cô độc. Đột nhiên, Obanai bật cười khẽ, một âm thanh hiếm hoi, khô khốc như chính em.

"Thật kì lạ... ta chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi ăn cơm bên cạnh Thủy Trụ, lại còn được chăm chút như thế này."

Giyuu ngẩng lên, ánh mắt hơi gợn sóng."Cũng chẳng có gì lạ. Người và tôi cùng mục đích, cùng sống sót. Người... cũng chỉ là con người."

Một khoảng lặng phủ xuống, chỉ còn tiếng thác gào và tiếng lửa reo. Obanai nhìn vào bóng lưng vững chãi của Giyuu, trái tim vốn tưởng chỉ toàn sỏi đá bỗng dưng nhói lên một tia ấm áp xa lạ. Cảm giác này khiến em bất an.

"Tomioka."
"Dạ?"
"Nếu một ngày, ta... không còn ở đây nữa, ngươi sẽ nhớ đến ta chứ?"

Câu hỏi buông ra, nhẹ như sương, nhưng nặng như đá tảng. Giyuu ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu ánh nhật, dường như muốn soi tận sâu tâm hồn đối diện. Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào Obanai, ánh mắt chẳng chứa một tia lay động nào.Cuối cùng, Giyuu nói khẽ, như lời thề, như lưỡi dao mỏng manh:

"Tôi không giỏi giữ người. Nhưng một khi đã để ai đó vào lòng... sẽ chẳng bao giờ quên."

Obanai khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt mảnh cơm khô, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng. Ngực em dồn dập, nhưng môi lại cong lên, mỉa mai chính bản thân:
"Ngươi thật là... một kẻ khiến người khác khó buông bỏ."

Lửa cháy bập bùng, tiếng thác đổ vẫn rền vang, nhưng giữa họ, dường như đang có một dòng chảy khác - tĩnh lặng, sâu và cuộn xoáy hơn bất kì vực thẳm nào.

"Giyuu." Lần đầu tiên, Obanai gọi thẳng tên. Giọng em thấp, nặng tựa đá. "Ngươi nghĩ... chúng ta có thể đi ngược lại số phận không?"

Giyuu ngạc nhiên, nhưng không trả lời ngay. Cậu im lặng, mắt dõi theo dòng thác đổ cuồn cuộn, rồi mới chậm rãi thốt: "Nước có thể đổi hướng khi gặp đá. Con người... thì khó hơn nhiều."

Câu nói ấy khiến ngực Obanai siết lại, bất giác vươn tay, chạm khẽ lên mu bàn tay Giyuu. Lần này, Giyuu không rụt lại. Hai bàn tay đan xen, run rẩy nhưng chặt chẽ.

Khoảnh khắc ấy, chẳng cần lời nào. Tiếng thác đổ thành nhạc nền, gió và sương thành chứng nhân. Trong sự bất định của đời, chỉ có hơi ấm trong bàn tay là thật.

Obanai khép mắt, để mặc bản thân yếu đuối thêm một lần. Bởi nếu mai này họ phải ngược dòng thác dữ, thì ít ra em đã từng có một phút giây an yên cùng Giyuu nơi đây.



_____Pause.

(Văn chương này lủng  lắm ý ạ, haizz..chính Ka cũng thấy nó cứ bất ổn sao á, có gì không ổn mong mng góp ý cho ạ 
🙇‍♀️🙇‍♀️)

9.9?25.9.25
SEE U SOON ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro