Chương 7 - Thần Dật phát hiện


Thần Dật đóng cửa lại nhẹ nhàng tránh tạo ra tiếng động rời khỏi phòng, tâm tình cô hiện tại đang rối loạn, anh càng không muốn nói thêm gì để khiến giữa họ ngày càng rối rắm thêm.

Một tháng nữa chẳng phải đã là đám cưới giữa anh và cô vậy tại sao chính bản thân anh lại không có cho cô ôm mình.

Cuối cùng bản thân anh đang làm gì?

Chẳng phải làm như vậy, cô sẽ sớm phát hiện ra anh không yêu cô sao?

Đáng lẽ ra lúc nãy anh không nên ngập ngừng tuyệt đối không nên ngập ngừng như vậy.

Tại sao mọi thứ càng lúc càng tồi tệ, càng đi xa so với dự tính của anh.

Đến mức này, đã thành ba người điều đau, rốt cuộc quyết định này của anh là đúng hay sai?

-------------

Đến tối, cuối cùng Phiến Lệ cũng ra khỏi phòng, cô chậm rãi đặt chân lên từng bậc thang xuống phòng bếp. Cho dù như thế nào, anh có đối xử như thế nào với cô, cô cũng không thể để bản thân mình chết vì đói được.

Nhẹ tay mở công tắt phòng bếp, cô chau mày vì có chút chói mắt, đến khi thích ứng kịp với ánh sáng thì cô bất ngờ giật mình vì vòng tay đang ôm mình.

Là Thần Dật, anh đồng ý ôm cô sao?

Cho dù là cánh tay cho đến hơi thở quen thuộc này mỗi ngày cô điều thấy và nghe nhưng cô vẫn muốn xác định một lần là chính anh đang thật sự ôm cô.

Phiến Lệ vừa định xoay người lại thì vòng tay anh lập tức siết chặt lại.

"Lệ nhi, em đừng quay lại, cứ đứng im như vậy là được. Để cho anh ôm em như vậy một chút."

Đôi mắt Thần Dật lúc này chỉ đầy vẻ áy náy cùng tội lỗi, không hề có một chút tình yêu, anh đứng đó ôm cô là chỉ vì sự áy náy của chính mình đã gây ra mà thôi.

Anh biết rõ điều đó nên không muốn để cô quay lại, vì anh sợ cô sẽ nhìn thấy. Anh sợ bản thân mình không che giấu được mà khiến cô đau khổ rơi lệ.

Một câu nói của anh thành công cắt đứt mọi thứ trong cô, đây không phải là cái ôm cô muốn, không phải là cái ôm cô ao ước từ anh.

Đây chỉ là thể hiện một cái ôm của một người anh đối với một đứa em gái mà thôi.

Anh không hiểu, thật sự anh không hề hiểu những thứ mà cô muốn.

Cô đặt nhẹ hai bàn tay đã có phần lạnh buốt lên vòng tay đang ra sức ôm cô, còn lại đôi mắt cô bây giờ chỉ phản phất còn lại sự vô hồn cứ nhìn về phía trước.

"Được rồi, em rất đói nên muốn ăn chút gì đó. Anh lên phòng đi, một lát chúng ta nói chuyện có được không?"

Nhẹ giọng khuyên anh buông mình ra, cô sợ nếu như vậy trái tim mình sẽ đóng băng vì lạnh lẽo mất, cô càng không muốn tình yêu của mình chết trong cái lạnh giá này.

Nghe thấy cô thỏa hiệp với mình lòng anh đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống được một chút.

"Ừ. Vậy anh lên phòng đợi."

Vòng tay đã buông ra, tiếng bước ngày càng chân xa dần cho cô biết rằng anh đã rời đi.

Vậy cũng tốt không nên gượng ép nhau về mọi thứ, chỉ sợ nếu càng gượng ép nhau lòng sẽ ngày một thêm lạnh mà thôi.

Mở tủ tìm được một chút thức ăn, cô cho vào nồi hâm lại, cô mỉm cười chua chát, chắc chỉ có thứ này mới khiến cô bớt lạnh lẽo mà thôi.

Thần Dật không nhanh không chậm trở về phòng, nhẹ tay đóng cửa lại, anh xoay người đi về phía bàn làm việc xử lý một số văn kiện thư ký vừa gửi trong lúc đợi Phiến Lệ tìm anh để nói chuyện mà cô muốn nói.

Nếu như chuyện cô muốn nói có khi lại liên quan đến Diệu Lam thì sao?

Anh cần biết rốt cuộc cô ấy có đến gặp cô và nói những điều gì không nên nói không.

Nếu như Diệu Lam làm trái lời anh mà tìm gặp Phiến Lệ anh nhất định sẽ không tha thứ, tuyệt đối không tha thứ cho cô ấy.

Cầm điện thoại trên tay, Thần Dật có chút do dự không muốn gọi, nhưng anh lại không có cái quyền do dự, tiếng 'tút...tút' kéo dài cho đến khi.....

"Dật? Anh tìm em?"

Nghe kỹ thì giọng nói bên kia có chút ngạc nhiên nhưng lập tức biến mất, dường như đã hiểu ra anh gọi đến là muốn biết việc gì.

Anh không thể do dự, vì vậy bản thân càng phải dứt khoát đối với mọi thứ cho dù đây là người anh yêu đi chăng nữa.

"Em đi tìm Lệ nhi?"

Diệu Lam im lặng không trả lời, cô cười chua xót, anh đã đổi cách gọi Phiến Lệ, lúc trước anh không hề gọi cô ấy như vậy, anh luôn kêu cả tên lẫn họ. Nhưng anh thay đổi rồi, chỉ sau một đêm anh đã hoàn toàn thay đổi rồi, thậm chí bây giờ còn chất vấn cô.

Con người thay đổi nhanh thật, thoáng một cái cô đã không thể nhận ra anh là Thần Dật người mà cô yêu suốt ba năm qua.

Mãi không nghe thấy câu trả lời, anh đã ngầm hiểu, rốt cuộc Diệu Lam vẫn là không nghe lời anh đi tìm cô.

"Chẳng phải anh đã nói với em là không được đi tìm cô ấy rồi sao? Tại sao em không nghe lời anh, có phải tình bạn cuối cùng em cũng không cần? Em nói đi em đã nói những gì với cô ấy hả?"

Anh dường như mất khống chế mà lớn tiếng chất vấn Diệu Lam, đến khi ý thức được thì đã không thể rút lại được, như vậy cũng tốt. Khiến cô nghĩ rằng anh hết yêu cô rồi càng tốt, cô sẽ không cần phải đau khổ.

Nghe những câu hỏi gấp gáp mà lớn tiếng của anh cô thoáng bất ngờ, anh chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy với cô, nhưng hôm nay lại vì Phiến Lệ mà to tiếng với cô?

Thần Dật này đối với cô sao xa lạ quá, đây không phải Thần Dật mà lúc trước cô yêu.

Đột nhiên cửa phòng anh vang lên vài tiếng gõ, sau đó Phiến Lệ lập tức bước vào không đợi anh trả lời, trên tay cô là ly nước muốn mang cho anh.

Thấy bóng dáng cô thấp thoáng qua cánh cửa, anh lập tức úp mặt điện thoại xuống bàn, không hề ngắt cuộc gọi với Diệu Lam, gương mặt thoáng nét lo lắng nhìn về phía cô đang bước đến.

Cô vờ như không biết gì chỉ nhẹ mỉm cười đưa ly nước cho anh.

"Anh uống đi."

Chính là ly nước này, nó sẽ chứng minh tất cả và mọi thứ sẽ được phơi bày ngay mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro