Như đã nói, chap này thật sự có huanvan nên mấy bạn cân nhắc khi đọc.
--------------------------
- Em... Em xin lỗi! _nó
- Tại sao? _Anh nó
- Là em sai, em đánh nhau với bạn trong trường... _nó
- Em muốn giải thích? _Anh
- Em..... không có! _nó
- Hửm? Vậy sao? Em lên phòng đi! _Anh nó
Nó đành chịu, lết thân lên lầu ngồi đó làm bài tập. Lúc đó, anh nó nhận đc đt từ GV của nhóc,'' điểm nhóc tuột khá nhiều nên cần chú ý hơn'' đó là nội dung tóm lại. ( Vâng thưa anh thật may mắn khi hai đứa em bị nói ngay 1 ngày ahihi)
Tới chiều, nhóc về thì chạy thẳng lên phòng nó gõ cửa, nó nghe thì mở cửa ra thấy nhóc cầm trên tay cái gì đó nên nó cũng cho nhóc vào rồi đóng cửa lại
- Em sao vậy? _nó
- Em... đây là phiếu điểm đầu năm...! _nhóc
Nó cầm lấy xem, nó rất ngạc nhiên, rõ ràng là nhóc học rất tốt cơ mà sao lần này điểm lại thấp như vậy? TB có 55₫ là sao?
- Sao điểm lại thấp như vậy? _nó nhìn nhóc
- Em... em...! _nhóc
-Trả lời chị! _nó nghiêm túc
- Là do trước hôm kt, em lo chơi games nên... Em chưa ôn bài... Em xin lỗi! _nhóc
- Em cũng hay thật nhỉ? Chơi games không học bài? Chị tha cho em còn anh hai thì sao? _nó nhìn nhóc
- Chị... chị xin giúp em đi...! _nhóc
- Chuyện này chị không biết! Để chị nói! (Chị cũng hay lắm, chuyện của mình hông lo) em tốt nhất là đi tự thú đi! _nó
- Nhưng... Anh sẽ phạt gì? _nhóc
- Đánh đòn! _nó nói rồi đứng dậy đi ra ngoài
Nhóc thì ngơ ra đó, đánh đòn sao? Nó đi xuống nhà lấy nước uống, vừa xuống thì nó cũng thấy anh ở đó. Anh nhìn nó như đang chờ đợi gì đó. Anh biết chắc nhóc sẽ đi đưa phiếu điểm cho nó nhưng anh là không muốn nó bao che.
- Sao anh nhìn em như vậy?_ nó
- Huh? Em không có gì cần nói sao? _Anh vẫn cho nó cơ hội
-Em... không có! _nó
- Được rồi! _Anh đi lên phòng,lửa trong ng thì phừng phực.
Nó thấy thì cũng sợ lắm nhưng phải đợi nhóc tự thú nó mới dám xin chứ! Nó lên phòng, đang ngồi trong phòng, anh bước vào tiện tay khoá luôn cánh cửa. Nó thấy anh bước vào thì giật mình đứng dậy. Kế bên anh còn mang theo... roi mây sao?
- Anh... Anh....? _nó
- Chuyện lúc sáng nếu em không muốn giải thích thì coi như bị phạt.l! _Anh điềm tĩnh nói.
- Em... được sáng là em sai, em chịu phạt. _nó nói rồi bước tới giường, nằm xuống!
- Tốt! Đánh nhau? Phạt thế nào? _Anh hỏi
- 20 roi! _nó
Không để nó chờ, Anh lập tức vung roi xuống
Vút... chát... chát.... chát...chát.... chát
5 roi đầu hạ xuống, anh gần như dồn hết lực vào. 5 roi đều đánh vào một chỗ, thật sự rất đau.
- Em vẫn không muốn giải thích? _Anh
- Dạ, em không có gì để giải thích! _nó dù đau nhưng không muốn giải thích, nó biết nếu giải thích anh sẽ bắt nó chuyển đi, anh là không muốn nó chịu thiệt. Nó cứ cứng đầu như vậy thật sự làm anh tức điên lên.
Vút...Chát.... chát... chát.... chát... chát
5 roi tiếp vẫn đánh vào một vị trí, roi này trồng lên roi kia, thật sự đau, nó chịu không đc mà hét lên
- Đau...! _nó
- biết đau nhưng không muốn giải thích?
Nó vẫn im lặng, cái im lặng của nó đang chọc anh tức điên lên.
Chát... chát... chát... chát... chát...
Sau 15roi nó thật sự đau, dù gì cũng lâu như vậy không bị đánh, nó sao không biết đau chứ
Chát... chát... chát... chát... chát...
Sau 20roi nó cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng mà anh vẫn đứng đó, cầm roi ở đó và nhìn nó. Một ánh mắt băng lãnh
- Anh.... Em ...có thể ngồi dậy chưa? _nó
- Chưa! _ Anh lạnh giọng nói
- Nhưng em.. ! _nó
- Nói anh nghe, có phiếu điểm đầu năm chưa? _Anh lạnh giọng
- Chưa ạ...! _nó cứ nghĩ lỡ rồi giấu cho chót vậy
Chát... chát... chát
Ba roi đánh đột ngột trên người nó, khiến tay nó không tự chủ mà đưa xuống xoa xoa.
- Rút tay lên! _Anh
Nó lặng lẽ rút tay lên, nó như đang muốn khóc, mắt nó đã đỏ từ nãy nhưng vẫn kìm để không khóc.
- Anh hỏi lần cuối phiếu điểm, có chứa? _Anh
-em... có rồi! _nó
- Huh? Là em giấu? _Anh
- Em... -nó
- Trung bình? _Anh
-84₫ _nó
- Sao lại xuống điểm? _Anh vẫn nhìn nó
- Em... Hôm đó... Hôm đó là ngày 7/9! _nó nói rồi cúi đầu xuống giường rồi khóc
- Em... được vậy việc em xuống điểm anh không tính nữa, nhưng em nói dối anh? Tính sao? _Anh
- 20roi! _nó nói mà vẫn đang khóc
(Chát... chát.... chát...chát....chát) x 4
Đánh xong anh bỏ roi xuống lại ôm nó, nó cứ dựa vào anh mà khóc nức nỡ. Anh biết nó buồn, cái ngày đó là ngày tồi nhất của nó. Anh ôm nó một lúc lâu
- Em xin lỗi! _nó
- Em còn chưa hết tội, nhưng anh sẽ ghi nhớ. Lần sau tính luôn một lần! _Anh cười
- Tội? Tội...gì cơ? _nó ngơ ngác
- Bao che!_Anh nói rồi đứng dậy
'' WTF? Có tội này sao?Anh chưa từng nói mà!'' Nó nghĩ thì nghĩ nhưng chẳng dám nói
- Được rồi, đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi! _Anh
- Anh không giận em chứ? _nó
- Không! _Anh cười
Nó vào trong rửa mặt rồi ra ngoài, đi xuống ăn cơm thấy Ngọc Duy ngồi đó, nó kéo ghế lại gần
- Này, ăn cơm xong thì đi thú tội đi! _nó
- Nhưng... em..! _nhóc
- Nghe lời chị một tí! Có gì chị còn xin cho em không thì miễn nhé! _nó
- Em biết rồi !_ nhóc
Nó ngồi vào bàn rồi cùng ăn cơm. Ăn cơm xong, nó ở lại phụ rửa chén vì hôm nay ít bài tập.
- Tiểu thư để họ dọn cho, cô ra ngoài đi âu! _Dì Hoa
- Để con phụ mọi người! _nó cười
Dọn dẹp xong, nó lên phòng, ngó qua phòng nhóc, nhóc vẫn ở đó. Thằng nhóc này, nói không biết nghe mà. Nó bước vào nhìn nhóc đang làm bài tập, nó ngồi xuống
-Chị nói em thế nào hả Ngọc Duy? _nó
-Dạ... qua nói anh hai về điểm số! _nhóc
- Vậy em đang làm gì? _nó hơi khó chịu
- Em...em là không dám đi! _nhóc
- Em sai thì phải biết nhận chứ! Em lớn rồi! _nó
- Em xin lỗi! _nhóc
-Đi cùng chị sang phòng anh hai! _nó nói rồi đứng dậy!
- Nhưng... Em... ! _nhóc
- Lời chị em không nghe? Được chỉ không quản nữa! _nó nói rồi đi ra ngoài
- Em đi! _nhóc đứng dậy
Hai đứa nó sang phòng anh, nó gõ cửa. Anh nghe tiếng gõ cửa thì bước ra mở cửa.
- Có chuyện gì sao? _Anh nhìn hai đứa nó
- Ngọc Duy có chuyện muốn nói với anh! _nó
- Vậy sao? Hai đứa vào phòng đi! _Anh
Anh đóng cửa lại rồi bước vào phòng anh ngồi xuống ghế làm việc rồi nhìn nó và nhóc đang ngồi trên giường
-Em có gì muốn nói với anh? _Anh nhìn nhóc
- Em... cái này đưa anh! _nhóc đưa phiếu điểm ra
Anh cầm lên xem rồi khẽ nheo mắt lại
- 55₫ sao? Em học hành gì vậy? _Anh
-Em...! _nhóc
- Ngọc Liên em không kèm nó sao? _Anh
- Chị ba có dạy cho em, nhưng là do em.... Hôm trước mê chơi nên mới không ôn bài! _nhóc
- Mê chơi? Anh để em quả lí nó vậy mà giờ ra như vậy sao? Ngọc Liên? _Anh nhìn nó
- Em xin lỗi! _Ngọc Liên
- Không phải tại chị là do em mê chơi thôi! Em xin lỗi! _nhóc
Anh cười rồi lắc đầu. Anh biết rất rõ, ban nãy vô tình đi ngang phòng nhóc, anh nghe nó khuyên nhóc đi nhận lỗi thì bớt giận phần nào rồi.
- Em đáng bị phạt không? _Anh nhìn nhóc
- Dạ.. có! _nhóc
Nó vẫn im lặng, dù sao vẫn chưa biết anh sẽ phạt gì cứ im rồi nghe xem đã. Anh nhìn sang nó, nó là chịu im lặng cho nhóc chịu phạt? Anh biết chắc là không! Anh cười rồi nhìn nhóc
- Được, đây là lần đầu nên anh phạt nhẹ thôi, em sang phòng quỳ đó cho anh, khi anh sang em quỳ nghiêm túc thì coi như tha! Em củng về phòng đi Liên! _Anh
Nó chào anh rồi về phòng. Ở chưa bao lâu thì nó lo cho nhóc, vừa sợ nó quỳ không quen mà từ bỏ, vừa sợ anh thấy nhóc như vậy thì tức giận nên nó đem tập qua phòng nhóc ngồi học.
Anh lên thấy nó ngồi đó thì cũng chịu thua luôn, rõ là không muốn nhóc bị phạt mà! Anh bước vào phòng, thấy anh vào nó đứng dậy chào anh. Anh quay sang nhìn nhóc
- Được rồi, em đứng dậy đi. Chị em ở đây, anh muốn cũng không phạt em được! _Anh cười
Nó chạy lại đỡ nhóc đứng lên.
- Được rồi chuyện này tới đây kết thúc. Anh không muốn có lần thứ hai, tụi em đi nghỉ đi! _Anh
-Dạ!
Nói rồi ai về phòng đó, nó vẫn học bài vì nãy ở phòng nhóc có học được gì đâu. Nhóc thì y chang, quỳ nãy giờ chẳng học đc gì. Cứ như vậy, đèn 2 căn phòng vẫn sáng tới gần 11h mới tắt!
--------------------
#1544 từ
Mình gắng tóm huanvan trong 1 chap để tránh mấy bạn không đọc đc huanvan! Lần đầu viết nữa nên mấy bạn thông cảm nha....
_🍓Dâu🍓_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro