Chap 1 😉
------TRÙNG KHÁNH----------------
Hôm nay, tôi sẽ tham dự lễ tổng kết năm học lớp 10, sau ngày hôm nay, có lẽ tôi không có cơ hội nhìn lại ngôi trường này, nhìn lại những người bạn mà tôi yêu quý. Gắn bó với nhau chỉ mới một năm nhưng tình cảm bạn bè này có lẽ tôi sẽ không quên được. Buổi lễ diễn ra khá thuận lợi, sau khi lên bục nhận phần thưởng cho học sinh xuất sắc của năm thì tới phần biểu diễn kết thúc của tôi. Hát lên bài ca đó từ lòng tôi như ngưng lại. Buổi lễ thế là kết thúc giây phút chia tay bạn bè thật không vui tí nào. Vì ngay hôm sau tôi phải lên Bắc Kinh đoàn tụ với gđ. (Đoạn này Dâu viết ngắn vì k phải vấn đề chính với cũng chẳng biết viết sao )
---6h30p sáng----------------------
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, nó vội đưa tay tắt đồng hồ rồi ngồi dậy VSCN để chuẩn bị ra sân bay. Tiếng chuông điện thoại nó bỗng reo lên, nó liếc nhẹ xuống màn hình rồi cầm lên nhấc máy:
- Mẹ? Sao gọi con sớm thế? *nó hỏi*
- Hôm nay con lên máy bay mà phải không? Tí nữa ba mẹ có cuộc họp ở công ty nên con xuống mấy bay thì liên lạc với quản lí đến rước nhé! *Mẹ nó nói*
- Dạ vâng! Dù sao con cũng quen với cảnh này rồi! * nó buồn*
- Chuẩn bị đồ cần thiết thôi, lên đây sắm thêm nha con! Xách nhiều mệt người lắm!*Mẹ nó lo lắng*
- Dạ! Thôi con ra sân bay đây! Kẻo trễ! Con chào mẹ! * nó*
- Thôi, vậy con đi đi! Muộn chuyến bay mệt lắm, mẹ tắt máy! *Mẹ nó*
Te...Te... Thế là nó phải tiếp tục chuẩn bị đến Bắc Kinh. Đang vội dọn đồ thì ting...tong... ting...tong... nó hét lớn xuống dưới lầu:
- Dì Hạ ơi mở cửa giúp con với! *nó*
Tiếng chuông vẫn kêu, nó mới giật mình nhớ ra là vì hôm nay phải ra Bắc Kinh sống nên cho người làm trong nhà nghỉ hết rồi. Nó đành lết xác xuống mở cửa. Từ trong nhà tiếng nó đã vọng ra ngoài, vừa đi vừa nói:
- Ai vậy? Lên tiếng giùm cái đi! *nó*
- Tao này, Tố Như đây! Tao đưa một bạn khỏe con tới phụ m đem đồ đây! * Bạn thân nó, Tố Như*
Nghe giọng quen thuộc cô chạy vội ra bên ngoài mở cửa, vừa ra tới cổng mở cửa ra nó đã bay tới ôm thật chặt Tố Như. Vì từ năm lớp 3, ba mẹ nó đã lên Bắc Kinh sống thuận cho công việc nên nó ở lại đây một mình. Nhờ có Tố Như làm bạn mà nó bớt cô đơn vậy mà giờ đây nó sắp phải rời xa con bạn thân này. Nó rưng rưng:
- Tao hông ngờ m tới đây! Nhưng sao t cứ mong m không tới! M tới rồi tao không nỡ đi tí nào hết a! *nó nói như muốn khóc*
- Con ngốc này * gõ nhẹ vào đầu* làm như đi cái là không gặp được nhau vậy! Khi nào rảnh tao lên đó chơi thăm m, không thì m về đây, làm gì khóc giữ vậy? * Tố Như*
- Tao... * nó*
Nó chưa dứt lời thì Tố Như chen vào:
- Tao tao gì, m không định ra sân bay à? Tao không ra sân bay được vì tí tao phải cùng gđ đi về quê nội rồi. Tiễn m ở đây thôi! À quên, đây là anh Hà, bạn anh tao, tao nhờ ảnh tới đây giúp mày dọn đồ ra sân bay!
Nó cúi đầu lễ phép:
- Chào anh ạ! Cảm ơn anh giúp đỡ! *nó*
Anh lắc đầu rồi nói:
- Đồ để đâu? Anh giúp em đem ra xe! *Anh Hà*
- Dạ trên lầu, để em dẫn anh lên! *nó vừa chỉ vào nhà vừa nói*
Tố Như đứng ngoài tìm hộ nó taxi. Hai người mang đồ từ trên xuống thì Tố Như tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Tiểu thư à, cô mang có nhiêu đồ đi có ai nghĩ cô là tiểu thư danh giá không? *Tố Như chọc nó*
Nó cười rồi nói:
- Mẹ tao nói đem ít cho đỡ mệt! Vì ra tới đó chỉ có anh quản lí rước nên tao đem ít đỡ phiền! * nó*
- À mà hôm nay Vương Nguyên của TFBoys cũng từ Trùng Khánh lên Bắc Kinh nghe đâu là về chơi với gđ vài hôm, nay lên lại! * Tố Như*
- Vậy hả! Qua giờ tao lo chuẩn bị đồ không xem tin tức! Mà đừng nói với tao là cũng chuyến bay sáng nha! *nó nói mà rung rung*
- Ừ hình như là vậy! Nghe đâu phải lên sớm luyện tập gì đó! Mà hình như Tuấn Khải từ Nam Kinh lên Bắc Kinh cũng đáp cùng giờ nên chắc sân bay đông lắm! Mà m cũng thích TFBOYS mà vui không? *Tố Như*
- Vui thì vui nhưng t cũng mong không cùng giờ bay! Nếu không chắc tao khỏi lết xác ra khỏi sân bay quá! * nó*
- Thôi thôi lên xe đi, trễ bây giờ! * Tố Như giục nó*
- Thôi vậy tao đi! Cảm ơn m trong thời gian qua giúp đỡ tao nhiều như vậy! Gửi lời chào hai bác giúp tao luôn nha! * nó nói* Anh Hà cảm ơn anh tới giúp em! Tạm biệt! * nó cười nhìn anh Hà nói*
Nói rồi nó leo lên taxi đến sân bay. Chỉ mới vòng ngoài cửa sân bay mà tại sao lại đông như vậy chứ? Không lẽ nào là Vương Nguyên? * nó nghĩ* Gần vào trong thì ngày một đông hơn! Taxi cũng khó đậu lại khi vào sâu nên tôi cũng đề nghị xuống xe và đi bộ vào trong. Cũng may hành lí của nó vỏn vẹn 1 vali kéo, 1 balo đeo đựng đồ dùng, và một túi xách tay đựng vé máy bay và hộ chiếu hay các vật dụng lung tung. Tôi kéo vali đi vào trong thì cùng lúc đó, một chiếc xe dừng lại tại sân bay, lúc đó có vài anh bảo vệ chạy ra '' chắc lại một nhân vật nổi tiếng sao trùng hợp vậy nhỉ'' *nó nghĩ* Lúc đó từ trên xe có một anh chàng mặc một chiếc áo thun đen quần jean rách cá tính và khoác bên ngoài một chiếc ác khoác đen mặt thì trùm kín mít! Đối với người khác thì không nhận ra là chuyện thường nhưng fan cuồn như nó thì vừa nhìn là biết ngay là Vương Nguyên! ''Sao trùng hợp vậy nhỉ?''* nó nghĩ* mặc cho người đồng nó vẫn cố len lỏi vào bên trong nhưng do đi ngược dòng người nên nó vô ý té xuống cứ ngỡ đã được chụp ếch tại sân bay ai ngờ đâu một vòng tay ôm ngay eo nó kéo lên. Nó đứng dậy được thì chưa kịp nhìn đã cúi đầu nói:
- cảm ơn nhiều! Tôi vô ý quá *nó nói*
- Không có gì! Cô không sao chứ? * người đó hỏi*
- Tôi không sao! Cảm ơn nhiều * nó nói* '' cơ mà giọng sao nghe quen quá nhỉ?'' *ý nghĩ trong đầu cô*
Nó kéo được vali thì ngước lên nhìn miệng nó vô ý phát lên:
- Vương Nguyên?? *nó*
--------------End chap 1------------
- 1247 từ dài quá không? Mình định viết thêm tí mà sợ chap dài đọc buồn ngủ! Góp ý hộ mình với nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro