Chap 32
1,03k rồi a! Cảm ơn mấy bạn =)) lần đầu viết nên sai sót gì thì xin lỗi ạ! Tiếp tục ủng hộ nha! Hay hôm nay đăng hai chap nhỉ? Bạn nào ủng hộ không?
-------------------
Anh từ bên ngoài bước vào, đúng ng đứng ngoài cửa nghe cuộc đối thoại đó là anh nó. Anh bước vào, gõ nhẹ cửa nó nghe thì nghe đó nhưng cũng chẳng muốn đứng dậy, tâm trạng nó không biết tại sao lại khó chịu như vậy chính là không muốn gặp ai...
- Anh hai! _Nhóc
- Ừm, Ngọc Liên?? _Anh
- Chào anh! _nó miễn cưỡng đứng dậy nhìn anh chào
Anh nó bước vào ngồi xuống giường, nó thì quay lại tiếp tục làm bài tập.... Anh thấy nó vậy thì chẳng vừa lòng tí nào nhưng cũng gạt bỏ
- Hai đứa em có chuyện gì sao? _anh nó nghe rõ từng chữ một nhưng là muốn tụi nói
Im lặng.....
-Ngọc Duy??? _Anh là muốn cho nhóc tự nói, tự thành thật nhưng mà....
- * Nhìn nó* Dạ không có! _nhóc
- Hừm... Liên còn em? _anh nó là không muốn nó bao che......
- * Vẫn đang làm bài tập* Dạ không! _nó kiệm lời nhất có thể
- Được, hai em để bài tập đó, ra góc kia quỳ đi, khi nào có câu trả lời thì đứng dậy. _Anh
Nó đương nhiên là không kì kèo rồi, anh vừa dứt câu nó đã buông bút xuống mà đi ra góc quỳ, nó thừa biết anh đứng ngoài đó, thừa biết anh nghe hết những gì nó và nhóc nói nó cũng thừa biết là anh muốn nghe cái gì. Giận nhóc thì giận đó nhưng mà nó vẫn là không muốn nhóc bị nặng thêm.
5p trôi qua, không một tiếng nói... Anh đứng dậy, định ra ngoài lấy đồ không quên nhắc
- Quỳ yên đó! _Anh nó nói rồi bước ra ngoài
Anh nó thật ra là đi lấy laptop, ngồi đó cũng chán thôi thì lấy công việc lên làm vậy.
Lúc này trên phòng nhóc....
- Em xin lỗi! _nhóc
- Sao lại xin lỗi?? _ Giọng vẫn lạnh như trước
- Là em không đúng, không làm bài tập còn cãi với chị, em xin lỗi...! _nhóc
- Ừ, biết thì tốt, chuyện này chị phạt em sau, đợi anh hai xử xong đã! _nó cuối cùng cũng cười rồi a
- Nhưng anh hai....! _nhóc
- Tí em nói anh hai đi, im lặng thế này là có nước quỳ tới sáng! _nó
Nó thừa biết mà, cứ không nhận là thể nào cũng quỳ tới khi nhận thôi, cờ gì phải hành hạ chân chứ, nếu không vì nhóc nó cũng nói rồi....
Anh nó bước lên, thấy hai đứa vẫn quỳ mà không nhúc nhích gì, anh tiến vào ngồi lên bàn học của nhóc, a... tập bài tập...
Anh định mở ra xem thì nhóc đứng dậy đi tới chỗ anh....
- Anh hai...! _Nhóc cúi đầu
- Có chuyện gì? _Anh nó
- Chuyện ban nãy....! _nhóc
- Có muốn nói không! _Anh nó
- Dạ... Có...! _nhóc
Nhóc đứng đó kế từng chi tiết một và đương nhiên không bỏ sót câu nào. Anh lén nhìn sang nó thấy nó đang cười mỉm nhìn nhóc thì thừa hiểu là nó kêu nhóc đi nói....
- Ngọc Liên em muốn bổ sung gì không? _Anh giả vờ hỏi nó
- Dạ không ạ! _nó
- Được rồi, việc học tập của Duy anh đã giao cho em, chuyện không làm bài tập em tự xử lý. Nhưng tuyệt đối cấm bao che! Anh không muốn thấy việc bao che như ban nãy được không? _Anh nhìn nó
- Ơ em.... em biết rồi! _nó
''Anh là quỷ à? '' Nó nghĩ
- Còn chuyện sáng nay, Duy chị Liên có cho em ra ngoài không? _Anh nó
- Dạ không ạ! _nhóc
- Vậy em còn đi? Lại còn đi lung tung? _Anh nó
- Em... em xin lỗi! _nhóc
- Em có lỗi gì? _Anh nó
- Em không nghe lời chị.... ra ngoài... đi lung tung để bị... bị lạc ạ! _nhóc
- Được sai thì sẽ bị phạt, lên giường nằm xuống! _Anh nghiêm giọng
-------------------
#653 từ
Xin lỗi xin lỗi, chap này mình viết vội đăng cho mọi người... nên lỗi gì bỏ qua nha!
_🍓Dâu🍓_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro