Chap 52
Anh vừa quay sang, đã thấy nó ngã quỵ xuống nền cát, lo lắng chạy tới bên nó đỡ nó dậy..., xoay người nó nhìn anh
- Em không sao chứ? Em nghe được gì rồi? _Anh lo lắng nhìn nó
- Tất... tất.. tất..cả! _nó ấp úng nói không lên lời...
Phía kia, Ngọc Hạ thấy nó được anh quan tâm thì tức giận bước tới, xô ngã nó! Nó vì đang mơ màng nên té xuống, tay va vào viên đá gần đó, máu bắt đầu chảy...
- Chị nghe hết thì càng tốt! Tôi nói chị biết, tôi sẽ không từ một thủ đoạn nào để có thể ở bên anh ấy, cho dù là giết gia đình cô....
*Bốp..*
Một cái tán xuống mặt cô, mái từ khoé miệng tuôn ra, cho thấy cái tát không hề nhẹ!
- Im đi, và tránh xa gia đình tôi ra! Nếu không cô sẽ phải hối hận! _nó tức giận quát
- Cô đi đi, coi như chuyện mấy ngày nay, tôi không biết gì cả! Nếu muốn nhóm tiếp tục họat động, tôi đồng ý giúp cô che giấu! _nó nhẹ giọng lại ,tiếp tục nói
Ngọc Hạ quay mặt bỏ đi, bỏ lại anh và nó trên bờ biển này. Nơi này rất ít người qua lại, chỉ có những người sống ở khu biệt thự ở gần đây mới biết tới. Nơi đây khá vắng...
Nó hướng mắt nhìn ra biển, biển nơi đây rất trong xanh và nhẹ nhàng. Ánh mắt mệt mỏi đặt hết lên biển..
- Em không sao chứ? _Anh nhìn nó
...Im lặng....
Anh tiến tới ôm nó từ phía sau, ôm nó thật chặt. Nó ngạc nhiên nhưng không phản kháng tiếp tục im lặng... ít nhất bây giờ nó không phải một mình, ở trong lòng anh, nó ấm áp và bình yên hơn lúc nào hết!
- Chấp nhận ở bên anh, để anh quan tâm và bảo vệ em.. được không? _Anh vẫn ôm chặt nó..
Nghe câu nói của anh, tim nó hình như đã đập lệch nhịp rồi... nếu nó ở bên anh? Ngọc Hạ? Gia đình nó? Nhóm? Rất nhiều thứ mà nó phải nghĩ!
Anh nhẹ xoay người nó lại, ôm nó vào người, lúc này anh cảm nhận được là nó đang khóc, người anh ôm đang nấc lên...
- Đừng khóc, nếu em không thích anh sẽ không nói nữa! _Anh đứa tay đẩy nhẹ nó ra
Nhưng tay nó lại ôm chặt anh, vẫn im lặng, vẫn khóc. Nó biết, có lẽ nó thích anh à không nó yêu anh từ lâu rồi, chỉ là bản thân luôn chối bỏ... Anh thấy nó ôm chặt mình thì cũng vui mà đưa tay ôm nó...
Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu, cho tới khi nó hình tĩnh hơn, nước mắt không còn rơi nữa... tay nới lỏng ra, anh thấy vậy cũng thuận theo, buông người nó ra... Nó bước lại mép sát biển, đưa tay cảm nhận cái mát lạnh đó...
- Em yêu anh! _nó nói rất nhỏ, vừa đủ để hai người nghe, tay vẫn nghịch những dòng nước trong xanh đó
Anh chợt giật mình rồi tiến tới kéo nó dậy, nhìn vào nó...
- Anh cũng yêu em! Chúng ta về biệt thự thôi, được không? Cũng lâu rồi, bọn họ sẽ đi tìm! _Anh cười
Nó bị nụ cười của anh một lần nữa tim lại lệch nhịp. Cứ vậy nó sẽ mắc bệnh tim mất >.<
Không trả lời nhưng lại bước đi cùng anh trở lại biệt thư,̣ ngắm nhìn nơi đây một thế giới bình yên và tĩnh lặng...
Cả hai cùng vào sảnh, rồi phòng ai nấy về. Bước lên phòng, nó đẩy cửa bước vào thì thấy TT và Hạ Vy đang ngồi trên giường chơi đt tỉnh bơ....
- Này, hai người về phòng chơi cũng đc mà, đây là phòng tớ! _nó lên tiếng
- Ấy cậu về rồi à, thông cảm đi, phòng tụi tớ gần ban công, mà ban nãy có người khóc um ở ngoài đó đấy! _Hạ Vy vẫn nhìn đt
- Ngọc Hạ? _nó thắc mắc
- Bingo!
Nó không nói gì quay mặt bước ra ban công, đúng vậy, Ngọc Hạ đang đứng đó khóc rất nhiều.. Nó bước lại đứng cạnh cô, mắt hướng ra ngoài
- Tại sao phải hành hạ bản thân như vậy? _nó thắc mắc lên tiếng
- Chị tới đây làm gì? Anh ấy thích chị, chị thắng rồi! Không cần thương hại tôi!
- Đây không phải chuyện thắng thua, vốn dĩ tình cảm không có chiến thắng... hơn nữa chị không phải là thương hại.. đây là thật lòng quan tâm.
- Chị quan tâm tôi? Nực cười... một đứa như tôi thì có ai quan tâm chứ! _Giọng mỉa mai
- Không ai quan tâm? Vậy gia đình em thì sao? _từ khi mới lập nhóm tới giờ, thật tình là chưa tâm sự với cô gái này lần nào
- Gia đình tôi? Tôi có gia đình sao? Hahaha..
- Chị có thể biết không? _nó xoay sang nhìn, ánh mắt chân thành
- Chị... Từ nhỏ chắc tôi cũng chẳng biết gia đình là gì! Khi tôi ra đời, mẹ vì mất máu quá nhiều mà chết, ba tôi lấy vợ khác rồi thường xuyên đi công tác,suốt 10 năm tôi sống cùng bà ta, bà ta chưa từng thương yêu tôi! Hôm có ba tôi ở nhà, bà ta chính là một người mẹ hiền, còn không có ông ta? Bà ta xem tôi như một thứ bỏ đi, không ăn, không học. Bắt tôi dọn dẹp, làm công việc nhà khiến tôi không có thời gian học tập, kết quả đi xuống ba tôi chỉ nhìn vào đó đánh giá tôi là một đứa bướng bĩnh không chịu học... còn nếu tôi không làm, hay đi nói với ba tôi.. ả ta chắc chắn sẽ nói là tôi bịa đặt rồi đợi ba tôi không ở nhà mà lôi ra đánh.._ Nói tới đây giọng cô nhỏ dần, mắt vốn không còn nước mắt lại dâng lên một lớp nước
- Em nói là 10 năm? Vậy sau đó? _nó thắc mắc..
------------------------
#1036từ
_🍓Dâu🍓_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro