Chap 18
*A ( lời nói)- B (nhân vật)*
------------------------------
- Đàn đệm bằng piano trong ca khúc mới của TFBoys? *nó hỏi với vẻ ngạc nhiên!*
- Phải, ca khúc này đoạn đầu em sẽ cùng VN đàn sau đó VN đứng dậy hát cùng nhóm thì em sẽ đàn 1mình đệm cho cả nhóm! *Cô Lâm*
-Nhưng... tại sao lại là em? Em chỉ là...thực tập sinh! *nó*
- Em là người duy nhất trong đợt thực tập sinh có đủ khả năng đàn, em đàn rất tốt, theo như cô biết, em không phải mới tập! *Cô Lâm*
-À... dạ vâng! Em tập piano từ năm lớp 1 nhưng mà...! *nó*
-Em định tự đánh mất cơ hội cho bản thân? Ban nãy cô đã nói với TFBoys họ cũng đã đồng ý! Còn em? Cư hội không tới lần thứ 2! * Cô quay lại nhìn nó*
-Em... nhưng em chưa từng đàn cho ai.. Em sợ... *nó*
- Nếu em cứ như vậy thì mãi cũng không thể thành công! Chính em không tự cho bản thân cơ hội, không tin tưởng bản thân thì cô nghĩ e k thể theo con đường này! *Cô quay lại nhìn nhạc cụ*
- Em đứng nhất trong kì tuyển chọn vừa rồi đúng không? *Ân -nó* Vậy tức chiều nay em có tiết của cô, học cùng TFBoys nhỉ? Vậy sau tiết học đó em trả lời cũng đc! *Cô đứng dậy đi ra ngoài*
Nó ngồi đơ ở đó đầu chỉ toàn nghĩ mình có nên tham gia không? Lỡ liên lụy tới TFBoys thì sao? Mình là TDT phải suy nghĩ cho họ chứ! Đang nghĩ tiếng điện thoại reo lên làm nó giật cả mình! Màn hình thì 2 chữ vỏn vẹn Hạ Vy:
-Alo? *nó bắt máy*
- Này cậu chết ở đâu rồi hả? 30p rồi! *Hạ Vy*
- Ấy, tớ xin lỗi cậu đang ở đâu, tớ qua ngay! *Hạ Vy*
- Tớ đang ngồi cùng TT và TK, VN để quên đồ nên về công ty lấy! Cậu ấy dắt cậu qua đây! *Hạ Vy*
Nói rồi Hạ Vy cúp máy! Nó lắc đầu mấy cái rồi đi xuống, đầu nó chỉ 2 cụm từ đàn- không đàn!
- Này Ngọc Liên, đi thôi! *VN vỗ vai nó*
Nó và VN đi tới chỗ họ, ăn trưa, nói chuyện, ai cũng thoải mái trừ nó! TK vô tình để ánh mắt lướt ngang nó, lần đầu tiên trong đối mắt vô tư này , anh nhìn thấy được sự lo lắng, phân vân anh cứ kìm lòng không nhìn tới nó vậy mà cuối cùng anh không biết tại sao mình lại lo lắng cho nó và miệng k điều khiển đc mà hỏi nó:
-Ngọc Liên, em đang suy nghĩ gì sao? Sao trầm tư v? *TK nói xong cũng giật mình tự hỏi sao bản thân lại quan tâm nó?
- A! Nhắc mới nhớ, từ nãy giờ sao cậu im vậy? Đồ ăn cũng ăn có tí! Nãy cô Lâm nói gì với cậu sao? *Hạ Vy*
Nghe Hạ Vy nói, ba anh mới sực nhớ về chuyện bài hát. Nhưng vì là bài hát mới chưa công bố nên k đc truyền ra bên ngoài.
- Không có không có! 12h15 rồi mình trở về công ty đi *nó*
-Này tớ nghĩ hai cậu đi cửa sau cùng tụi tớ đi, mắc công lại như lúc sáng! *VN*
- Vậy cũng đc, mình đi! *Hạ Vy*
Tới công ty, ba anh lên trên trước, còn nó với Hạ Vy phải đi cùng với thực tập sinh. Lên tới phòng tập, cả bọn thực tập sinh la làng cả lên nội dung chỉ xoay quanh 3 anh chàng. Tới khi giáo viên bước vào thì họ mới im lặng.
- việc quyết định ai ở lại sẽ dựa vào số điểm, chắc các bạn đã xem thông báo! Nên mong rằng, các bạn sẽ tập trung trong buổi học! *Cô Hạ*
(Nội dung thì đại loại như mỗi buổi luyện sẽ đc đánh giá, 3 bạn đánh giá là tốt nhất sẽ cộng 5₫. Hôm nào tập cùng TFBoys thì mỗi một ng trong số họ có thể chọn 1 ng mình thích ( có thể trùng) và đc TFBoys chọn sẽ đc cộng 3₫)
Sau đó sẽ bốc thăm tập luyện theo nhóm 3 ng. 9 ng bốc thăm, nó Hạ Vy và cô gái tên Ngọc Hạ kia là nhóm 1, đồng nghĩa TFBoys xong là tới nó!
Cô đã cho TFBoys tập trước để mọi người biết cách tập... và... Lúc hát thì cả đám đã được chứng kiến bệnh Xử Nữ của TK.
3 sợi dây đan chéo và ảnh phải gỡ ra mới hát đc! *Đã có video chứng thực - youtube*
Nó cuối cùng lại ngồi ở đây, trước kia nó muốn là ca sĩ có thể tự đàn piano cho mình hát, muốn đc đứng chung sân khấu với họ, chung với idol mình, nhưng chưa từng nghĩ sẽ chung công ty, sẽ có cơ hội hợp tác, cùng nhau tập luyện! Nó mơ cũng không nghĩ tới! Nó đang lơ mơ với đống suy nghĩ thì!
- Tốt, nhóm đầu tiên đi ( nó, Hạ Vy, Ngọc Hạ! *Cô Hạ*
Ngọc Hạ bước lên, Hạ Vy định bước lên thì thấy nó vẫn ngồi đó nên cố nói nhỏ để kêu nó nhưng... Nó vẫn đơ ra đó!
- Nhanh lên! Hai bạn nữa đâu? * Cô có vẻ tức giận!*
- Này Ngọc Liên! *Hạ Vy đánh vào ng nó*
Lúc này nó mới giật mình mà bước lên, cô Hạ khá giận nói:
-Em là Ngọc Liên sao? Kết quả kì tuyển chọn đầu vào cao không có nghĩa là không cần tập trung hiểu chứ? *Cô Hạ*
-Dạ vâng, em xin lỗi *nó cúi đầu*
Ba con người kia thì không biết suốt ngày hôm nay nó có phải vì việc bài hát nên mình mới lơ mơ thế không. Kết thúc buổi học đầu sau sự cố gắng của 12 con ng (TFBoys) à không phải, là 11 con người nó cứ lơ mơ Thế kia mà!
- 3 bạn được chọn cộng điểm là: Hạ Vy, Ngọc Hạ, bạn A *Cô Hạ*
- Bọn em chọn là: Hạ Vy, Bạn A, Bạn B! * TK đại diện nói*
Cô ghi chép lại rồi bước ra ngoài, mọi người cũng di chuyển ra ngoài, 15p sau là lp nhạc cụ rồi, nó có nên đồng ý không?
Tụi nó tới quán nước gần công ty, Hạ Vy nhìn nó, hôm nay nó cứ sao đó thật kì lạ! Nhìn thấy nó như vậy nãy giờ, bỗng TK có chút đau, anh cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa! Nhưng nó cứ như vậy, anh và nó cũng k thể thoát khỏi chấp niệm này, cuối cùng, anh và cô là thứ tình cảm gì?
Anh đứng dậy kéo nó đi, vì quán nc nằm phía sau công ty nên rất gần, anh kéo nó vào phòng tập vũ đạo của nhóm. Tay nắm tay nó đẩy nhẹ vào trong rồi anh cũng bước vào, bấm chốt cửa. Nó nhìn Anh ngạc nhiên:
- Anh đưa tôi đến đây làm gì? *nó*
- Cô,.... Hôm nay tôi thật sự thất vọng! *TK*
-Thất... Thất vọng? Tại sao? *nó*
- Chúng tôi nghĩ cô có khả năng nên đồng ý việc hợp tác nhưng... hành động trong tiết vừa qua tôi thật sự thất vọng! *TK*
- Tôi... *nó*
-Cô suy nghĩ cho kĩ, tôi hy vọng, tôi không phải hối hận về quyết định này! *TK cười lạnh rồi bước ra ngoài!*
Cô như chôn chân tại đó, lời TK nói... mình có khả năng? Có khả năng sao? Ba người học đánh giá như thế, mình... thật sự có thể sao? Đúng mình có thể!
Nó như bừng tỉnh sau hơn mấy tiếng ngủ quên, nó đã quên mục đích đến đây, không phải là vì TFBoys như một số người khác, nó là vì đam mê, đúng vì đam mê mới đứng tại đây, cơ hội để nó có thể nó có vị trí mà nó muốn. Vậy sao lại không?
Nghĩ rồi nó bước sang phòng nhạc cụ với gương mặt tươi hơn lúc sáng nhiều, nó vào đầu tiên, đứng đó mà nhìn chiếc piano, thứ đã đưa nó đi xa tới vậy!
------------------------------
#1390từ
_🍓Dâu🍓_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro