Chương 2 - Thần Dật sốt cao
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Diệu Lam vội vàng chạy trong mưa, nước mắt vẫn là không ngừng tuôn rơi khiến lòng anh như bị ai đó dùng dao đâm vào nhiều nhát đến rỉ máu không ngừng.
Nhưng tự mỉa mai lại chính mình, anh chẳng phải là chính người đã tạo ra nguyên nhân của sự việc ngày hôm nay sao?
Đây chẳng phải là mọi thứ do anh muốn sao?
Anh đã thành công rồi, tàn nhẫn vứt bỏ đi tình yêu ba năm, tim còn đau gì cơ chứ?
Đặt tờ tiền xuống bàn, lòng Thần Dật cũng càng lúc càng nặng nề hơn, chân chậm rãi đứng thẳng rời đi.
Người ngoài chỉ kịp nhận ra người con gái rời đi với gương mặt đẫm nước mắt và người con trai cũng với gương mặt đau khổ.
Họ tiếc nuối cho cặp đôi nam nữ này, nhưng họ không hề biết gì cả, vì họ chỉ là người ngoài mà thôi.
Từng giọt mưa xối xả táp thẳng vào gương mặt đã có phần lạnh buốt của Thần Dật, nhưng chút xíu cơn đau này chẳng là gì so với cơn đau như vỡ nát ở tim.
Chân anh chậm chạp lê từng bước về phía trước nhưng thật ra nó muốn chạy thật nhanh về phía mà Diệu Lam đã chạy đi.
Nhưng vẫn là con tim không thắng được lí trí, đến bước đường cùng rồi còn có đường chạy sao?
Bị ép đến bờ vực thẳm rồi không nhảy được sao?
Anh quen biết cô vào một ngày trời mưa lạnh nhưng đầy ấp ám.
Và rồi y như rằng, anh chia tay cô trong một ngày mưa lạnh đến thấu xương.
Thần Dật nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa được chậm rãi được mở ra, đèn ở phòng khách đã tắt hẳn chứng tỏ Phiến Lệ đã ngủ anh mới nhẹ nhõm đôi chút.
Anh bước vào trong với cả người ướt sũng, thậm chí nước còn nhỏ giọt lên sàn nhà phát ra tiếng 'lách tách'. Khẽ đóng cửa lại, kiểm tra kỹ rằng cửa đã được khóa cẩn thận anh mới nhẹ nhàng chuẩn bị đi về phòng thì đột nhiên đèn được bật sáng lên.
Thoáng lát, cả phòng khách đều ngập tràn ánh sáng, anh nhíu mày có chút không kịp tiếp nhận ánh sáng từ đèn phát ra.
Phiến Lệ mặc trên người bộ đồ ngủ có chút lộn xộn, lúc ở trong phòng cô vẫn chưa nghe thấy tiếng anh về nên định xuống kiểm tra xem sao.
Lại bắt gặp cả người anh từ đầu đến chân đều đầy nước mưa, vẻ mặt cô lúc này đầy lo lắng chạy về phía anh, nếu như mưa thì anh nên trú mưa hoặc bắt taxi sau lại để mình ướt đến thế này lỡ như bệnh cô biết phải làm sao?
"Tại sao anh lại dầm mưa? Anh rõ ràng biết là rất dễ cảm lạnh mà. Anh mau lên phòng tắm lại nước nóng đi. Em đi pha cho anh ly trà gừng."
Cô có chút hốt hoảng kéo tay anh nhắc nhở rồi chạy vào nhà bếp.
Nhìn anh như vậy nhưng thật ra sức khỏe không tốt lắm rất hay dễ bị cảm lạnh nên cô đâm ra lo lắng thái quá là điều không tránh khỏi.
Thần Dật không nói lời nào chỉ trầm mặt từng bước đi về phòng.
Ngâm mình trong nước nóng nhẹ xua đi giọt mưa lạnh lẽo lúc nãy, tay anh xoa nhẹ giữa trán, đầu anh liên tục nhức không thôi, khó chịu vô cùng.
Một người là người anh yêu, một người là người anh nợ.
Anh thật ra luôn biết Phiến Lệ có tình cảm với anh từ rất lâu rồi, nên anh mới cảm thấy càng nợ cô hơn mà che giấu tình cảm của anh và Diệu Lam không cho cô biết.
Vì nợ nên càng lúc anh càng đối tốt với cô, nên cô càng lúc càng hiểu lầm ý nghĩ của anh nhưng không sao chỉ cần cô muốn anh sẽ chấp nhận làm theo mà không nói một lời.
Đầu có dấu hiệu ngày càng đau, Thần Dật chật vật đứng dậy rời khỏi bồn tắm, tay cầm lấy áo tắm khoát lên người rồi bước ra ngoài.
Cùng lúc đó cửa được mở ra, Phiến Lệ trên tay mang theo ly trà gừng nhẹ nhàng bước vào, đôi mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng vẫn không thấy, chắc là anh vẫn còn đang tắm.
Cô bước vào trong, chân bất giác dừng lại đứng cạnh bên giường, hai tay cô đặt nhẹ ly trà xuống đầu tủ, đến khi cảm thấy lúc vừa bước ra anh có thể nhìn thấy thì cô mới mỉm cười hài lòng.
Cô xoay người định không tiếng động rời khỏi phòng vì anh đã từng nói rằng nếu không có việc gì thì nên hạn chế bước vào phòng anh.
Và cô không hiểu sao mình luôn có cảm giác rằng anh xa lánh mình vì chuyện gì đó. Là do cô nhạy cảm quá nên cô hay suy nghĩ lung tung?
Chắc là không có đâu, là do cô suy nghĩ lung tung mà thôi.
Nhưng rốt cuộc là anh đã đi đâu để khiến bản thân mình ướt sũng nước mưa vẫn không quan tâm?
Đang tập trung suy nghĩ, Phiến Lệ bất ngờ bị một thân hình cao lớn ngã lên người khiến cô giật thót tim, nhưng nhìn lại là người đó không ai khác là anh thì cô lập tức ôm chặt lấy, nếu như không sợ anh sẽ ngã xuống sàn nhà mất.
Nhiệt độ từ người anh truyền ra có chút khác thường, cô liền lấy tay đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ. Đúng là anh bị sốt thật rồi.
Chật vật đặt anh xuống giường ngay ngắn, cô cẩn thận kéo chăn đắp cho anh rồi nhanh chân chạy đi lấy hộp y tế dưới lầu.
Đây là lần đầu tiên, anh khiến cô phải lo lắng như thế, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra nên anh mới trở nên như vậy mà thôi.
Cô bước đến gần giường nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy bàn tay của anh cô khẽ mỉm cười. Chỉ có những lúc như thế này cô mới được ở bên cạnh và gần anh đến mức này mà không phải lo sợ.
Cẩn thận lấy thuốc hạ sốt ra, nhưng bất giác tay cô lại run rẩy, tất cả thuốc trong tay đều rơi hết xuống sàn nhà.
Thần Dật vì cơn sốt mà mê mang, lại cảm nhận một cô gái nắm tay mình thì không khỏi nhớ đến hình bóng quen thuộc kia vì áy náy mà mở miệng.
"Lam nhi, anh xin lỗi...."
Cô đem đôi mắt đau đớn nhìn anh, thì ra tối hôm nay là anh đi tìm cô ấy.
Sau đó, lại đổ tất cả mọi tội lỗi lên người mình, ngay cả không ngại dầm mưa có thể bệnh mà đi về.
Rốt cuộc, anh vì cô ấy mà không nghĩ đến bản thân mình, nhưng anh lại không hề nghĩ cho cô nếu như anh bệnh thì cô biết phải làm sao?
Cô biết tất cả biết bản thân mình chỉ đơn phương anh, nhưng cô vẫn muốn ảo tưởng rằng anh yêu mình.
Vì cô không thể chịu nổi cái tình yêu đơn phương đáng sợ này, cô sợ sẽ có một ngày bản thân không thể giữ tình yêu của mình sống sót được trong thế giới nghiệt ngã này.
Làm ơn hãy buông tha cho cô, một lần thôi chỉ cần một lần mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro