Chương 8 - Thần Dật bị hạ dược


Anh đưa tay nhận lấy ly nước từ cô, chậm rãi đưa lên môi nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, cô mỉm cười hài lòng rồi xoay người bước về phía giường anh nhẹ nhàng ngồi xuống đợi anh xử lí văn kiện rồi mới bắt đầu nói chuyện.

Cô trầm mặt ngồi xuống giường, nhưng trên môi vẫn là nụ cười lúc nãy, cô là đang chờ đợi nhưng không phải đợi anh xử lí xong văn kiện mà là đợi thuốc trong ly nước phát tán khắp người anh.

Đúng vậy, là cô đã lén lút bỏ thuốc kích dục vào ly nước của anh. Đừng mắng cô hẹn hạ, chỉ là cô không thể làm khác cô chỉmuốn thử cách cuối cùng để chứng minh một điều mà thôi.

Chỉ có cách cuối cùng này cô mới thật sự có thể dứt khoát mà buông xuôi tình yêu này.

Hãy hiểu cho cô, cô đã không hề muốn như vậy.

Thần Dật chau mày, nắm tay bất giác siết chặt, sau khi uống ly nước cô đưa một chút, cổ anh bắt đầu khô khan, cả người đều nóng lên khắp người toát cả mồ hôi. Anh mang đôi mắt có chút mê mang vì thuốc nhìn cô.

Trong ly nước cô đưa chắc chắn là có gì đó. Vì người anh lúc này càng lúc càng khác thường.

Tại sao cô phải hạ thuốc anh?

Rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì? Diệu Lam đã nói những gì khiến cô phải dùng đến cách này.

Phiến Lệ mỉm cười hài lòng vì thuốc dường như đã phát tán khắp cơ thể anh, đúng, cô chính là chờ đợi thời khắc này.

"Đúng vậy, chính em đã bỏ thuốc kích dục vào ly nước."

Điện thoại vẫn chưa hề ngắt máy, phía đầu dây bên kia Diệu Lam có thể nghe rõ từng chữ từng câu mà Phiến Lệ nói.

Cô ấy dám bỏ thuốc kích dục vào ly nước của Thần Dật? Vậy những điều mà cô nói cô ấy không hề tin tưởng?

Tại sao cô không nhận ra cô ấy đã chịu đựng biết bao nhiêu năm qua chứng tỏ cô ấy muốn mình phải có được Thần Dật. Cô sai rồi, sai khi đã nói tất cả ra mà không hề suy nghĩ đến khả năng này.

Cô nên biết rằng một khi con người ta bị ép đến đường cùng sẽ làm ra những điều cho dù là hèn hạ nhất để cứu lấy mọi thứ.

Không được, cô không cho phép Phiến Lệ toại nguyện, cô phải ngăn cản chuyện này lại.

Diệu Lam lập tức bật dậy từ trên giường, hai chân bất giác chạy nhanh ra khỏi nhà, cô lấy xe một mực hướng đến nhà Thần Dật mà đi trong lo sợ.

Phiến Lệ chậm rãi đặt chân xuống sàn nhà từng bước thật chậm đi về phía anh. Sẽ nhanh thôi cô biết được tình yêu của mình chết ngay thời điểm và khoảnh khắc này.

Thần Dật thấy cô bước về phía mình, cả người theo phản xạ đứng dậy lập tức lùi lại phía xa giữ khoảng cách an toàn với cô.

Anh không muốn bản thân mình tổn thương cô, thà bắt anh chịu đau đớn anh cũng nhất định không tổn thương đến cô.

Cho dù mọi thứ ra sau đi nữa anh cũng sẽ không bao giờ đụng vào cô.

Thấy anh một mực tránh xa mình cô chỉ biết cười mà thôi, nhưng sâu trong nụ cười đó có mấy ai biết nó đã tràn đầy lạnh lẽo cùng đau đớn, đau đến vỡ lòng, nghẹn thở.

"Em ở đây. Tại sao anh phải cố chấp chịu đau đớn?"

Cho dù sự thật đã ở trước mắt nhưng cô vẫn muốn thử một lần nữa, chỉ cần anh bước về phía cô thôi, một lần này thôi, làm ơn.

Cô một lần nữa nhấc từng bước chân nặng nề về phía anh nhưng cô buộc phải dừng lại, đôi môi chỉ biết mỉm cười trong đau khổ.

Anh chỉ im lặng thà chịu đựng mà dựa lưng vào tường, vẫn kiên quyết không hề bước về phía cô, thậm chí còn lo lắng khi cô bước về phía anh.

"Lệ nhi, em....đứng yên đó....đừng bước lại gần anh...anh không muốn...tổn thương em."

Anh không hề biết, chính những lời nói và suy nghĩ này của anh vì sợ làm tổn thương cô mà đã khiến tình yêu của một cô gái ở tuổi thanh xuân đã sớm chết.

Thuốc ngày càng phát tán mạnh, hơi thở anh ngày càng trở nên gấp gáp, chỉ có thể bấm mạnh móng tay mình vào lòng bàn tay để khiến bản thân tỉnh táo thêm một chút, trên trán anh đã không ngừng túa ra từng giọt mồ hôi.

Phiến Lệ thầm cười tự nhủ với chính mình ' cô đã hài lòng chưa, tình yêu của cô chả là gì cả, nếu kéo được ai chứ, ngay từ đầu đã chọn người không yêu cô đã là một sai lầm, chính cô đã giết chết cô đấy mà không phải là ai khác.'

Phiến Lệ giờ đây chỉ biết cười thành tiếng, cô bất lực rồi, nước mắt theo đó mà chậm chạp lăn trên gò má xinh đẹp, đúng vậy lừa mình dối người thì chỉ khiến bản thân mình chết trong vô vọng mà thôi.

"Không phải, anh không phải là sợ tổn thương tôi mà là không muốn chạm vào tôi. Vì người anh yêu suốt ba năm qua là Diệu Lam, là cô ta không phải là tôi. Anh không hề yêu tôi mà chỉ là thương hại tôi, là thương hạ tôi mà thôi."

Cô không còn đủ sức để giữ được bình tĩnh nữa cứ vậy mà hét lên với anh, giờ đây còn gì để mất nữa, không còn gì cả, mất tất cả rồi, chịu đựng đủ rồi, cô chịu đựng đến sắp điên rồi.

Tại sao?

Tại sao người anh yêu không phải là cô? Rốt cuộc cô đã làm gì điều gì sai?

Cô sai vì sinh ra đã là một Phiến Lệ mà không phải là Diệu Lam người mà anh yêu.

Chết hết rồi, mọi người đều chết hết rồi, tâm cô cũng sớm đã chết theo họ. Tại sao anh không để cô chết tâm từ ba năm trước mà hà cớ gì phải giầy vò cô trong ngần ấy năm.

Để làm gì? Để đợi đến lúc này, cho cô phát hiện ra mối thù giết ba mẹ rồi nhạo báng chính bản thân cô đi yêu kẻ thù của mình.

Đúng cô chính là một đứa con bất hiếu, cười nhạo cô đi, làm ơn hãy dẫm nát hết đi.

Thần Dật vẻ mặt đã thoáng lo lắng, người con gái trước mặt anh giờ chỉ còn lại sự tuyệt vọng cùng chết chóc, nụ cười kia anh cảm thấy lạnh lẽo quá không còn ấm áp như ngày đầu anh gặp cô nữa.

Tại sao từ một Phiến Lệ chỉ biết cười vui vẻ mỗi ngày khi gặp anh, nhưng giờ đây dưới sự bảo bọc của anh cô càng lúc càng đau khổ và tiều tụy đến mức này.

Rốt cuộc anh đã làm ra loại chuyện gì vậy, ngay thời điểm này, anh thật sự sợ mất cô, anh sợ mất cô hơn bất cứ lúc nào hết.

"Lệ nhi, nghe anh....nói có được không? Anh không....thương hại em...mà....."

"Mà là vì anh nợ tôi, anh áy náy vì nợ tôi. Nợ tôi một tình thân, một gia đình. Vì chính ba mẹ anh đã giết chết ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi có tội gì với các người, tại sao lúc đó anh không giết chết cả tôi? Nhưng mà không sao? Vì chính lúc này anh đã ra tay mà bóp chết trái tim tôi rồi Thần Dật à....."

Cô đã mất tất cả, sự thật mà cô không muốn đối mặt giờ đây đã ngày một lớn và giết chết đi trái tim của cô rồi, không còn gì nữa, lạnh lẽo thật chỉ toàn là lạnh lẽo mà thôi.

Phiến Lệ khóc, khóc đến thương tâm, khóc đến mức chỉ còn biết ngã quỵ xuống sàn nhà.

Duyên trời thật trớ trêu, cho cô và anh ở cạnh nhau nhưng lại nhẫn tâm khiến anh không yêu cô.

Vĩnh viễn, vĩnh viễn chỉ là cô tự đơn phương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro