Chap 53: ❤ ( ̄︶ ̄) ❤

Tới hẹn lại lên đây ><

-------------------------------

- Sau đó?.. sau đó tôi lén gọi cho ông nội, ông nghe thấy thì tức giận mà đến nhà tôi quát tháo ba tôi đúng lúc ở nhà, ba tôi cứ nghĩ tôi bịa đặt mà lôi tôi ra đánh.. Cho tới khi ông nội tức giận kéo tôi ra khỏi tay ba tôi, ông không nói gì đem tôi sang Mĩ sinh sống, tôi ở với ông 4 năm thì ông qua đời, trở về đây, sống trong dinh thự của ông mà không về nhà.. chị có từng thắc mắc vì sao tôi có thể đi được tới đây không? Vì danh tiếng của ông tôi, họ buộc lòng phải chấp nhận để tôi trong top đầu... À mà sao tôi lại kể cho chị nghe nhỉ? Chẳng ai quan tâm tôi cả ngay cả gđ thì chắc chị cũng vậy!

- Tại sao em chưa từng nói với ai? Em không nói làm sao họ biết về em chứ? Họ muốn quan tâm em.. nhưng nhìn xem? Em đã tạo cho mình một vẻ bọc quá hoàn hảo, đến nỗi ai cũng sẽ nghĩ em là một tiểu thư đua đòi...

- Chị là đang quan tâm tôi? Tôi đã hại chị đấy! _Cô ngạc nhiên nhìn nó

- Ai cũng có lỗi lầm... quan trọng họ sẽ không phạm phải nữa mà trân trọng những thứ đang có...

- Tôi thì có gì để trân trọng chứ?

- Có đấy, em đã đi tới đây nhờ danh tiếng của ông em, vậy em phải trân trọng vị trí này vì vốn nó là nhờ ông em mà có. Nếu em chấp nhận, chị cũng có thể xem em là em gái, quan tâm và chăm sóc em. Hạ Vy rất tốt, nếu em thay đổi, để bản thân hòa đồng hơn em sẽ có được những người bạn tốt..._nó cười

- Chị... không ghét tôi sao? Là tôi khiến chị mém chết đấy! _Cô ngạc nhiên nhìn nó

- Chị không ghét những người biết sai mà sửa! _Nó nhìn cô

Từ sau khi ông chết, có lẽ nó là người duy nhất khiến cô cảm giác an toàn...

- Em có thể xem chị là chị mình sao?

- Đương nhiên rồi, huống chi chúng ta là một nhóm!

Cô không nói gì bước lại ôm nó, chắc lâu rồi, cô chưa có cảm giác yên bình này nhỉ! Nó cũng để cô ôm, không nói gì... một lúc sau cô đẩy nó ra nói

- Em xin lỗi! _Cô nhỏ giọng nói

- Không có gì! Về phòng đi, ở đây gió lớn, không tốt! _nó cười

Thế là ai về phòng nấy, chuyện này cuối cùng cũng giải quyết êm xuôi. Tối nay có thể bình bình yên yên mà hưởng thụ...

- Này, hai cậu về phòng được rồi, đừng có tình cảm trên giường tớ! _nó bước vào thấy hai người kia đang đùa giỡn trên giường mình thì lên tiếng

- Tại phòng tụi tớ ồn quá mà! _Hạ Vy

- Hay hai cậu muốn mọi người biết? Tớ đi nói giúp cho!

- Thôi thôi, coi như tớ thua! Đi đây!_TT kéo tay Hạ Vy đi ra khỏi phòng

Nó lắc đầu rồi mỉm cười, leo thẳng lên giường mà lăn lóc. Rồi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay, tỉnh dậy cũng là 7h tối.

- Ấy, sao lại ngủ quên vậy? _nó lật đật dậy, tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà..

- Dậy rồi hả? Ban nãy vào thấy cậu ngủ nên thôi ! _Hạ Vy

- Vào ăn tối đi! _Giọng TK vọng ra..

- Ê, ảnh nấu hả? _nó nhìn Hạ Vy

- Ừ, khi nãy xuống, oẳn tù xì, ảnh thua_ Hạ Vy cười

Nó cũng cười, ai biết mấy người này trẻ con như vậy chứ! Vô phòng ăn, mọi người đều có mặt trừ Ngọc Hạ...

- Ngọc Hạ đâu? _VN

- Kệ cô ta, muốn ăn hay không cũng được! _Hạ Vy tức giận nói

- Này... cậu thôi đi! Để tớ lên gọi em ấy! _no

́Nó đứng dậy định đi ra ngoài thì Ngọc Hạ bước vào...

- Cô còn xuống đây ăn sao? Gây ra chuyện như vậy mà không biết xấu hổ! _Hạ Vy tức giận nói

- Này! _Nó

- À không, em chỉ vào lấy nước! _Ngọc Hạ nhanh chóng đi tới tủ lạnh lấy chai nước rồi lên phòng..

- Cậu... aizzz! Không nói nữa! Tớ không ăn ở đây! _nó đứng dậy, lấy 2 phần cơm rồi đi lên lầu

- Cậu ấy bị sao vậy? Tự nhiên tốt với người muốn hại mình như thế! _Hạ Vy

- Ăn đi! _TK hướng mắt nhìn nó rồi quay lại bàn ăn nói

... Phòng Ngọc Hạ....

*Cốc..cốc..cốc..*

- Chị vào được không? _Nó lên tiếng

.

- Vào nhé! _nó đưa tay vặn nắm khóa

Bước vào nhìn thấy cô đang ngồi ở một góc giường, bó gối mà khóc, nó cũng hơi buồn, bước lại đặt khay thức ăn lên tủ ở đầu giường rồi ngồi xuống cạnh cô..

Đưa tay gỡ hai tay cô ra, cô lại ôm chặt nó mà khóc...

- Không ai.. hức.. muốn thấy em.. hức.. thấy em xuất hiện cả.. hức!

- Không phải, là họ nhất thời chưa chấp nhận thôi! Rồi mọi người sẽ hiểu mà! Ăn cơm đi! Khóc nhiều không tốt! _nó đẩy cô ra, đưa tay lau nước mắt cho cô

Nó để khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ ở cuối giường rồi cùng ăn với cô, hai người cùng nhau ăn tối, nói chuyện cười rất vui vẻ, có lẽ vì vậy mà nó phát hiện.. cô thật ra là một cô gái rất thân thiện và trong sáng! Chỉ vì hoàn cảnh mà khiến bản thân trở thành như vậy.

Nằm trên giường nói chuyện một lúc, cô đã ngủ.. chắc có lẽ do hôm nay khóc quá nhiều... Nó đứng dậy, đắp chăn cho cô chỉnh điều hòa bưng khay thức ăn đi rồi đóng cửa tắt đèn

- Ngủ ngon!_không hẹn mà gặp, cả hai đều lên tiếng

-----------------------

#1001từ

Sao có cảm giác mình viết ngày một xàm vậy ahuhu >< Cho xin vài lời bình đi a~~~

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro