Chap 22

Hôm nay là ngày 21/9 sanh thần đại ca đó =)) hôm nay mình ra 3chap nha. Mình chỉnh sửa lại rồi đăng. Luvvv
-- -----

- M chưa biết? *T Như*

-Chưa, nhắc mới nhớ, lúc sáng kt không tốt lắm (ừ không tốt đâu ha bỏ mỗi bài khó), chết tớ rồi.... sao cậu không nói sớm chứ! *nó*

- Ơ này, hôm nay mới có lí do gọi cậu nên nói, với cậu có hỏi sao? *T Như*

-Thôi thôi, tớ mệt rồi cậu cũng nghỉ đi! *nó*

-Ơ này, thôi buồn vu vơ đi nhé! Tớ không có ở bên cậu ban đêm, cậu chịu được không? 8 năm rồi đấy ! Cậu cẩn thận anh Minh về là khỏi có mông mà xài nhé! *T Như chọc nó*

- Cậu nói sớm quá nhở? Thôi, tớ không sao, dù gì cũng chịu đựng 8 năm, một năm nữa cũng không sao! Mấy năm trước khi gặp cậu, không phải tớ cũng sống như vậy sao? * nó *

Hai đứa tám chuyện nhau một lúc rồi tắt máy. Nó thật ra không muốn nghĩ chỉ là không biết tại sao ý nghĩ đó cứ vào đầu mình. Nói chuyện xong với Ngọc Liên, T Như chưa kịp buông đt thì Hạ Vy đã gọi tới.

- Ê này, 1h rồi cậu nch chưa? *Hạ Vy*

-Nói rồi, vừa xong cậu làm gì gấp vậy? *T Như*

-Tớ lo cho Ngọc Liên thôi mà! *Hạ Vy*

- Cậu ấy sẽ không sao đâu, hết ngày hôm nay thôi! Năm nào cũng vậy! *T Như*

-Năm nào cũng vậy? Cậu ấy là bị gì? * Hạ Vy*

- Cách đây 8 năm, khi cậu ấy học lớp 3 thì ba mẹ cậu ấy chuyển lên Bắc Kinh sống để làm ăn. Mặc cho cậu ấy xin đi theo, ba mẹ cậu ấy cũng không đồng ý bắt cậu ấy ở lại Trùng Khánh học.

- Ở một mình?

-Cậu từ từ được không? Thật ra cậu ấy có một người anh trai tên là Vương Ngọc Minh, năm học lớp 11 đi du học ở Anh, hiện đã tốt nghiệp sắp về Trung Quốc. Lúc đó cậu ấy với anh. Vì 2 năm sau anh đi du học nên ở một mình. Nhưng khổ là số phận sắp đặt ba mẹ Ngọc Liên rời đi vào ngày 7/9 sau 2 năm người anh mà cậu ấy yêu thương, trân trọng, nghe lời nhất cũng rời đi và rời đi cũng vào ngày 7/9. Lúc ba mẹ cậu ấy rời đi, cậu ấy rất hay buồn, hay khóc thường là anh cậu ấy dỗ và ở bên. Nhưng ngày anh cậu đi, lịch sử lặp lại, cùng một ngày đó nên cậu ấy rất buồn kể từ đó, năm nào ngày 7/9 cậu ấy cũng đều rất buồn khi nhớ về chuyện đó.

- Hèn gì cậu ấy cứ như vậy suốt ngày hôm nay. Nhưng sao cậu ấy cứ nhìn ra cửa sổ vậy?

- Lúc buồn, khi nhìn ra bên ngoài nhìn lên bầu trời xanh mát sẽ khiến lòng dễ chịu hơn. Năm nào cũng v nên trở thành thói quen khó bỏ được.

- Tội cậu ấy! Ấy mà quên, nãy giờ lo hỏi chuyện của Ngọc Liên mà quên mất bên cậu 11h rồi! Ngủ đi tớ xin lỗi!

-Không có gì!

...Phòng nó...

Năm nào cũng vậy, khi đêm xuống vào ngày này nó thật sự rất sợ, muốn có người ở cùng mình. Mấy năm trước khi quen thân T NHƯ nó cũng ở một mình nhưng có lẽ do thời gian ở cùng T Như không dài nhưng cũng không ngắn, làm cho nó quên mất cảm giác năm đó! Giờ lại ở một mình nó bất giác rùng mình, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi ướt hết gối.

Ở dưới nhà có tiếng chuông cửa reo lên, giờ cũng 9h tốt rồi, ai lại đến giờ này chứ? Nó đang nghĩ thì dì Hoa đưa ng đó lên phòng nó. Dì Hoa gõ cửa

- Tiểu thư có người tìm ạ!

Nó nghe tiếng mở cửa ra, thấy nó vừa mở cửa thì người đó nhảy lên giường nó ôm gối nằm nhìn nó, ng đó không ai khác là Hạ Vy

- Này cậu sang đây làm gì cơ chứ? Tối rồi mà!

-Ơ ngủ cùng cậu chứ làm gì? * Hạ Vy*

-Này, cậu ấm đầu à? Tự nhiên qua nguy cùng tớ? *nó vừa đóng cửa rồi ngồi xuống giường*

- Tớ nghe T Như nói rồi, cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ vậy đâu! Muốn khóc cứ khóc, tâm sự tớ sẽ nghe!*Hạ Vy*

Nó lại ôm chặt Hạ Vy mà khóc, hai đứa tâm sự tới gần sáng vì ngày mai là cuối tuần tụi nó được nghỉ nên cũng không lo lắng.

Hôm nay, 2 đứa nó đến bác sĩ xem lại cánh tay cho no. Trong phòng khám

- Tay cháu có chuyển biến rất tốt, gần như lành hẳn rồi nên không cần lo! *Bác Sĩ*

-Cháu có thể dùng piano chưa ạ? *nó*

- Có thể * Bác sĩ nhìn nó cười*

Hai đứa vui vẻ bước ra ngoài, kể từ chuyện hôm qua, tụi nó thân hơn rất nhiều luôn. Nguyên hôm chủ nhật ở bên nhau suốt cứ như ng yêu nhau vậy ><

Tụi nó về nhà cũng là 7h tối, Hạ Vy cũng về nhà để mai đi học. Còn nó vô nhà, dì Hoa mở cửa, nó nhìn thấy có một người con trai đang ngồi ở sofa coi tivi, dáng vẻ này quen lắm. Dì Hoa mở cửa cũng không nói tiếng nào rồi vào bếp.

Nó định bước lên lầu thì có tiếng vọng lên tiếng đó không ai khác chính là anh nó.

- Này, dạo này gan ta, thấy ng lớn không chào hỏi luôn *anh nó*

- Dạ đâu có, em không biết là anh về mà, sao biết người đó là anh chứ! *nó vừa đi xuqống lầu vừa nói*

- Cha cha ,dạo này hông ai phạt em nên em ngoan dữ ta! 7h mới về nhà luôn! *Anh nó* (thường anh nó cho nó đi tới 6h thôi)

- Anh, em là đi khám bệnh mà! Còn đi tập nữa! *nó mè nheo trước mặt anh*

Anh nó xém bật cười, nó giờ cũng lớn rồi, còn thêm việc ở công ty muốn quản cũng không quản được!

- Thôi thôi cô nương, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm! *Anh nó*

- Dạ vâng! *nó*

Nó nói xong phóng thẳng lên phòng ( thật ra là đi với tốc độ nhanh) một lúc sau nó đi xuống nhà với bộ đồ hình doraemon trông rất dth. Nó ngồi xuống bàn, ng giúp việc cũng bưng thức ăn ra, anh nó từ sofa bước vào phòng ăn, thấy nó ngồi đó, thấy anh cũng hông nhúc nhích anh khá tức nhưng cũng đi vào bình tĩnh nói:

- Em là lâu quá không ai phạt nên quên à? *Anh nó*

(Chuyện là nhà nó quy định khá nghiêm, nhìn ba nó cũng biết nhưng do mới về ở cùng nên mẹ nó bảo hiền tí từ từ dạy nó. Và nhà nó có quy định, khi ăn cơm, nếu xuống sau, phải cúi đầu chào ng lớn rồi mới vào bàn, nếu tới trước thì khi ng lớn tới phải đứng lên ý tôn trọng. ( thật ra nhà Dâu cũng gần như vậy) mọi hôm nó đều xuống sau nên hông ai nói được nó)

- Ơ, em xin lỗi! *nó giật mình, sực nhớ ra nên đứng dậy*

Nó quên bén mất việc này, mấy hôm ở nhà, nó toàn xuống sau nên không để ý lắm. Anh thấy nó đứng dậy nên thôi cũng kệ. Cứ nghĩ nó ở một mình lâu nên quên nhất thời quên là bình thường.

- Ngồi xuống đi, lần sau để ý một tí! *Anh nó vừa ngồi xuống vừa nói*

- Dạ vâng! *nó*

Cả hai bắt đầu ăn, đang ăn rất rất rất bình yên thì anh đột nhiên nhắc làm nó giậc bắn người

- Học hành sao rồi? Mới thi chất lượng đầu năm xong phải không? Thi được không? *Anh nó*

-Dạ...dạ được! *nó*

-Sao ấp úng vậy? Hay có tật giật mình đây? *anh ngước lên nhìn nó*

- Em không có mà! *nó*

- Khi nào có điểm báo anh biết! Học lơ tơ mơ là biết tay anh! *Anh nó cuối xuống ăn tiếp*

Người nó bất giác rùng mình. Nhờ đến cái hôm đó, nó không những không chú tâm học bài bị nhắc nhở nghe nói sẽ báo PH mà bài thi của nó cũng không tốt như trước! Nó ăn vội rồi đi lên phòng, đóng cửa lại ngồi học bài cực ngoan! (Anh nó về thôi mà vậy rồi >< thật đáng sợ)

...3 Ngày sau...

Hôm nay là buổi loại đầu tiên, biểu diễn cũng xong, chỉ ngồi đợi kết quả, lúc này TFBoys cũng mới về tới công ty đương nhiên là đi qua sảnh. Vừa thấy TFBoys là thực tập sinh ầm cả lên, chỉ có nó là vẫn im lặng. Nó sợ cái ngày bị báo điểm cực luôn.

Lúc đó cô cũng bước ra rồi thông báo, kết quả cũng có. Nó không bị loại nhưng vị trí đứng nhất cũng mất rồi, nó hạng 3 lúc này nó thật sự tiết 8₫ ở buổi đầu mà nó đáng ra nên cô gắng! (Hông nhớ vui lòng lục lại)

- Ngọc Liên, giám đốc công ty muốn gặp em! *Cô Lâm*

-Dạ vâng! *nó đứng dậy bước theo cô Lâm*

Đến phòng giám đốc, mở cửa vào bên trong ông đã đợi từ trước.

-Mời ngồi *GĐ*

Nó ngồi xuống thì ông bắt đầu nói

-Có một công ty muốn cháu làm người đại diện quảng cáo! Cháu có đồng ý không? *ông*

- Quảng cáo sao? *nó*

----------------------------

#1655 từ

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro