Chap 4
- Chào chị ạ * nó lễ phép*
Nói rồi mặc kệ chị giúp việc đang đứng đơ ra đó, nó đi vào cùng với mẹ. Bên ngoài sau khi tài xế của mẹ nó đã lái xe vào sân nhà nó thì chị giúp việc cũng đóng cửa rồi vào trong nhà. Thấy nó và bà Vương đang ngồi nói chuyện rất thân, chị hỏi:
- Thưa bà, cô này là? * chị giúp việc hỏi*
- À đây là con gái của ta, cũng là thiên kim đại tiểu thư của cái nhà họ Vương này. *Mẹ nó nói*
-A! Xin lỗi tiểu thư, lúc nãy tôi không biết.... * chị giúp việc*
- Không sao... không sao! Em gặp người lạ thì cũng vậy mà! * nó cắt ngang lời chị giúp việc*
- Thôi con lên lầu nghỉ ngơi đi, mai nói tài xế đưa con đi chơi! * Mẹ nó nói*
Nói rồi chị giúp việc đem giúp nó hành lí lên phòng. Phòng nó ở lầu 2 ngay phòng đầu tiên. Khi tới phòng, nó thấy phòng đối diện nó hình như có người ở nên mới quay sang hỏi chị giúp việc:
- Chị ơi, phòng này hình như có người ở, ai ở phòng này v chị? *nó nhìn chị giúp việc chỉ tay vào phòng đối diện*
- À phòng đó là của cậu chủ ạ! * chị giúp việc nói*
- Cậu chủ? * nó ngạc nhiên*
Nói xong không đợi chị giúp việc trả lời nó đã tự kéo hành lí vào rồi đóng cửa lại. Căn phong lấy nền trắng và xanh dương nhạt nhìn khá đơn giản tuy vậy nhưng phòng nó khá lớn, có cả tủ lạnh và tivi, trong phòng nó được bày biện không thiếu một thứ gì. Nó về nhà thì cũng chiều tối, nó tắm xong liền chạy xuống nhà tìm đồ ăn, nó mặc một chiếc áo thun trắng khá ngắn và một chiếc váy ngắn trên đầu gối, thoả tóc tự nhiên trong nó xinh cực! Vừa xuống nhà thấy mẹ nó, nó nói lớn:
- Mẹ ơi, có đồ ăn chưa, con đói! *nó*
- Xong rồi nè, đợi ba con về chúng ta ăn luôn! * Mẹ nó cười nói*
Lúc đó bên ngoài có tiếng bấm chuông, chị giúp việc chạy ra mở cửa, từ ngoài bước vào là hai người một đứa nhóc 7 ,8 tuổi còn kia là một người đàn ông khá lớn tuổi lúc này nó dám chắc người đi trước là ba nó, người đi sau là ai? Khi cả hai bước vào nó chạy lại ôm chầm ba nó. Sau 7 năm không gặp ba nó giờ có già đi nhưng... hình như tính tình cũng thay đổi.
- Con đứng xích ra nào, con gái lớn rồi mà cứ như con nít vậy. * Ba nó đẩy nó ra giọng hơi lớn tiếng*
'' ba mình bị sao vậy nhỉ, trước giờ chưa từng đối sử với mình như vậy. Hay tại nhóc con kia? * nó nghĩ* nó đang nghĩ thì:
- Ba ba, con đói! * nhóc lên tiếng*
- Dì Hoa ( quản gia nhà nó) đâu, cho người đưa cậu chủ lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm. Xách cặp giúp cậu chủ! * ông nói*
- Ba ba? Cậu chủ? * nó đơ người*
- đứng đó làm gì, vào trong dọn cơm phụ mẹ đi, tí Ngọc Duy ăn nữa ( tên đầy đủ của em nó là Vương Ngọc Duy, trong truyện chỗ k cần thiết mình ghi là nhóc nhé)* Ông nhìn nó nói*
Nó cũng chẳng hỏi thêm gì, có lẽ Ngọc Duy là con trai của ba mẹ nó sinh khi lên Bắc Kinh. Nó vào trong phụ dọn đồ ăn, vừa xong thì thấy nhóc và ông đi xuống, nó cúi chào rồi vào bàn ăn. Mẹ nó nói:
- Con luyện piano sao rồi? * Mẹ nó*
- Dạ cũng bình thường ạ. ( nó học piano từ nhỏ nên đàn khá giỏi.) * nó nói*
- Mẹ đăng kí học hè ở trường giúp con rồi, ngày mốt con sẽ đi hoc. * Mẹ nó*
- Con học ở trường nào vậy ạ? * nó hỏi*
- Trung học Bắc Kinh! * Ba nó nói giọng lạnh lùng*
- sau này con đi học sẽ do tài xế đưa đi, về thì con có thể tự đi về vì cũng gần nhà, sáng đi học con sẽ đi với Ngọc Duy* Mẹ nó nói*
- Vâng ạ *nó nói*
Vậy là ngày mà nó phải tới trường cũng tới, theo thói quen, 6h nó đã dậy vì trước kia ở một mình phải làm thức ăn. Nó thay đồ, hôm nay nó mặc một chiếc váy xanh dương nhạt ngang đầu gối, tóc buộc đuôi ngựa chạy xuống nhà, vừa xuống nhà thì mấy chị giúp việc cúi đầu chào:
- Tiểu thư buổi sáng tốt lành ạ! * mấy chị giúp việc*
- Tiểu thư, sao cô dậy sớm vậy 7h30 mới bắt đầu học cơ mà? * Dì Hoa nhìn nó hỏi*
- Cháu quen rồi ạ! Trước kia phải dậy sớm làm thức ăn sáng nữa, đồ ăn sáng để cháu làm phụ cho ạ. * nó nói*
Người làm trong nhà đều ngạc nhiên, vì thường thì những tiểu thư giàu có như nó sẽ chẳng bao giờ dậy sớm để tự làm thức ăn cho bản thân. Nó đi thẳng vào nhà bếp chiên vài cái trứng và cắt bánh mì sẵn để trên bàn, lay hoay một tí thì cũng 6h30 hơn, ba mẹ nó cũng đi xuống. Thấy nó đứng trong bếp đang làm thức ăn, ba nó cười nhẹ rồi thu lại nụ cười đó rồi bước xuống mẹ nó cũng đi cùng. Thấy ba mẹ nó ngồi xuống bàn ăn nó thắc mắc khi không thấy nhóc:
- Ngọc Duy không xuống ạ? * nó hỏi*
- Ngọc Duy sẽ không ăn sáng dưới đây mà ăn trên phòng, con ăn xong thì đem lên đưa em! * Ba nó lạnh lùng nói*
Thấy vậy nó cũng không hỏi thêm, ăn xong nó lấy phần của nhóc đem lên lầu, đứng trước phòng nhóc nó gõ cửa nói:
- Ngọc Duy à đồ ăn của em chị mang lên rồi đấy! * nó nói*
- Vào đi cửa không khoá! * nhóc nói*
- Chị để đây nhé! * nó đặt khay đồ ăn lên bàn rồi định buông tay khỏi khay đi ra ngoài thì '' Chuang....'' thức ăn trong khay đổ hết lên người nó, ly sữa nóng trong khay cũng đổ úp hết lên tay nó! Nghe thấy tiếng mẹ và ba nó chạy lên phòng xem, hình ảnh đập vô mặt mẹ nó là đồ ăn đổ hết lên người nó, tay trái của nó bị nguyên một ly sữa nóng đổ lên. Mẹ nó chạy lại:
- Ngọc Liên con không sao chứ! * Mẹ nó cầm tay trái nó lên mặt lo lắng hỏi*
Nó chỉ lắc đầu rồi xoay qua nhìn nhóc một cái vì nó thừa biết người đẩy khay thức ăn xuống là nhóc. Nó đứng dậy chạy về phòng, trước khi đi nó nhìn dì Hoa nói:
- Dì dọn đồ giúp con với ạ! *nó nói mà nước mắt rưng rưng*
Chạy về phòng nó đóng cửa cái rầm rồi khóc, nó đau không phải vì ly sữa đổ lên người nó nóng, mà nó đau vì nó không làm gì mà nhóc lại đối sử với nó như vậy đau hơn vì ba chỉ đứng nhìn nó mà không hỏi thăm câu nào. Nó còn nhớ, khi trước nó chỉ va nhẹ vào tường, ba nó cũng la toán lên vậy mà. Nghĩ rồi nó đứng dậy thay bộ đồ khác. Tuy nói là sữa nóng nhưng đem từ dưới nhà lên tới lầu 2 cũng nguội hơn nên vết thương không nặng lắm. Thay đồ xong nó xuống nhà, rồi ra xe tới trường, tuy đi cùng xe với nhóc nhưng 2 chị em nó một từ cũng không nói. Tới trường nó trước, nó đi xuống, thấy sân trường bu đông lại một chỗ nó cũng thấy lạ nhưng không quan tâm gì mà lên phòng hiệu trưởng. Ở đám đông đó chính là TFBOYS khó khăn lắm cả ba mới lên được lớp. Vì được nghỉ mấy tuần nên 3 người họ tranh thủ tới học hè để theo kịp bài khi vào năm học. Vào lớp, TT học cùng lớp với VN 11a2 còn TK học 12a2. Vào được lớp cả ba thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh lớp 11a2 lúc này đang bàn tán về việc có học sinh mới. Đang bàn tán thì cô giáo bước vào, lớp im hẳn. Cô giới thiệu bạn mới, nó bước vào:
- Đây là bạn mới của lớp chúng ta, các bạn giúp đỡ bạn ấy nhé. Em tự giới thiệu về mình đi* Cô giáo*
- Chào các bạn mình là Vương ̀ Ngọc Liên rất vui được làm quen với các bạn * nó cười tươi nói*
Nghe thấy 3 chữ Vương Ngọc Liên VN giật mình ngước đầu lên:
- Là cậu? * Vương Nguyên nói nhỏ*
------------------------------
MÌNH VIẾT CHAP NÀY LÚC ĐANG NGHE KHAI GIẢNG NÊN CÓ LỖI GÌ MẤY BẠN BỎ QUA CHO NHA <3 ỦNG HỘ MÌNH ĐI <3
#1524 tư
_🍓Dâu🍓_
̀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro