Chap 58


Anh chỉ im lặng mà rời khỏi căn phòng nhỏ ngột ngạt đó, đi thẳng về phòng của mình ở công ty. Mọi người chỉ biết im lặng mà nhìn..

Tại phòng mình, anh nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền và một mảnh giấy được xếp gọn gàng, anh đưa tay lấy mảnh giấy lên xem..

Chào anh,người con trai mà em yêu

Chắc anh đã xem bức thư kìa cùng mọi người rồi nhỉ? Lần này em rời đi là bắt buộc nhưng em không thể nói anh biết lí do, thành thật xin lỗi! Cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua, em thật sự rất hạnh phúc. Thời gian qua không dài những cũng không ngắn, anh đã bên em, giúp đỡ em rất nhiều. Em không xứng với anh. Em thường nghe người ta nói, họ sợ phải cùng người mình yêu làm hai đường thẳng song song nhưng mà... Em lại sợ chúng ta là hai đường giao nhau! Anh biết tại sao không? Vì hai đường giao nhau chỉ cắt nhau tại một điểm rồi rời xa nhau mãi mãi càng ngày càng xa...có lẽ chúng ta đang phải rời xa nhau sau điểm cắt !

Anh có tương lai của mình, tương lai anh rất tươi sáng, đừng vì em mà buộc mình thay đổi lộ trình. Như vậy không đáng. Hãy cố gắng cho ước mơ âm nhạc của mình anh nhé! Em sẽ luôn ủng hộ anh dù ở nơi đâu, xin anh đừng bỏ cuộc! Một năm qua là thời gian hạnh phúc nhất của em, cảm ơn anh. Rất cảm ơn anh, vì tất cả...

Khi anh đọc bức thư này anh có buồn không khi em rời đi? Nhưng xin anh đừng khóc em sẽ rất đau lòng. Có lẽ lúc này em đã phải bắt đầu cuộc sống ở một bầu trời khác, tập làm quen với cuộc sống không có sự xuất hiện của anh, không có sự che chở của anh! Ngoài kia có rất nhiều cô gái tốt hơn em, hoàn hảo hơn em, có thể vì anh mà làm tất cả! Anh hãy quên em đi và bắt đầu cuộc sống mới, hãy sống thật tốt anh nhé!

Xem như em xin anh, hãy chăm đăng weibo được không? Để em có thể biết anh đang làm gì, anh có khoẻ không? Để em có thể thấy anh hằng ngày...

Cảm ơn anh và rất xin lỗi anh!

我爱你王俊凯

Vương Ngọc Liên

Anh đã khóc, những giọt nước mắt cho người anh yêu. Trái tim anh đang rất đau, như có người cầm dao mà đâm thẳng vào tim...

Cứ như vậy, anh buồn bã suốt 3 ngày, nhờ lời động viên của 4 người kia anh cuối cùng đã quay trở lại nhưng anh trở lại vẻ lạnh lùng lúc trước thậm chí là hơn trước nữa!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, những kí ức kia đã bị chôn vùi trong quá khứ tưởng chừng như không tìm lại được! Mới đó đã 7 năm qua đi, thời gian không ngắn không dài nhưng đủ cho họ trưởng thành hơn, biết trân trọng nhau hơn!

Bây giờ tháng 9 cũng sắp tới! Chưa tới một tháng nữa là ngày sinh nhật anh rồi...

7 năm trôi qua, năm nào vào ngày 6-8 và 21-9 anh đều nhận được quà, đương nhiên là từ nó!

7 năm qua có rất nhiều sự việc xảy ra, anh từng dính vào tin đồn có bạn gái,... TFBoys ngày càng phát triển danh tiếng càng lớn! Anh trở thành một người con trai lạnh lùng và cool ngầu! TT vô tình mất đi vị trí cao lãnh đó ( :< )

Nó thì không có tin tức! Khoảng thời gian nó rời đi, báo chí đã rầm rộ nhiều thông tin nhưng rồi cũng lặn xuống, 7 năm thời gian không ngắn nhưng bây giờ cũng có người mong nó trở lại hay những tờ báo chí dự đoán cuộc sống của nó liên tục xuất hiện với những tiêu đề như ''thiên thần piano đột nhiên mất tích có phải vì gia đình? '' '' Cả gia đình đột ngột sang Anh là vì công ty? '' '' nhóm trưởng The Sun sẽ rời khỏi giới âm nhạc? '' '' Ngọc Liên- thiên tài âm nhạc sẽ theo ngành kinh tế? ''

Còn nó? An phận học tập và tốt nghiệp đại học danh giá về quản lí với điểm cao ngất ngưỡng hơn nữa còn lấy đc nhiều bằng về quản lí! Sau 3 năm nó sang Anh, ba nó vì bị bệnh tật nên qua đời, mẹ nó đau buồn nên lên cơn đau tim rơi vào trạng thái hôn mê suốt mấy năm! Anh nó luôn làm việc ở Đức -chi nhánh lớn thứ 2 của công ty sau Anh Quốc! thế là tại Anh Quốc, nó phải tự gánh vác công ty, quản lí công ty mẹ tại Trung Quốc thông qua internet! Có lẽ vì thế mà nó không xuất hiện nhiều trên mặt báo! Còn phải chăm sóc nhóc! Khi đó nhóc mới học lớp 6 lứa tuổi quậy phá của mỗi con người! Khoảng thời gian đó nó thực sự mệt mỏi khi quản nhiều thứ như vậy! Bây giờ nhóc là học sinh lớp 10 tuy lớn hơn trước nhưng tính vẫn con nít như thế. Nó thì cũng thích ứng được nên mọi thứ cũng dần đơn giản hơn!

Hạ Vy và Ngọc Hạ sau khi nó rời đi thì chuyển sang solo và ngày càng nổi tiếng! Nó và Hạ Vy luôn liên lạc với nhau nhưng... Không ai biết!

____

Biệt thự tại Anh...

Nó ngồi trong phòng làm việc, giải quyết giấy tờ cần thiết của công ty thì nhớ về sinh nhật của anh, năm nay nó nên tặng gì đây?

- Cô chủ! _dì Hoa lên tiếng

- Dì Hoa? Dì tìm con có việc sao? _nó

- Không phải cô không biết tặng người ta cái gì sao? Hãy trở về đó đi!! Công ty mẹ cũng ở đó mà! _Dì Hoa

Từ khi ba mẹ nó rời đi, dì là người chăm sóc chị em nó, tận tâm như đối với con ruột. Trước giờ nó và nhóc vẫn rất nể lời dì!

Nó im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm! Về đó thì đã sao? Rời đi lâu như vậy, nó và anh còn có thể sao? Anh liệu còn nhớ nó không? Hay đã có người khác? Năm đó là nó chủ động rời đi, vậy.. Nó có tư cách gì đây?

- Sắp tới ngày dỗ của ông chủ rồi, cô không nghĩ mình nên về đó thăm ông sao?_ Dì Hoa thấy nó trầm ngâm nên nói thêm vào

Đúng, lúc đó cốt của ba nó và mẹ đều được đưa về Trung Quốc ở gần quê hương! Cũng tới lúc nó quay về rồi, thời gian qua trốn tránh qua lâu, 4 năm để cốt ba lạnh tanh, mẹ nó thì mỗi người giúp việc chăm sóc nó thật bất hiếu! Mặc kệ nó và anh còn có thể hay không nhưng quay về là điều cần thiết!

- Dì cho người mua giúp con vé máy bay về đó sớm nhất! Dì về cùng tụi con nhé! _nó lên tiếng

- Vâng ạ!

-----------------

#1223từ

Ư.. lí do đăng trễ là sáng giờ mình bệnh nằm liệt giường, sáng ktra cũng nghỉ luôn! Mới uống thuốc xong thấy đỡ là up truyện ngay... Có bạn nào khen mình một tiếng hông? Chăm thế mà :<

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro