Chap 57
Mọi thứ nhanh chóng kết thúc, fan lần lượt ra về, tất cả đều lên xe rời đi. Trên sân chỉ còn lại các nhóm dọn vệ sinh từ công ty.
Mọi người tổ chức ăn mừng ở công ty nhưng nó mượn cớ về nhà lấy đồ và kéo Hạ Vy đi cùng.
Chiếc xe băng băng trên con đường dài chạy về nhà, chống tay nhìn ra phía ngoài, ngắm nhìn nơi đây thật kĩ một lần nữa vì khi rời đi nó sẽ không quên được nơi này! Và tới khi nó quay lại đây chắc mọi thứ đều sẽ khác, ngay cả nó...!
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhưng không vào trong, Hạ Vy thắc mắc nhưng nó không nói gì mà bước vào nhà. Hành lí của nó nhanh chóng được ng giúp việc mang ra ngoài, Hạ Vy ngạc nhiên nhìn nó...
- Cậu... cậu muốn đi đâu? _Hạ Vy khựng người nhìn nó
- Dì Hoa, dì cho mọi người lui xuống hết đi ạ! Con muốn nói chuyện riêng với Hạ Vy! _nó nhìn dì
Dì khẽ gật đầu rồi ra hiệu, tất cả mọi người đều rời đi, để lại một không gian yên ắng. Nó bước tới ngồi xuống sofa, cô cũng đi theo...
- Chuyện gì vậy? Cậu giải thích đi!
Mặc cho cô thắc mắc, nó lấy từ trong balo ra một chiếc hộp nhỏ, bên dưới có một mảnh giấy rồi tháo sợi dây chuyền ra đặt vào đó, đó là sợi dây chuyền mà Anh đã tặng nó trong ngày sinh nhật, hai người đã hẹn ước với nhau rất nhiều trong ngày hôm đó...
- Cậu...? Sao lại tháo nó ra? _Hạ Vy ngạc nhiên nhìn nó, không phải cô không biết ý nghĩa của sợi dây đó. Chắc vì nó mang nhiều ý nghĩa nên nó chưa từng tháo ra...
Nó bỏ vào hộp đậy lại rồi lấy ra thêm hai bức thư khác đặt lên bàn rồi nói
- Cậu để tớ nói , một lát nữa tớ sẽ phải lên máy sang Anh, hai bức thư này, một cái là của cậu tớ có ghi tên, cái kia đưa cho mọi người, nhờ cậu theo đó mà gửi giúp tớ! Còn hộp này, cậu hãy đưa cho Anh TK giúp tớ! Bức thư này, sau khi rời đi cậu hãy đọc nó! Bên trong có địa chỉ và chìa khóa một căn hộ ở Bắc Kinh, sau khi tớ rời đi có lẽ căn nhà này cũng sẽ cho thuê! Cậu cứ sang đó mà ở. _nó nói rồi đẩy hết những thứ đó sang phía cô
- Nhưng sao cậu lại sang Anh? _Cô thắc mắc.
- Cậu đọc thư sẽ biết! Nhưng nội dung thư của cậu sẽ không ai biết! Hãy giữ kín chuyện này! Còn nữa, cậu cùng mọi người ăn mừng đi cứ nói tớ không khỏe, ngày mai hãy đưa cho họ! _nó nói và gắng kìm nước mắt
- Sao cậu lại đi đột ngột như vậy? Tớ sẽ rất nhớ cậu! _Hạ Vy khóc nức nỡ mà chạy sang ôm nó
- Không sao, sau khi ổn định, tớ sẽ nhắn tin lại cho cậu, cho cậu biết địa chỉ rãnh thì sang chơi với tớ, nhưng hứa, cậu sẽ không để ai biết! _nó
- Được tớ hứa! Cậu phải liên lạc với tớ!
- Được! Đừng khóc nữa! Mắt đỏ, Họ lại nghi ngờ! _nó
- tiểu thư, chúng ta phải tới sân bay! Sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi! _ một anh vệ sĩ nói
- Được, cho người chở Hạ Vy tới công ty đi! _ nó đứng dậy bước đi
Vệ sĩ gậc đầu, nhanh chóng có một chiếc xe lái đến chờ trong sân. Cô vội cất hết vào balo của mình rồi lên xe, ánh mắt tiếc nuối nhìn nó, nó cũng mỉm cười nhìn chiếc xe rời đi mắt thoáng cay, rồi một lần nữa nhìn lại ngôi nhà này... Không lâu nhưng đủ để có kĩ niệm. ngồi trên xe tới sân bay, nước mắt không ngừng rơi, con phố vẫn tấp nập người qua lại, không vì ai mà mất đi nhịp sống thường ngày
Người ta nói đúng, cuộc sống nếu quá bình yên sẽ rất nhàm chán hay thậm chí nó không phải là cuộc sống. Lần này rời đi không biết khi nào nó có thể quay lại hay không biết nó có quay lại đây không?.
Chiếc xe nhanh chóng tới sân bay, thủ tục được hoàn tất, máy bay sang London đã chính thức cất cánh, mang theo bao kĩ niệm mà bay khỏi mảnh đất đầy kí ức của nó.. hay nói đơn giản kí ức ở đây của nó mang tên Vương Tuấn Khải. Phải chi ban đầu không gặp nhau, không đến với nhau, không hứa hẹn thì có lẽ bây giờ không phải đau lòng mà rời đi như thế này!
'' Tạm biệt Bắc Kinh, nơi cho tôi biết thế nào là tình yêu. Tạm biệt thành phố có người con trai tôi yêu bằng cả trái tim'' _ ở khoang I của máy bay nó đã khóc...
.
Quay lại thành phố Bắc Kinh, không khí vui vẻ trong phòng ở công ty không có giới hạn, Hạ Vy mệt mỏi bước vào, thấy có một mình cô nên anh tới hỏi..
- Ngọc Liên em ấy đâu rồi?
Cô chợt khựng lại vài giây rồi nói
- Cậu ấy bảo mệt nên ở nhà nghỉ ngơi rồi!
- Cậu ấy không khoẻ sao? Hay ta qua đó thăm đi! _VN
- Phải đó! Chị ấy không sao chứ? _nhỏ
- Này em sao vậy? _anh
- Rốt cuộc em đang giấu gì?_TT bắt đầu nghi ngơ
Trong phòng lúc này chỉ có 5 người nên thôi vậy! Nói luôn cho rồi! Thế là cô lên tiếng
- Được rồi, thật ra cậu ấy rời đi rồi có gửi mọi người thư này! _nó lấy từ trong balo ra rồi đưa từng người..
Mọi người đều bị sốc nên rất nhanh chóng mở ra đọc
Gửi mọi người,
Khi mọi người nhìn thấy bức thư này chắc tớ đã rời khỏi Bắc Kinh, rời xa Trung Quốc rồi! Khoảng thời gian qua tuy không dài nhưng đủ khiến tớ có những kĩ niệm đẹp về mọi người, từng người, từng người một ở đây, tớ sẽ không bao giờ quên được... xin lỗi vì chỉ có thể gửi thư thế này vì tớ không có đủ can đảm mà đứng trước mọi người nói lời chia tay. Tớ rất sợ cảm giác ấy! TT, VN tớ nói cho hai cậu biết, Ngọc Hạ và Hạ Vy đều là những người bạn tốt của tớ hai cậu hãy đối xử với họ thật tốt! Lần này rời đi có thể sẽ không gặp lại nữa. Ở hai bầu trời khác nhau, nhưng tớ sẽ luôn ủng hộ các cậu! Hoàn thành tốt ước mơ nhé, cho phần của tớ nữa! Tạm biệt, những người bạn tốt! Lời cuối cùng, Hạ Vy, Ngọc Hạ.. tớ có lỗi với hai người, có lỗi với những hẹn ước của chúng ta! Tớ xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi hai cậu!
Vương Ngọc Liên
Không khí im lặng bao trùm căn phòng nhỏ này, ngày hôm nay đáng ra phải vui vẻ nhưng cuối cùng lại thành ra đau buồn thế này.
Mỗi một giây phút bên nhau đều chính là điều tốt nhất! Những người bạn cùng ta bắt đầu, chúng ta phải cảm ơn họ vì đã ở bên khi ta xuất phát từ con số không! Những người bạn cùng ta kết thúc hãy quý trọng vì họ đã mặc bao khó khăn mà ở bên bạn, giúp đỡ bạn! Tình bạn rất thiêng liêng!
----------------
#1297từ
_🍓Dâu🍓_
̀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro